(Đồng Nhân Kuroko No Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 11: Seirin Vs Yosen. Giấc Mộng Năm Ấy, Tớ Thay Cậu Thực Hiện.



"Oáp~"

Thiếu nữ nheo mắt lại, buồn ngủ ngáp một cái. Ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ chạm vào khoé mắt, lau đi giọt nước mắt mông lung. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm rồi lôi kéo hành lí trong tay, đi ra khỏi sân bay.

"Muộn rồi muộn rồi, đây là trận bán kết rồi...Lông Mày Toẽ nghe chừng tức giận lắm..."

Kazuha buồn bực trạc trạc má, đứng bên ngoài đợi xe tới đón.

___

Bên kia, trận đấu đang diễn ra rất ác liệt. Murasakibara nhẹ nheo mắt lại, nhìn các cầu thủ của Seirin một bộ tinh thần dâng cao, bỗng dưng ác độc cười.

Hắn sẽ cho bọn chúng biết, bóng rổ là môn thể thao tàn nhẫn như thế nào!

Luyện tập chăm chỉ, niềm tin, sự nỗ lực...hắn sẽ nghiền nát tất cả!

Kazuchin năm đó phấn đấu cỡ nào, tin tưởng cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào....

Đâu phải cố gắng là nhận được thành quả đâu!

Hắn nhịn không được muốn xé rách khuôn mặt chúng, nhịn không được ý nghĩ ác độc nảy sinh, chán ghét sự tin tưởng quyết tâm của bọn chúng!

Nhìn đi, Kazuchin, tớ thay cậu nghiền nát bọn chúng!

Tớ thay cậu, thực hiện giấc mộng năm đó.

Tớ sẽ thay cậu----làm tất cả!

Khí thế bỗng dưng thay đổi, đôi mắt biếng nhác kia đột ngột trở nên sắc bén. Ánh sáng lạnh ánh lên trong đôi mắt tím nhu hoà, lạnh lẽo và sắc nhọn khiến người khác ghê rợn.

"Không biết bóng rổ là rất không công bằng sao? Rổ cao đến tận 3m, nhưng các người đủ năng lực để úp rổ sao?"

【Có lẽ thật sự là vậy, tớ không đủ khả năng để chơi bóng rổ.】

"Nỗ lực, phấn đấu, tự tin..."

【Atsu-chan, chẳng lẽ những gì tớ làm được còn chưa đủ sao? Tớ nhất định phải buông tha cho bóng rổ sao? Niềm tin trước đây...lại là cái gì...】

"Nghiền nát tất cả!"

【Atsu-chan...!!】

Nước mắt của thiếu nữ thấm ướt mảng áo hắn, mười bốn tuổi Murasakibara hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh kia.

"Tôi sẽ cho các người thấy sự bất công sẽ khiến nỗ lực của các người trở nên vô nghĩa!"

Ne ne, Kazuchin...

Cậu nhìn thấy sao? Nhìn thấy tớ sao? Nhìn thấy giấc mộng của cậu sao?

Cậu...nhìn thấy sao?

Kazuha đang đi đột ngột dừng lại. Cô ngơ ngác ôm ngực, giống như hơi nhói lên.

Đôi mắt đỏ rượu khẽ nhắm lại, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng chuẩn bị đem hành lí cất vào nhà.

"..Ôi chao?"

Cô trợn tròn mắt, sau đó nhịn không được vỗ vỗ chán.

Thật sự là...không hoa lệ...

Dĩ nhiên quên mang theo chìa khoá về...

Muốn làm thế nào? Hoàn toàn không biết nên để hành lí ở đâu...

Nói cũng thật trùng hợp, mấy nhà xung quanh đều không ai có nhà. Số phận của cô lại đen đủi như thế à?

Cô đánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt để ở ngôi nhà bên cạnh, nhà của Kuroko Tetsuya.

"Kính coong~"

"Kính coong~~"

"Này, Tetsu-chan!"

"Tetsu-chan!"

Gọi mấy lần đều không có người trả lời, cô nhận mệnh ngồi xổm xuống. Khi nhìn thấy cánh cổng mới chỉ khép lại còn chưa có khoá thì hai mắt sáng lên, nở nụ cười.

...

Sau khi vào zone, Kagami đã đẩy lùi được đòn tấn công của Murasakibara, đồng thời cũng phá giải Mirage Shot của Himuro.

Tỉ số trận đấu hiện tại là 60:64, Seirin chỉ còn cách Yosen 4 điểm nữa mà thôi.

Kagami ngửa đầu thở hào hển. Đúng là mệt mỏi. Murasakibara quá mạnh mẽ, cậu suýt chút nữa đã đánh không lại cậu ta rồi.

"Kagami Taiga, Kagami Taiga, lập tức cầm điện thoại lên và nghe máy. Kagami Taiga, Kagami Taiga, nếu không nghe máy, biệt danh của cậu sẽ hoàn toàn lộ diện. 3,2,1 Lông Mày..."

Một tiếng nhạc điện thoại quỷ dị vang lên. Giọng nói của thiếu nữ ôn nhu triền miên, đồng thời lại có chút lành lạnh. Mọi người còn chưa thoát ra khỏi nội dung của tiếng nhạc chuông đó, thậm chí còn tràn đầy chờ mong muốn nghe hết cái biệt danh kia. Nhưng Kagami đâu dễ để người khác nghe được. Cậu ta nhẹ ho một tiếng, vội lấy điện thoại ra nghe trước khi chữ "Toẽ" được nói ra.

"Moshi moshi?"

"Này, Tai-chan~"

"A, Alice?!"

Kagami hưng phấn hét to một tiếng làm cho Seirin chúng giật nảy mình. Himuro bên kia nghe tiếng quát cũng vội nhìn sang, khi thấy Kagami đang nghe điện thoại, biểu tình lập tức trầm xuống.

Alice gọi điện thoại cho Taiga? Còn hắn thì sao chứ...

Himuro cắn môi, gục đầu xuống.

"Ừ, bởi vì có chút chuyện nên về muộn. Tớ đang ở ngoài thi đấu tràng, sắp đến nơi rồi. Cố lên nhé~"

"Ừ, tớ sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ thắng trận này!"

"Được rồi. Nhưng đừng quá nóng nảy, nghe chưa? Còn nhớ những gì tớ đã dạy cậu chứ? Phong cách của Alex tớ khá hiểu, nếu Tatsu-chan thực sự học Alex thì tớ có bảy phần nắm chắc. Còn lại từ cậu phát huy."

"Yoshi!"

Cúp máy, Kagami vui vẻ cất điện thoại đi. Hyuga nhịn không được nâng kính:

"Uy, Kagami, lẽ nào là cô gái nào gọi điện cho cậu?"

"Vâng." Kagami không chút cho dự thừa nhận. "Là Alice, anh còn nhớ chứ? Lúc trước em về Mĩ để luyện tập bóng rổ. Chính Alice đã dạy em."

"Oa nha~"

Seirin chúng ồ lên.

Kuroko có chút suy nghĩ nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Kagami.

Giọng nói kia...

Điện thoại của Himuro lại đổ chuông. Không giống với tiếng chuông của Kagami, cái này trực tiếp hơn:

"Tatsu mụ mụ, Tatsu mụ mụ thỉnh nghe điện thoại. Tatsu mụ mụ, Tatsu mụ mụ..."

"Này, Himuro! Cậu có điện thoại."

Masako dùng kiếm chọc chọc vào người Himuro. Himuro lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên có chút chờ mong.

Là Alice đi, đúng không?

Măc dù nghe nhiều lần rồi nhưng Yosen chúng vẫn thấy 'Tatsu mụ mụ' có chút...

"A?"

Murasakibara nhẹ giọng a một tiếng. Giọng nói này...thật sự rất giống giọng của Kazuchin a, nhưng là...

"Alice, anh đây."

"Cố lên nhé~ Giữa anh và Tai-chan không biết ai sẽ là người chiến thắng nhỉ?"

Khoé miệng của Tatsuya khẽ nâng lên:

"Anh sẽ cố gắng hết sức mình."

"Ừm. Có lẽ trận đấu sắp tiếp tục rồi. Anh hãy dưỡng sức đi. Em đang trên đường đến sân đấu."

"Thật sự?!"

"Vâng. Nên hãy cố mà thể hiện đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...