[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.
Chương 18: Chỉ Còn Người Ở Lại.
Thẩm Truy biết Hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa nhưng người hôm nay đã không còn là Tĩnh Vương năm xưa. Là vua một nước, mọi ngôn hành cử chỉ đều bị thế nhân dò xét, chưa kể là sử quan còn đang nhiệt tình ghi chép lại để lưu truyền cho hậu thế. Ông hết lần này đến lần khác cướp lời cũng chỉ muốn đánh trống lảng sang việc khác, tránh cho hoàng thượng trong lúc xúc động mà có cử chỉ không đúng mực. Nào ngờ gã Mông Chí kia chẳng hiểu cho lòng ông, cứ như vậy mà dập đầu liên tục dưới điện, vừa khóc vừa thỉnh tội:- Hoàng thượng giao cho Mai Giám quân cho thần, nhưng thần lại thất mệnh, xin hoàng thượng trách tội.Tiêu Cảnh Diễm gần như không thể tin vào tai mình, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng trở nên run rẩy, là giận dữ hay sợ hãi, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ.- Ngươi nói... Tiểu Thù... làm sao?Mông Chí không trả lời, chỉ tháo xuống từ trên lưng một gói vải, dâng lên ngự tiền, Tiểu Thù lúc giao vật này cho hắn đã từng nói, chỉ cần nhìn thấy hoàng thượng ắt sẽ rõ. Nội thị bên cạnh cẩn thận kiểm tra rồi dâng lên một vật phi thường quen thuộc, một cánh cung đỏ thẫm, trái tim đế vương trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn tan nát.- Tiểu Thù, cung của đệ này, ra trận nhớ phải mang theo đó.Mai Trường Tô tiếp lấy, nụ cười nhàn nhạt lại vương chút tinh ranh thuở nhỏ.- Lần trước huynh còn không cho ta động vào.Tiêu Cảnh Diễm đỏ mặt vì xấu hổ, giọng nói đã nhỏ như muỗi kêu:- Tại đệ không nói cho ta biết đó là đệ mà, chuyện như vậy mà cũng để bụng.Mai Trường Tô hất hàm nhìn hắn.- Đệ cũng có nói đâu, sao Nghê Hoàng nhận ra còn huynh thì không?Tiêu Cảnh Diễm gân cổ lên cãi lại:- Huynh cũng sắp nhận ra rồi chớ bộ.Mai Trường Tô nhìn hắn đầy khinh bỉ.- Xì, trâu nước ngốc thì mãi mãi vẫn là trâu nước ngốc.Mai Trường Tô sửa lại tấm Kim Ti Giáp trên người. Vật này được dệt từ vàng ròng, là chí bảo trong thiên hạ, lửa đốt không cháy, kiếm đâm không thủng, hệt như cái trước kia Mai Trường Tô bảo Phi Lưu tặng cho Đình Sinh. Tiêu Cảnh Diễm vừa nghe nói hắn phải ra chiến trường đã hạ lệnh cho thợ rèn hoàng gia ngày đêm gấp gút làm ra vật này, từ chất liệu đến tay nghề không chỉ tốt hơn gấp bội. Mai Trường Tô nhìn tấm áo hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ thúc ngựa bỏ đi, trâu nước ngốc, xin lỗi, có lẽ ta lại phụ lòng tốt của huynh mất rồi. Tiêu Cảnh Diễm không hiểu vì sao sắc mặt y lại trở nên khó coi, cứ lo bệnh cũ của y tái phát liền lo lắng đuổi theo. - Tiểu Thù, chờ ta...Nhưng khi Mai Trường Tô xoay người lại, chút bi thương nơi đáy mắt khi nãy đã biến mất, biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện. Y nở một nụ cười thật tươi với hắn, nhưng lời nói ra lại khiến lòng người lạnh lẽo như rơi xuống hố băng.- Nếu như tử trận, đệ sẽ nhờ Mông đại ca mang cây cung này về, huynh sẽ giúp ta bảo quản là nó chứ?Tiêu Cảnh Diễm ngẩn ra, cơn giận như thủy triều vì những lời này mà bùng nổ.- Đệ nói bậy cái gì đó? Hắn thúc ngựa tiến lên, kẹp lấy cổ Mai Trường Tô mà mắng:- Mau, nhổ nước bọt nói lại cho ta. Trước khi ra trận không cho phép nói những lời không may mắn đó.Nhưng Mai Trường Tô chỉ cười, nụ cười càng rực rỡ như mặt trời ban trưa, phảng phất nét vô tư ngày cũ...Cánh cung đỏ rực giờ đã nằm im lìm trên ngự án, sẽ không có ai vung nó lên nữa, sẽ không có ai lại kéo dây cung. Cổ họng Lương Đế ngẹn đắng, hai mắt nhắm nghiền, tim đau như bị ai đó vò xé, trong đầu chỉ còn lại mỗi nụ cười tỏa nắng hôm nào.- Đệ lại lừa trẫm. Đệ dám lừa trẫm. Đệ có biết lừa gạt quân vương chính là đại tội tru di không?- Lâm gia làm gì còn ai để huynh tru di chứ.Có bóng dáng ai đó tựa hành lang nhìn ngài đầy thách thức và nụ cười thiếu niên rực rỡ như mặt trời ban trưa. Không có tiếng trả lời. Ảo ảnh dù có đẹp như thế nào cũng chỉ là mộng ảo.Ánh trăng soi tỏ một bóng người cô độc.Nỗi nhớ nhung như lấp đầy cả bầu trời...***ĐÃ HOÀN***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương