[Đồng Nhân Naruto] Đặc Công Xuyên Không

Chương 35: Sự biến mất của Sarami



Yang: Chap có nhảm hoặc sai lỗi thì bỏ qua cho au vì lười:v và thiếu muối

Dạo gần đây tổ chức của Akatsuki trở nên im lặng lạ thường, ừ thì mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ hết mà.

Nhưng có điểm đặc biệt ở đây một số người để ý mà thôi. Chính là hành động của Sarami với Sasori hơi khác với thường ngày, tại sao lại khác? .

Vì lúc nào cũng thấy hai người họ ở bên nhau suốt, đi làm nhiệm vụ hay ngủ hoặc đi dạo. Tất cả mọi thứ đều có mặt hai người họ.

- Sasori! Hôm nay em đi tới làng bên cạnh một chút - Sarami.

- Anh cũng đi nữa - Sasori ngồi dậy.

- không! Anh nên ở lại đi.... - Sarami.

Sasori bắt đầu buồn và giống như một con mèo vậy, mặt cúi xuống và mắt thì rưng rưng. Sarami thở dài bó tay, đành dẫn anh ta đi theo. Được đi một cái là Sasori cười hì hì và bám theo Sarami.

- Tại sao tôi lại phải ở chung nhóm với cái cặp đôi này chứ!??- Deidara đen mặt.

- Ráng đi! Số của cậu chỉ làm nền cho họ thì được - konan vỗ vai an ủi.

Deidara ôm đầu hét toáng lên. Ông trời quá bất công với anh mà.

Vài tiếng sau Sarami và anh ta trên đường trở về tổ chức sau khi mua đồ xong.

- Em mua nhiều vũ khí với mấy cái thứ khác làm gì vậy? - Sasori hỏi cô.

- Mấy cái này em đang chuẩn bị làm một nhiệm vụ mới thôi - Sarami mỉm cười.

- anh cũng sẽ đi để xem em làm - Sasori cười tươi rối hiếu kì.

- Không đâu! Anh lúc nào cũng theo em thế hả? - Sarami phồng má quay qua nhìn anh ta.

- nếu không đi Theo em thì anh sợ sẽ có mấy tên con trai dùng con mắt dơ bẩn nhìn em, lúc đó anh sẽ giết hắn và biến hắn thành con rối - Sasori lạnh giọng cười nham hiểm.

Cô mặt nổi lên sự khó hiểu sở thích của người mà cô đang yêu đây, biết rằng tính cách của anh ta đã như thế rồi nhưng không hiểu sao cô chưa quen được nữa.

Mà hiện tại cô cũng đang làm một thứ để giúp Sasori trở thành một con người thật sự, anh ta hầu như đã tự cải biến mình thành con rối hoàn toàn để bất tử nhưng cô lại không thích như thế.

Khi ấy cô và Sasori mới về lại căn cứ thì Konan lại bảo muốn một mình cô đi theo tới một nơi. Sarami chỉ gật đầu và đi theo.

- Chúng ta đang đi đâu vậy? - Sarami liếc xung quanh.

- Sắp tới nơi rồi - Konan vừa đi vừa nói nhưng không ngoảnh lại nhìn cô một lần.

Bất ngờ Konan dừng lại một chỗ ngay giữa rừng và mới quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy đa nghi.

- Sarami, tôi biết cô là do Tobi mang tới tổ chức, những nhiệm vụ cô làm đều rất hoàn hảo và ngay cả việc cô bảo vệ thành viên của mình cũng rất tốt - Konan.

- Ý của cô là sao?!! " Sarami chau Mày.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện những tên kì lạ đều mang mái tóc màu cam và nhiều thanh sắt được gắn trên cơ thể.

- Chuyện này là gì đây Konan!!" Sarami liếc nhìn một cách bình tĩnh.

- thật xin lỗi phải nói điều này với cô, nhưng cô từ giờ sẽ bị khai trừ khỏi Akatsuki - Konan lạnh lùng.

- ra thế, ngay từ đầu cô đã không tin tôi hoàn toàn đúng chứ?! " Sarami cười gượng.

- Không hẳn, mặc dù cô rất tận lực trong nhiệm vụ nhưng mà.... Cô không hề nghe theo mệnh lệnh một cách khôn ngoan.- Konan

- Cho nên muốn giết tôi để tránh mối hiểm hoạ sao? - Sarami.

Konan không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn. Sarami cũng đã hiểu và cô cũng không nhúc nhích gì cả, lúc đó hàng loạt những tên kì lạ kia tấn công vào cô.

RẮC ~~~~

hiện tại Sasori đang chế tác con rối nhưng bất ngờ nó lại bị bể ra một cách vô cớ, đó là loại tốt thì không thể bị bể dễ dàng được. Anh cảm thấy có điều gì đó không tốt sắp đến.

" Sarami.... " Sasori bắt đầu Lo lắng.

Anh đứng dậy và chạy đi tìm Sarami.

Giờ thì đã hơn hai tiếng, phía của Konan dường như đã hoàn thành việc giết chết Sarami. Cơ thể đầy máu không chút hơi thở, những nhát đâm bởi thanh sắt ghim sâu vào mọi ngóc ngách của nội tạng.

- Nhiệm vụ đã xong, chúng ta đi thôi - Konan.

Nói xong bọn họ liền biến mất. Giờ khu rừng trở nên im lặng và không có tiếng động nào, chỉ còn mỗi cái xác lạnh buốt nằm đó.

"chết....... Mình một lần nữa lại chết và bị giết bởi những người của Akatsuki.... Cuộc sống thật là ngắn ngủi nhỉ, giá như có thể gặp lại mẹ và những người bạn của mình thì hay biết mấy, mẹ ơi! "

Trong vô thức của cô cứ vang vọng mãi sự tuyệt vọng không dứt, cô tự hỏi đây có phải là cái giá cô phải trả khi đã giết người hay không? Lí do cô được tái sinh ở thế giới này là vì cái gì? .

Cô quá mệt mỏi để suy nghĩ rồi, bây giờ cô chỉ muốn bản thân được nghỉ ngơi mà thôi....

Không! Cô không nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi lúc này, cô muốn sống, cô cần vùng dậy để dùng chính bản thân đền tội.

"" KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT: SỰ HỒI SINH""

Bất ngờ cơ thể của cô xuất hiện một luồng sáng xanh đom đóm lóe lên và biến mất. Những thanh sắt bị tan ra thành cát bụi, cơ thể lạnh buốt đầy máu bỗng chốc chồm dậy và mở mắt nhìn lên trời.

" Không ngờ mình lại có ngày sử dụng nó " Sarami mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh bằng con mắt đỏ rực.

Kĩ năng này cô cũng không rõ mình có nó từ khi nào, nhưng mà có một điều đặc biệt ở nó là khi hồi sinh lại, người đó sẽ bị biến đổi một chút về một số cơ cấu trên cơ thể do tác dụng phụ. Mái tóc trở nên nhạt đi một chút và màu mắt thì trở nên đỏ sẫm.

" Đuôi tóc dính máu rồi... " Sarami liếc nhìn.

Cô với tay cắt đi phần đuôi tóc của mình và cô ngồi dậy đi hướng khác sâu thẳm trong khu rừng.

Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...