(Đồng Nhân Kuroko No Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 50: Tốt Nghiệp



Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến.

Kazuha ngồi dưới sân trường, khẽ ngáp mấy cái. Nhìn thầy hiệu trưởng đang nước miếng tung toé trên đài, cô khó khăn nâng mắt, rầu rĩ nói:

"Tetsu-chan...Khi nào thì xong?"

Kuroko ngồi ở phía trên quay đầu lại, nói:

"Không lâu lắm, khoảng chừng một tiếng nữa đi."

"Nya...Ế? Mình vừa nói gì?"

Người nào đó run rẩy khoé miệng.

"Nya~" Kagami ở phía sau cô, ác liệt học mèo kêu một tiếng não ruột. Kuroko muốn cười nhưng cơ mặt tê liệt quá mức, không cảm xúc nói:

"Kagami-kun thật hài hước."

"Tai-chan, rất hợp với cậu." Kazuha đảo cặp mắt trắng dã: "Taiga, tiger, nya~"

Kagami: "..."

"Kazuha rất đáng yêu." Kuroko nói: "Nya~"

Nghe hắn kêu một tiếng, thanh khống Kazuha thiếu nữ rất nhanh đã quên mất bản thân, ngây ngốc lặp lại:

"Nya~?"

"Ừ." Hắn cong cong môi: "Nya~"

Kagami ở phía sau xem hai người nya đến nya đi, quyết đoán kêu một tiếng: "Gràooo."

Kazuha, Kuroko, người vô tình nghe được: "...."

...

Himuro Tatsuya chầm chậm tiến vào cổng trường Seirin, híp mắt ngẩng đầu. Sau lưng hắn là Murasakibara với khuôn mặt buồn thiu, hai tay ôm đống đồ ăn vặt cao hơn đầu, miệng ngậm kẹo hàm hồ nói:

"Murochin~Đi chậm thôi~~Akachin, Minechin, Kisechin, Midochin và Sacchin còn chưa đến nữa."

Himuro phiên cái xem thường, rất muốn nói là bọn họ chưa đến thì liên quan gì đến hắn? Đáng tiếc hắn khinh thường mở miệng cho nên cũng không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Murasakibara.

"Đi nhanh lên đi, cậu làm anh tới muộn rồi đấy."

"Thiết..." Murasakibara dùng con mắt cá chết đánh giá Himuro đi đằng trước, trong con mắt màu tím tinh thuần thoáng xẹt qua một tia sáng u ám.

Người này có mục đích gì hắn còn không biết nữa sao? Thật sự là ngây thơ.

Tất cả, toàn bộ, ai ai cũng đều xem hắn như một đứa trẻ mà đối đãi cho nên không có chút phòng bị nào sao?

Đúng là một lũ ngu ngốc.

Hắn, muốn nghiền nát tất cả.

...

"Aominecchi~(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾" Kise ở đằng sau vội vã chạy lên, bày ra khuôn mặt uỷ khuất nhìn Aomine nói:"Nhanh lên đi! Đừng tìm sách 18+ nữa! Kazuhacchi sẽ giận đấy!"

"Im đi." Aomine khó chịu vung Kise ra, bản thân vẫn bồi hồi ở cửa hiệu sách, vô cùng bối rối: "Tôi sẽ chia sẻ tạp chí Mai-chan cho Kazuha..."

"Cậu điên sao Dai-chan?" Momoi khinh bỉ không thôi: "Kazuha là con gái, không cần xem tạp chí người mẫu ngực lớn Mai-chan của cậu."

"Đi đi." Hắn vươn tay xua như xua ruồi: "Đừng làm phiền tôi."

Momoi thấy khuyên không được bèn chuyển mục tiêu sang Kise, thấy hắn có vẻ rất tự tin đứng ở ngoài cửa thì không khỏi nghi vấn nói:

"Ki-chan, cậu định tặng gì cho Kazuha?"

"Giống Aominecchi." Kise tự đắc lắc tay.

"What?!" Momoi mở to mắt:?"Tặng Kazuha tạp chí 18+?"

"Không không không!" Kise ngượng ngùng xua tay, chỉ chỉ vào kệ sách gần nhất.

Momoi đánh mắt nhìn sang, khi thấy bìa sách quá mức chói chang đành phải lấy tay che mắt lại. Một lúc sau khi chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt nữa, cô mới bỏ tay ra nhìn xem cuốn sách hoàng kim chói chang đó là gì.

Đó là...

Tạp chí người mẫu Kise Ryota với đề tài tắm biển.

Momoi: "..."

Đào chân tường...

...

"Thiếu gia, đồ của cậu đây." Người giúp việc cẩn thận đem hộp quà đã đóng gói tinh xảo lên đưa cho hắn. Akashi tiếp nhận, tròng mắt đỏ rực nhìn không ra cảm tình gì. Chỉ duy khoé miệng nâng lên kia tiết lộ tâm tình không tệ của hắn.

Nhẹ nhàng xiết hộp quà trên tay, hắn vuốt ve, cuối cùng thì thào:

"Nghịch pháo, điệp pháo, thiết hoạt xa..." *

*đây là các nước cờ quan trọng trong cờ tướng.

...

Midorima bình thản ngồi...trên xe kéo, đằng trước là Takao với khuôn mặt đỏ như đít khỉ, nhăn như nuốt phải một con ruồi.

"Takao, nhanh lên."

Takao nghe Midorima không kiên nhẫn thúc giục suýt chút nữa đã nhảy xuống xe ném hắn lại giữa đường.

Mẹ nó đi taxi thì không đi, bắt ông đây chở đi! Đã thế lại là xe kéo!

Đời này cậu hận nhất chính là xe kéo! Hận nhất xe kéo! Là ai, là ai dám chế tạo ra xe kéo?! Là ai, là ai đã nghĩ ra chương trình tử vi Oha ASa! Là ai! Gràooo!!!! Không đúng, Chíuuuuuu!!

Takao thiếu niên trên trán nổi đầy gân xanh, ra sức tăng tốc độ thẳng tiến đến Seirin.

Midorima liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó chuyên tâm cúi đầu dùng vải trắng băng lại các đầu ngón tay.

Ước chừng 15' phút sau, cả đám không hẹn mà lại cùng gặp nhau trước cổng trường Seirin.

"Akashicchi, Midorimacchi, Kazunaricchi!! Ở đây ở đây!"

Akashi ôn hoà cười, khẽ vuốt cằm gật đầu: "Chào mọi người."

"Murasakibaracchi nói cậu ấy và Himuro Tatsuya đang ở bên trong, mọi người mau vào đi."

"Thiết~" Aomine khó chịu hừ một tiếng.

Takao làm gì còn bộ dáng khổ bức như lúc nãy nữa. Cậu ta cười tỉm tỉm đi vào, cảm khái:

"Không hổ là trường mới~"

Xây được năm năm rồi nhưng trông vẫn đẹp chán.

"Đi thôi, Takao." Midorima nâng kính, đôi mắt màu xanh thẳm sâu hun hút. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến Takao ngẩn ra.

Dạo gần đây, Shin-chan rất khác lạ.

Cậu ta không biết nên bày tỏ thế nào nhưng đại khái, giống như một người khác?

___

Có một sự nhầm lẫn về tên, cảm ơn thím Shinigami-Hibiki đã góp ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...