(Đồng Nhân Kuroko No Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 20: Seirin Cao Trung



Sau khi ăn xong bữa tối, Kazuha mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng chưa nói với Kuroko:

"Tetsu-chan, quên mất chưa nói với cậu."

"Chuyện gì?"

"Cái vụ đi học đó...Tớ sẽ đến Seirin."

"Thật sự?!"

Kuroko suýt thì bật dậy khỏi ghế.

"Ừ." Cô híp mắt cười: "Mẹ tớ đã sắp xếp cho tớ hết rồi. So với năm trường nổi tiếng kia, tớ vẫn thích Seirin hơn. Nghe nói đó là trường mới xây hả?"

"Ừm. Mọi người ở đó tốt lắm."

"Vậy hả...." Cô hơi khép mắt lại, lầu bầu: "Tớ mệt mỏi quá...cho tớ dựa vào một chút..."

"Bao lâu cũng không quan hệ. Cho cậu dựa vào tớ cả đời cũng được."

"..."

Đáp lại Kuroko là tiếng hít thở đều đều của cô. Cậu ta bất đắc dĩ cười cười, xoa đầu cô một cách ôn nhu.

"Thật sự là..."

Sau khi đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn, Kuroko mới đứng dậy. Cậu ta ra ngoài ban công, ý đồ muốn hít thở không khí một chút.

Gió đêm lạnh lẽo nhưng lại làm lòng người khoan khoái. Cậu nghiêng đầu nhìn căn nhà tối om không một ánh đèn kia, bật cười.

Không phải là nụ cười cô đơn kia nữa.

Ánh sáng đã được thắp lên, không phải trong ngôi nhà đó mà ngay bên cạnh cậu.

Ánh sáng duy nhất.

Sáng sớm hôm sau, Kuroko thức dậy từ rất sớm. Cậu vừa vệ sinh cá nhân xong liền có người gõ cửa:

"Quý khách có bưu phẩm!"

Cậu kinh ngạc. Bản thân chưa hề nhận được bưu phẩm lần nào cả, thế nào hôm nay lại có bưu phẩm?

Hơi chút suy nghĩ liền nhớ đến Kazuha, cậu bừng tỉnh đại ngộ.

Có lẽ là đồng phục của Kazuha!

"Xin cảm ơn quý khách. Mời quý khách---á? Người đâu?"

Chuyển phát viên ngơ ngác nhìn cánh cửa tự động mở, bút bi tự động di chuyển.

"Có---có ma---!!!"

Chuyển phát viên lập tức cuốn gói chạy đi ngay, không dám quay đầu lại.

"Cái gì a..." Kazuha dụi dụi mắt ra khỏi phòng, liếc nhìn Kuroko cầm cái bọc đứng ở cửa lơ mơ hỏi:

"Đồng phục của tớ hả?"

"Ừ."

Kuroko đóng cửa, đưa nó cho cô. Cô ngáp vài cái, sau đó chậc một tiếng than thở:

"Trời ạ, có phải người nọ nghĩ mình gặp ma không?"

"Ừm..." Kuroko nhắc đến vấn đề này vẫn có chút buồn rầu.

"Tch~ có bệnh hay sao! Người sống sờ sờ ra đó, tự nhiên lại không nhìn thấy..."

"Chỉ có Kazuha mới nhìn thấy tớ ngay từ ánh nhìn đầu tiên thôi."

"Thế mới nói trên thế giới này ngoại trừ tớ ra ai cũng bị đui hết."

"Tớ không bị đui."

"..."

Mất hứng!

...

"Đến đây thôi, cậu về lớp đi."

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Kazuha vẫy vẫy tay đuổi Kuroko đi, bản thân thì lại mở cửa đi vào.

"Chào thầy, em là Matabe Kazuha, học sinh chuyển...trường?"

Kazuha rút rút khoé miệng nhìn thầy hiệu trưởng đang ngồi đối diện mình.

Người đó có một mái tóc màu đen tuyền. Đôi mắt lưu chuyển đầy quyến rũ bị ẩn sau chiếc kính gọng đen. Dưới đuôi mắt có một dấu lệ chí, yêu dị mà xinh đẹp. Cánh môi mỏng ửng hồng đang mân lên, cười như không cười nhìn cô.

"Chào em, Matabe-san. Chào mừng em đến với Seirin, nhé."

"Cá, cá, cá, cái gì?!!! Hồ Ly, không đúng! Kurosaki Michimaru! Sao anh lại ở đây!"

"Eh? Nói chuyện với hiệu trưởng như vậy là không tốt đâu nhé."

Kurosaki Michimaru nhướng mày, chống cằm nhìn cô.

Kazuha hắc tuyến nhìn hắn, nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu:

"Rốt cuộc là thế nào? Không phải anh đang ở Mĩ sao? Như thế nào lại trở về? Lại còn làm hiệu trưởng nữa?!"

"Tất nhiên là để giữ vợ rồi." Hắn xoè tay đầy vô tội: "Mua một cái trường đối với tôi mà nói quá đơn giản. Ngược lại em, trở về không nói lời nào làm tôi trở tay không kịp. Nếu tôi trễ một chút, em bị đám trẻ ranh kia lừa mất thì sao bây giờ?"

"...."

Kazuha dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn hắn, vẻ mặt không được tốt lắm.

"Tóm lại, thầy hiệu trưởng, em sẽ học lớp nào đây?"

"Năm nhất lớp A."

"Cảm ơn thầy."

Chữ thầy bị cô nghiến kèn kẹt, trán mọc đầy ngã tư đường nhưng môi vẫn cong lên cười ôn nhu.

"Chúc thầy có một khoảng thời gian vườn trường vui vẻ."

"Ơ chờ chút!" Kurosaki Michimaru vội vã đứng dậy, trong ánh mắt nghi ngờ của cô nâng lên một nụ cười quyến rũ đầy mị hoặc:

"Tóc của em rối lên rồi này. Thật là...tổn hại hình tượng lắm đấy. Thế này thì làm gì có ai lấy em nữa chứ. Nhưng em yên tâm, từ ' ế' sẽ không có trong từ điển của em vì đã có tôi đây---"

"Đi tìm chết!"

Một cú đấm đấm thẳng vào mặt hắn. Ăn đau, Michimaru buông tay, ôm lấy mặt.

"Hừ!"

"Rầm!"

Đóng cửa một cách mạnh mẽ, cô trừng cái cửa năm giây rồi mới đi tới lớp A năm nhất. Thế nhưng lớp A năm nhất...ở đâu?

Trên cửa sổ, Michimaru nhìn Kazuha chạy tới chạy lui, khoé miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:

"Lớp A năm nhất ở hướng ngược lại a..."

"Mà khoan." Nụ cười tắt ngủm, Michimaru bụm mặt: "Tên nhóc Kuroko Tetsuya kia cũng học lớp A! Thả cừu về núi là sao chứ!"

Ảo não nhìn cô chạy về phía lớp A, hắn chề môi, lầu bầu:

"Thiệt là...mà đánh đau quá. Không hổ là Alice của mình..."

Nếu Kazuha ở đây, chỉ có một chữ ngắn gọn: Cút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...