[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 43: Vô Đề



Naruto, cậu về rồi...

Naruto đối mặt với Pain. Sakura ngã khụy trong tay Naruto. Cậu nhìn cô cả người đầy vết thương, Sắc mặt trắng bệt. Lo lắng nói.

-Sakura-chan, cậu làm Sao vậy? kẻ nào làm cậu thành như vậy?

Tôi được đặt nằm xuống trên lưng Cóc lão đại, mệt mỏi nằm đó, còn duy trì được chút tỉnh táo, cố gắng cử động một chút, nhưng cả người đau nhức nhăn mặt.

-Đây là...-Naruto nhìn xung quanh, là Làng Lá, nhưng nó bị phá hủy không ít, nhưng vẫn nhận ra được.

-Do Pain làm đấy- Niran không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Sakura.

-Ngươi là...-Naruto ngạc nhiên nhìn nó.

-Mau cứu cô ấy, cô ta một mình tự gánh lấy đòn hủy diệt của Pain bảo vệ làng, mà cơ thể lại đang không tốt, nhanh đi, nếu không phải ta dùng Chakra bảo vệ cô ta thì giờ này chắc là chầu ông bà rồi, mau cho người cứu đi, nếu không không được đâu.

Niran nhíu mày nói. Naruto nhíu mày nhìn Sakura, ánh mắt lại mang đầy tự trách. Tại Sao cậu không về Sớm một chút như vậy Sakura Sẽ không...

Chết tiệt! đã hứa Sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng mà...lần nào mình cũng chậm như vậy, vô dụng như vậy...

Cậu trừng mắt nhìn tên áo đen trước mặt. Pain!

Lúc này trên trời nhảy xuống thêm 5 tên nữa.

-Có vẻ như cả 6 tên đều ở đây.

Lúc này TSunade xuất hiện chắn trước mặt mọi người.

-HoKage Sama!-những Anbu phía Sau cũng tới,

-Ta là HoKage đệ ngũ, ta Sẽ không tha thứ cho các ngươi vì đã dẫm đạp lên những điều quí giá, những giấc mơ, Của những người đã đi trước ta. Là một HoKage ta Sẽ kết thúc việc này ngay tại đây, ngay bây giờ.

-Có vẻ như cô đã hiểu một chút về nỗi đau của bọn ta rồi đấy, nhưng cô giờ vô dụng rồi. Người bọn ta muốn là...-một tên Pain hướng TSunade đánh tới, nhưng đã bị Naruto đánh gục nát.

-Chính là ta phải không hả.

-Này, bà mau cứu Sakura đi, cậu ấy Sắp không được rồi.-Naruto thúc giục.

TSunade gật đầu, nhanh chóng đi đến chữa trị cho Sakura, nhìn Sắc mặt cô trắng bệt, TSunade nhíu mày.

Sakura, em...

-Cậu ấy Sao rời?-Naruto Sốt ruột.

-Yên tâm đi, đã có ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng.-TSunade nói, Naruto an tâm gật đầu, liếc nhìn qua tên áo đen kia.

-Cô TSunade, Sakura giao lại cho cô, còn lại cứ để cho tôi.

-Naruto...

-Uzumaki Naruto.-Pain nói.

-Hãy giải quyết dứt điểm chuyện này đi.-Naruto nghiến răng, tức giận nói.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, gắng gượng mở mắt ra, đập vào mắt tôi là bầu trời xanh, tôi hơi nghiêng đầu nhìn qua, là cô TSunade.-Sư phụ...

-May quá, em tỉnh rồi, Sakura.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua, Niran đang ngồi xoay lưng về phía tôi, không thèm ngó ngàng, tôi cười khẽ. Cu cậu giận rồi.

-Niran.

Vẫn im lặng, không nói gì.

-Xin lỗi mà.

Vẫn như thế, ngó lơ.

-Đừng giận nữa.

Vẫn ngồi im, không trả lời.

Tôi thở dài, tự nhiên cổ họng khó chịu, ho mấy tiếng.

-Khoan cử động đã, em còn chưa hồi phục tốt đâu.

-Cô TSunade.-tôi nắm tay người, ngài ấy bắt đầu thở dốc, làn da bắt đầu nhăn lại. Tôi nhíu mày.

-Sao lại làm vậy, em vẫn ổn mà, cô đâu cần phải...

-Ổn rồi...Sakura...-tôi nắm lấy tay bà, gắng ngồi dậy, bàn tay đang khô lại và nhăn nheo. Tôi đau lòng nhìn người, lại nhìn về phía xa. Nơi đó, Naruto đang...

-Niran.

-Hừ-Niran vẫy đuôi, nhảy lên vai Sakura, vẻ mặt hờn giận nói.

-Cô còn như vậy, ta Sẽ tuyệt giao với cô.

Tôi nhìn Niran, cười khẽ, gật đầu nói.

-Ừ, lần Sau Sẽ không như vậy.

-Còn có lần Sau?-Niran lườm tôi.

-Sẽ không có lần Sau, đừng giận mà.

-Hừ.

-Niran, giúp tôi nhìn một chút, cậu ấy ra Sao rồi.-nghe tôi nói, Niran càng khó chịu, nhưng vẫn giúp tôi.

-Khá tốt, hắn hạ được hết 5 tên rồi, còn một tên cuối cùng, nhưng...tình hình có vẻ không được tốt lắm.

Tôi nghe vậy lo lắng nhìn qua.

-Niran, giúp tôi nhìn thấy đi.

-Cô lo cho hắn quá nhỉ, thằng nhóc ngốc nghếch đó.-Niran bĩu môi, liếc nhìn Sakura vẫn còn rất bực bội.

-Niran, giúp tôi.-Sakura thúc giục.

Niran hừ lạnh, nhưng vẫn giúp tôi, tôi nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, tôi đã có thể nhìn thấy khung cảnh ở đó. Tôi nhìn Naruto, cậu ấy đang...bị Pain giữ lại, tuy không thể nghe được họ nói gì, nhưng nhìn nét mặt Naruto, tôi có thể đoán được.

Naruto...

Ánh mắt tôi nhìn cậu, lại trở nên kiên định. Tôi gắng người ngồi dậy, Niran chau mày nhìn tôi.

-Cô lại muốn làm gì?

-Niran...

-không được, cái gì cũng không được, ngồi yên đó cho tôi.-Niran phát hỏa nói.

-Chỉ lần này thôi, Niran, lần này nữa thôi.

-Cô lúc nào cũng vậy, Sao không chịu nghĩ cho bản thân một chút chứ, có ai bắt cô phải làm vậy đâu, cần gì phải...

-Nhưng tôi không thể bỏ mặc họ được. Họ rất quan trọng với tôi, cả cậu cũng vậy, vì vậy, Niran, giúp tôi đi, một lần này nữa thôi.Niran nhíu mày, hơi nhắm mắt, bực tức nhưng cũng không còn cách nào.

-Ngươi nói hòa bình của ta là dối trá, nhưng trên cõi đời đáng nguyền rủa này, thứ hòa bình mà ở đó con người hiểu được nhau là ảo tưởng.

-Ông tiên nhân háo Sắc tin rằng một ngày nào đó con người Sẽ hiểu nhau, ngươi Sai rồi.-Naruto không cam lòng yếu thế, liền quật cường đáp lại.

-Các ngươi luôn nói rằng ta Sai rồi, nhưng các ngươi chỉ biết nói thôi, các ngươi làm gì để chứng minh điều đó. Tất cả những gì ngươi có thể làm là giao Cửu vĩ cho ta.

-Ta nói rồi, cái chết của ngươi Sẽ đem lại hòa bình.

-Ngươi Sai rồi, Nagato!-một bóng người đứng ra chắn trước mặt Naruto, đối mặt với Pain. Naruto kinh ngạc nhìn qua.

-Sakura chan...

-Lại là ngươi.-Pain nhìn cô, sau đòn đó mà còn sống được, cô ta cũng không phải là thứ tầm thường, mạng cũng thật lớn.

-Các ngươi luôn nói ta sai rồi, nhưng chẳng lẽ cái ảo tưởng mà các ngươi hướng đến lại đúng Sao, một thế giới mà con người hiểu được nhau, đó là điều không thể, và chỉ có công lý của ta, mới là con đường đúng nhất đi đến hòa bình cho thế giới này.

-Ta lại không nghĩ vậy, hòa bình mà ngươi nói tới không phải là hòa bình thật Sự, ước mơ công lý, tất cả điều đó chỉ có giá trị khi thành hiện thực, còn cái ước mơ của ngươi, chỉ đem lại ảo mộng giả dối.

-Có lẽ ngươi nói đúng, để con người thấu hiểu được nhau là khó có thể xảy ra, thẩm chí nói là ảo tưởng cũng được. Nhưng không có nghĩa là nó không thể xảy ra, Naruto tin rằng điều đó Sẽ xảy ra, và ta tin cậu ấy, nếu cậu ấy làm không được, ta Sẽ thay cậu ấy làm điều đó.

-Ngươi nghĩ chỉ với các ngươi thì có thể Sao, chỉ bằng những thứ hạ đẳng các ngươi, ước mơ đó là ngu ngốc.

-Có lẽ chỉ với bọn ta thì không được, nhưng mà chúng ta không chỉ có một mình, Naruto cậu ấy, luôn có những người bạn Sát cánh bên mình, chúng ta Sẽ thực hiện lý tưởng đó. Ta đã chứng kiến rất nhiều người đã nỗ lực hết mình, hi Sinh cả bản thân để hướng tới điều đó, đó là những người ta tôn trọng ngưỡng mộ, ta Sẽ bảo vệ ước mơ đó, ta Sẽ biến nó thành hiện thực, cho dù có phải hi Sinh bản thân mình, ta cũng muốn thực hiện nó. Ý chí của một con người, Sẽ không dễ dàng bị mất đi, nó vẫn Sẽ được lưu truyền mãi.Cho dù ta có chết đi, thì những thế hệ Sau ta, vẫn Sẽ tiếp nối bước đi đó, con đường đó, cho đến một ngày nó thành Sự thật.

-Sakura chan...

-Hừ, xàm ngôn đủ rồi, lần này ta Sẽ tiễn ngươi đi gặp những kẻ ngu dốt mà ngươi ngưỡng mộ đó.

-Sakura chan, mau tránh đi, cậu bây giờ không phải đối thủ của hắn.-Naruto hét lên.

Tôi nghiêng đầu nhìn Naruto, cười với cậu. Naruto ngẩn ngàng....

-Tớ Sẽ không để bạn của mình xảy ra chuyện gì ngay trước mắt mình đâu.

-Sakura chan!

Pain hướng Sakura kéo lại, nhưng lúc này Niran nhảy ra chắn trước mặt cô, ngăn lại hết mọi tổn thương.

-Cám ơn, Niran.

Lúc này Sức chịu dựng của tôi cũng Sắp đến giới hạn, Chakra đã cạn kiệt, Sinh lực cũng không còn, cô còn có thể đứng được, tỉnh táo được, hoàn toàn là nhờ ý chí bản thân.

ShinratenSei.

-Dừng lại!-Naruto hét lên, Tôi bị lực đẩy đẩy văng đi, ngã bệch xuống đất, bất động.

-Sakura!-Niran hét lên, tức giận nhìn Pain.

-Sakura-chan!

Naruto hét lên, và Sự tức giận của cậu đã khiến cậu hóa thành vĩ thú, trực tiếp thành vĩ thú 6 đuôi. Niran không có thời gian mà bận tậm Naruto, nhanh chóng hóa hình người đi đến bên Sakura kiểm tra.

Mạch đập yếu quá. Không được rồi...

-Sakura-Hinata chạy đến, tôi hơi đưa mắt Sang nhìn cậu.

A... phải rồi...xin lỗi cậu Hinata, hình như, mình đã bước ra không đúng lúc thì phải....

Hinata nhìn qua người con trai mặc một thân áo trắng kia, trên đầu là tai thú, còn có đôi mắt sắc lạnh kia, hắn là ai?

Hinata chắn trước Sakura ngăn không cho Niran đến gần hại cô, Niran thấy vậy liền nhíu mày.

-Hinata! –nhóm của Neji trở về, Lee nhìn thấy Sakura ngằm trên đất bất tỉnh liền lo lắng lại gần.

-Sakura!

-Cậu ấy làm Sao vậy?

-Mạch đập yếu quá, Chakra cạn kiệt, hầu như không còn một chút gì.-Ten Ten nói.

-Mau tìm một Y nhẫn đến đây.-Neji dùng bạch nhãn nhìn xung quanh.

-Ta không nghĩ mọi thứ lại tệ đến mức này-Guy nhíu mày nói.

-Tránh ra.-một giọng nói lạnh băng vang lên, mọi người quay Sang, nhìn thấy một thiếu niên kì lạ với quần áo chỉ một màu bạch trắng, mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt đó, còn hai cái tai...

-Hắn là...

Niran không thèm để ý mấy người này, liền lại gần Sakura, nhấc bổng cô lên. Lạnh nhạt quay đi.

-Này, ngươi muốn làm gì, để Sakura lại!-Lee la lên.

Lee muốn đi lên giành lại Sakura nhưng...Bỗng nhiên cậu khựng lại, Niran liếc nhìn 5 người phía Sau, ánh mắt Sắt lạnh đầy Sát khí, chứng tỏ tâm tình đang không tốt, hay phải nói là vô cùng tức giận.

Mọi người đều bị áp lực do Niran làm ra mà bất động, toát mồ hôi lạnh. Niran xoay người đi, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Mọi người căng thẳng mới được giải tỏa.

-Hắn...hắn là ai vậy?-Ten Ten lau mồ hôi ướt đẫm nói.

-Hắn đem Sakura đi rồi-Hinata lo lắng nói.

-Nhìn hắn hẳn là không có ý định hại Sakura đâu, hắn là đang muốn giúp cậu ấy.-Neji.

-Lee, em không Sao chứ,-Guy nhìn qua Lee, thấy Sắc mặt cậu trắng bệt, mồ hôi chảy dài, hai tay Siết chặt, Guy hiểu được cảm giác của Lee, ngay cả anh cũng phải run Sợ trước ánh mắt đó.

Cứ như vậy, tôi rời đi Làng Lá, Niran đưa tôi về àng ảo để chữa trị, và tôi tỉnh lại, là 5 ngày Sau đó. Khi đó, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...