[Đồng Nhân Một Thoáng Mộng Mơ] Bố Cục

Chương 7



Trước mặt cha mẹ hai nhà, Sở Liêm vừa khóc vừa giải thích, “Rất xin lỗi… Lần đó chúng con chỉ định gặp nhau lần cuối rồi thôi… Vì tụi nhỏ, con vẫn không thể rời khỏi gia đình này, không thể rời khỏi Lục Bình… Tuy con và Tử Lăng thực lòng yêu nhau nhưng… chúng con đều biết chuyện này là không thể… Nụ hôn kia chỉ là nụ hôn từ biệt mà thôi, thật sự không có ý gì khác… chúng con đã quyết định buông tay rồi bla bla bla…”

Không phải tôi chưa từng cho anh ta cơ hội, khi bày bố cục tôi vốn không bày tử lộ, kết quả của bố cục này hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Tôi vốn không bận tâm tới sự lạnh nhạt của anh ta suốt mấy năm nay. Thứ tình cảm yêu thương gì gì đó tôi vốn không tin cũng chẳng để tâm tới. Nhưng còn tụi nhỏ, khi lớn lên chúng sẽ để ý tới. Suốt mấy năm nay, người cha Sở Liên này chẳng để tâm gì tới tụi nhỏ, thỉnh thoảng ôm tụi nhỏ vài cái, tặng cho tụi nhỏ vài thứ, đó không phải là yêu. Tôi không biết phải tốn bao nhiêu năm Sở Liêm mới có thể trưởng thành, trở thành một người cha xứng chức, tôi chờ không nổi, cũng không mong con mình phải ngày đêm mong ngóng tình yêu của cha.

Anh ta cứ mãi chần chừ không quyết, thế nên tôi để Tử Lăng trở về, xem xem kết quả cuối cùng là gì. Tuy kết quả này vẫn trong dự kiến của tôi nhưng cũng không hoàn toàn trong dự liệu, anh ta có thể vì trách nhiệm mà từ bỏ tình yêu, cũng có thể coi là có yêu thương hai bé. Chỉ là anh ta vẫn chẳng thể kiềm chế tình cảm của mình. Hơn nữa không chỉ một lần.

Kết quả đã rõ ràng. Mục đích của bố cục này không phải để loại bỏ anh ta mà là để ép anh ta phải lựa chọn. Gia đình hay tình yêu. Dùng tình yêu với Tử Lăng, thứ mồi dụ dỗ nhất với anh ta, đương nhiên có thể đảm bảo sau này anh ta sẽ không gục ngã trước những dụ dỗ khác. Tất nhiên là nếu anh ta có thể vượt qua thử thách.

Nếu không hai mươi năm sau, Tử Lăng lại trở thành một Trầm Tùy Tâm; còn Sở Liêm lại trở thành cha. Đoạn tình kia, chàng vẫn nhớ mãi không quên, trong lòng chàng hình bóng nàng vẫn chưa từng phai nhạt. Đến khi ấy, con tôi sẽ phải đối mặt với khốn cảnh mà Lục Bình từng đối mặt: cha mẹ chia cách, thiếu thốn tình cha, người cha ngoài tứ tuần vì “tình yêu đích thực” mà li hôn.

Tử Lăng cũng lệ nóng doanh tròng giải thích với cha mẹ và Phí Vân Phàm, đương nhiên lời giải thích cũng na ná của Sở Liêm.

Có lẽ họ nói thật.

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, chỉ là đã quá muộn. Mọi chuyện đã vỡ lở ra rồi, ồn ào tới khó khống chế, rất khó sửa chữa, với cả hai bên đều thế.

Hơn nữa cũng như tôi đã nói, mục đích của bố cục này chỉ là để đưa ra một sự lựa chọn. Sở Liêm đã lựa chọn, dựa vào kết quả ấy tôi cũng đưa ra sự lựa chọn của riêng mình.

Nước mắt tràn mi, tôi ôm con, tựa vào lòng cha, im lặng không nói. Cha một tay ôm Tiểu Hiên, một tay xoa đầu tôi, sắc mặt u ám, không nói một lời.

Người lớn hai nhà cũng chẳng biết nói gì hơn. Họ cũng không trách cứ gì nhau vì kết quả này, mỗi bên đều có trách nhiệm. Còn có thể nói điều chi?

Ngài Phí vốn sẽ tha thứ cho Tử Lăng nhưng nay mọi chuyện đã thành vậy, không biết ngài Phí vẫn có thể làm vậy không? Vậy với anh ta, tình yêu hay thể diện, cái nào quan trọng hơn, thật tò mò.

Tính mẹ vốn không tốt gì cho cam nhưng trước mặt cháu mình, bà vẫn phải kiềm chế một chút, thế nên bà im lặng. Bà mà đã im lặng thì những người khác nào có thể nói gì.

“Lục Bình, con nghĩ thế nào?” Cha dùng giọng trầm ấm, ôn hòa hỏi tôi.

“Cha…?” Tôi ngước mắt nhìn ông.

Ông cười khổ, “Vẫn như trước, dù con quyết định như thế nào, cha cũng ủng hộ con.”

Tôi gật đầu. cúi đầu im lặng hồi lâu. Tất cả mọi người đều nhìn tôi, chờ quyết định của tôi, giống như lần trước.

Tôi ngẩng đầu, nhìn cha mẹ Sở, lệ nóng tràn mi, “Con xin lỗi, cha mẹ, con muốn ly hôn với Sở Liêm.”

“Xin lỗi gì chứ, là chúng ta có lỗi với con, Lục Bình.” Mẹ Sở gạt nước mắt, nói, “Những chuyện con làm suốt mấy năm qua, chúng ta đều thấy, con vì cái nhà này, vì chúng ta mà cố gắng biết bao. Nhưng cái thằng nghiệt tử kia, nó… nó là cái thằng có mắt không tròng… Một người vợ tốt như con… con chịu nhiều uất ức rồi…”

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu nói:  “Cha mẹ, suốt mấy năm nay, mọi người, còn cả Tiểu Hiên, Tiểu Viên đã làm con rất hạnh phúc. Dẫu cho hôn nhân của con và Sở Hiên đã không thể hàn gắn nhưng cha mẹ vẫn vĩnh viễn là cha mẹ của con, là ông bà của Tiểu Hiên và Tiểu Viên.”

“Lục Bình…” mẹ Sở ôm tôi vào lòng, khóc lớn, “Tại sao con lại không phải là con gái ruột của ta chứ…”

“Mẹ vốn đã coi con như con gái ruột của mẹ rồi…” tôi cũng khóc, chẳng thể kìm nổi.

Tôi và Sở Liêm ly hôn, quyền nuôi dưỡng Tiểu Hiên và Tiểu Viên thuộc về tôi, còn Sở Liêm sẽ trả phí nuôi dưỡng hai đứa trẻ như chính phủ yêu cầu cho tôi định kỳ.

Lát sau, cha nói với ngài Phí: “Vân Phàm, là nhà họ Uông có lỗi với cậu. Dù cậu quyết định ra sao, chúng tôi cũng không oán thán.”

Sắc mặt Phí Vân Phàm trở nên u ám, nhíu mày nói, “Tôi muốn nghĩ kỹ hơn. Bây giờ tạm thời ly thân đã. Đêm nay tôi sẽ trở lại Pháp.” nói đoạn anh ta liền rời đi, bỏ lại Tử Lăng ngơ ngác nhìn cửa mà rơi lệ.

“Lục Bình, cùng cha về nhà thôi.”

“Về nhà?”, tôi muốn ở chung với cha mẹ, dù là cha mẹ Sở hai cha mẹ tôi, tôi gật đầu, “Vâng, cha, về nhà thôi.”

Mẹ Sở giúp thôi thu dọn hành lý, nước mắt tràn mi, “Phòng này mẹ vẫn giữ cho con, khi nào muốn con cứ về…”

“Con sẽ, mẹ, Tiểu Hiên và Tiểu Viên nhất định sẽ rất nhớ ông bà nội đó…”

Bà lấy tay ôm mặt, tôi ôm bà, nói, “Con vĩnh viễn là con của mẹ, trừ khi mẹ không nhận con nữa…”

“Lục Bình…”

Mấy ngày sau tôi cập nhật blog.

Nhật ký:

[Tôi ly hôn.

Như Forrest Gumptừng nói, “Life’s like a box of chocolate, you never know what you gonna get.”

Đúng vậy, cuộc đời như một hộp chocolate đủ vị, bạn sẽ chẳng thể nào biết mình lấy phải vị gì.

Tôi từng nghĩ khi mất đi một bên chân tôi đã lấy phải miếng đắng nhất, thì ra không phải. Khi đó tôi mơ hồ, hoang mang, tự hỏi liệu mình còn tương lai hay không, khi đó, tôi thậm chí còn không tin mình có đủ dũng cảm để đi tiếp.

Nhưng giờ đây, tôi tin tưởng mình có thể vượt qua tất cả một lần nữa, cũng có thể bắt đầu lại một lần nữa. Vì tôi có hai bảo bối quý giá nhất trần đời.

Tôi biết tôi có thể. Vì chẳng gì có thể đánh bại tình yêu của người mẹ dành cho con mình.

Dẫu vậy tôi vẫn cần một khoảng thời gian để hàn gắn vết thương, để quên đi đau thương.

Thế nên, các bạn, tạm biệt.

Chờ tôi trở lại đi.

Khi đó, tôi nhất định sẽ nở nụ cười.

Uông Lục Bình.]

***[Bố cục].đăng.tại.[miyunblog.com]***

“Cha, người còn nhớ chuyến đi lần trước không?”

“Đương nhiên còn, đó là chuyến đi vui vẻ nhất của cha.”

“Thế thì cha, người hãy đưa con đi lần nữa nhé. Lần này sẽ đưa Tiểu Hiên và Tiểu Viên đi cùng. Có lẽ sẽ đi khá lâu. Nhưng khi con trở về, cha, con nhất định sẽ bắt đầu lại từ đầu, đứng lên một lần nữa.”

“Được”, hốc mắt cha đỏ hoe, tay ông xoa đầu tôi, “Cha đưa con đi, bao lâu cũng được, cho tới khi Lục Bình có thể đứng lên một lần nữa.”

Mây ngày sau, cha giao lại công ty cho mẹ, cùng ba mẹ con tôi thực hiện chuyến lữ hành này. Chúng tôi ở Châu Âu hơn một năm, thảnh thơi du ngoạn, chậm rãi ngắm nhìn phong cảnh khắp chốn. Tôi hưởng thụ suốt dọc hành trình, đồng thời dạy Tiểu Hiên và Tiểu Viên hưởng thụ hành trình này.

Chúng tôi còn tình cờ gặp Phí Vân Phàm, anh ta còn mời chúng tôi nán lại lâu đài của mình một thời gian. Anh ta không nhắc tới Tử Lăng, đối đãi với cha như với một người bạn cũ. Anh ta rất thích hai thằng nhóc kia, có thể chơi với chúng cả ngày.

Tâm tình của cha ngày càng bình tĩnh, tựa như tôi vậy. Những nhiệt huyết bồng bột đều đã lắng đọng.

“Lục Bình, khi còn trẻ, cha cũng từng phạm sai lầm. Tình cảm giữa cha và mẹ con không tốt, thậm chí cha đã từng muốn ly hôn nhưng cuối cùng cha vẫn kiên trì. Lục Bình, con gái ngoan của cha, nhờ con mà ta cảm thấy sự kiên trì của mình không hề là vô ích. Đó là vì bảo vệ con gái cha, là mục đích mà cha cố gắng.”

“Cha, cảm ơn cha đã ở lại vì chúng con… Nếu không có cha, lần tai nận đó có lẽ con đã không thể vượt qua. Cha, nếu không có cha ở bên, nếu không có cha bảo vệ, con không dám nghĩ bây giờ mình sẽ trông như thế nào… Cha, người cho con sự dũng khí… Cha, một ngày nào đó, con cũng sẽ mang dũng khí này truyền cho Tiểu Hiên và Tiểu Viên.”

“Lục Bình, con không trách cha?”

“Không, cha, con hiểu con tim là thứ ta chẳng thể điều khiển. Nhưng cha đã ở lại, cha chăm sóc, bảo vệ con. Cha nói cho con hay trách nhiệm và gia đình là điều vô cùng quan trọng. Cha, cảm ơn người đã ở lại.”

“Vũ San vốn là em gái con, chỉ là cha không thể thừa nhận. Sau này, con giúp cha chăm sóc con bé nhé.”

“Vũ San? Con vốn coi con bé như em gái ruột. Con rất quý con bé. Cha, con sẽ chăm sóc tốt cho em gái, sẽ không khiến cha phải thất vọng đâu.”

Có lẽ là do hành trình quá thoải mái, trong lòng quá tĩnh tĩnh lặng. Cũng có thể là vì tiết trời chiều thật đẹp, làn gió mơn man quá đỗi dịu dàng. Khiến cho con người ta kiềm lòng không đậu mà bày tỏ những điều thầm dấu nơi đáy lòng. Thế nên mới có cuộc nói chuyện này.

Sau đó, chúng tôi cũng không nói tới nó thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi tin cha đã quyết định. Nguy cơ phá hủy gia đình tôi đã thực sự trở thành quá khứ.

Thật ra mấy năm nay không phải là không có dấu hiệu. Cha thương yêu tôi, thương yêu Tiểu Viên và Tiểu Hiên. Ông đã chẳng thể rời bỏ chúng tôi, rời bỏ gia đình này. Còn sức hút của Trầm Tùy Tâm giờ đây đã quá nhỏ. Cuộc tình nồng nhiệt kia đã lui về quá khứ, cô con gái cần cha quan trọng hơn người tình cũ rất nhiều. Chỉ vậy thôi.

Tình cảm bày trong cục là tình cảm thật sự. Dù là tình cảm của cha với tôi hay của tôi với cha. Đó là điều tôi vẫn luôn biết và hằng tin tưởng. Nếu không, bố cục này còn ý nghĩa gì nữa?

Ông ấy không khiến tôi thất vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...