(Đồng Nhân Kuroko No Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 32: Hạ Chiến Thư



"Chào mọi người!"

Kazuha cùng Kuroko thấy mọi người đi đến liền đứng dậy vẫy tay. Kiyoshi xoa đầu cười:

"Các em đến sớm quá."

"Tại em hưng phấn thôi." Cô ngượng ngùng gãi má: "Đã lâu không được đi hợp túc ở Nhật."

"Cũng phải, em sinh hoạt ở bên Mĩ mà nhỉ."

"Vâng." Cô sắp xếp hành lí vào xe: "Mọi người mau lên xe đi."

Mắt thấy cô đã vào xe, Kuroko lủi thủi đi theo. Kagami 'tch' một tiếng, nhanh chân hơn Kuroko ngồi xuống bên cạnh cô.

Kể từ lúc phát hiện ra Kuroko thích Kazuha, Kagami luôn luôn chú ý đến từng động thái của cậu, chính vì thế từ giờ phút đó, Kuroko Tetsuya không còn vô hình với cậu ta nữa.

Kuroko rất buồn rầu.

"Tetsu-chan, sao đứng đó?" Kazuha đeo tai nghe, nhìn Kuroko cứ đứng bên cạnh không khỏi nghi hoặc. Cô chỏ chỏ vào ghế bên phải, nói: "Ba người một ghế, cậu không vào à?"

"Ba người?!"

Phát ra tiếng là Kagami. Cậu ta ảo não vò đầu. Chết tiệt. Biết vậy cậu ta đã ngồi sát vào trong để Kuroko không được ngồi cạnh cô ấy...

Đừng trách tôi ích kỉ, Kuroko. Tôi không thể chủ quan để cậu tiếp xúc nhiều với Alice đâu....

Alice là của tôi.

Đôi mắt đỏ của cậu ta xoẹt qua một đạo ám quang. Kuroko nhận ra điều này, âm thầm nhíu mày.

Kagami, cậu ấy....

...

"Kazuha, Kazuha..."

Kuroko chọt chọt tay vào người cô, muốn gọi cô tỉnh lại. Xe đã đến được mười phút nhưng cậu không muốn đánh thức cô ấy. Kéo dài đến tận bây giờ.

"Này, Alice." Kagami nhẹ ngáp một cái, lay lay cô. Kazuha bị đẩy khó chịu mở mắt, ngái ngủ nói:

"Đến nơi rồi à?"

"Ừ."

Kazuha cao lãnh xuống xe, thậm chí còn không liếc nhìn bất kì ai kì thực là vẫn chưa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng đi trước.

Người ở đây thấy Kazuha không tự chủ được đi cách xa một chút. Thầm nghĩ, người như vậy hẳn là vương giả cao ngạo, sẽ không dễ tiếp cận...

Quả thật, nếu cô an tĩnh không nói gì thì rất có khí chất cao lãnh. Thậm chí đôi mắt đỏ kia, chỉ hơi nhìn chăm chú vào ngươi cũng có lúc khiến ngươi ớn lạnh. Đặc biệt là khi cô nhẹ nhàng miết qua một thoáng, giống như cảm nhận được lưỡi đao sắc bén cận kề cổ ngươi.

Thế nhưng trước người quen, quả thật, giống như...động kinh.

Ặc, hình dung có quá không?

——Không.

#Không chơi hạ thấp hình tượng người khác như thế đâu!#

Kazuha mãnh liệt kháng nghị.

Ha hả, kháng nghị vô hiệu.

Kazuha trước ánh mắt lo lắng của Kuroko và Kagami thất thểu tiến lên, sau đó không dự triệu tới đụng vào một lồng ngực kiên cố.

"....A? Nơi nào đến một bức tường?"

Midorima• bức tường• Shintaro:...

Kuroko khẳng định, hiện tại miệng của Midorima nhất định đang run rẩy.

Takao ở đằng sau không khách khí ngửa đầu cười to. Tiếng cười này làm cho cô thanh tỉnh một thoáng. Tầm nhìn của cô dần được nới rộng, khi nhìn thấy mớ lông xanh kia mới chậm nửa nhịp nói:

"....Shin-chan?"

"Hừ." Midorima cúi đầu nhìn cô: "Chưa tỉnh ngủ cũng dám đi lại lung tung."

Màng tai cậu ta, chậm rãi đỏ ửng. Bộ phận mềm mại của thiếu nữ đụng chạm vào lồng ngực cậu, mềm nhũn, lại khiến cậu ta có chút ngứa...

Nếu chạm vào sẽ thế nào?

"Shin-chan, cậu đỏ mặt cái gì."

Matabe•tình thương thấp đến đáng thương•Kazuha thiếu nữ không rõ nhìn Midorima, lập tức, kính mắt có dấu hiệu nứt vỡ...

Kazunari•câm nín•Takao:...

Vây xem Kuroko & Kagami: Rất khó chịu, muốn đánh người phải làm sao bây giờ!

"Này Alice!" Kagami kéo Kazuha ra, có chút nôn nóng vỗ đầu cô: "Mau lên phòng ngủ đi, Kuroko, đưa cô ấy lên phòng nhé."

Kuroko•kẻ cơ hội• Tetsuya vô cảm gật đầu, vươn tay cùng thiếu nữ mười ngón tương thân, chậm rãi dắt cô lên lầu.

Kagami & Midorima: Chướng mắt!!!

Sau khi thấy hai người đã khuất bóng, Kagami khó chịu liếc Midorima một cái, kiêu ngạo nói:

"Midorima, làm ơn hãy tránh xa cô ấy ra đi."

"Hả." Midorima nâng kính lên nở nụ cười tối nghĩa: "Cậu, nói gì?"

"Tránh xa Alice ra. Cô ấy là của tôi."

"À..." Midorima lườm Kagami, có chút không rõ ý vị a một tiếng, đôi mắt xanh lục có chút thâm trầm không hợp độ tuổi: "Cậu, là cái gì, lại dám ra lệnh cho tôi? Một thay thế phẩm đến thế vị trí của tôi trong khi tôi vắng mặt... Kagami Taiga, đừng quá đề cao bản thân. Phải biết rằng hiểu biết cô ấy nhất...chẳng phải cậu..."

Takao kinh ngạc nhìn Midorima. Cậu ta làm sao vậy? Nói nhiều, lời mang thâm ý, hoàn toàn không giống như mọi khi... Giống như biến thành người khác vậy.

"Hừ..."

Một tiếng hừ lạnh qua đi, hắn xoay người đi lên lầu.

"Đi rồi, Takao."

"A, đư—được."

Hồi thần, cậu nhìn Kagami cười một cái sau đó chạy theo chân Midorima.

"...."

Bị bỏ lại đằng sau Kagami, thế nhưng nở nụ cười.

"Kagami!"

Đến muộn Aomine nhìn thấy Kagami liền gọi một tiếng. Kagami liếc cậu ta, ánh mắt kia làm cho Aomine không hiểu rùng mình.

Đơn tế bào Aomine nhanh chóng ném vấn đề ra sau đầu, sau đó chần chờ hỏi:

"Kazuha đâu..?"

"Alice, đã lên lầu ngủ."

Aomine theo bản năng cảm thấy cậu ta có chút không đúng, thế nhưng lại không hiểu không đúng chỗ nào.

Nhìn kĩ bóng lưng rời đi của Kagami, cậu ta buồn rầu gãi đầu:

"Giống như...bị ghét bỏ đây."

Cứ như là, hạ chiến thư.
Chương trước Chương tiếp
Loading...