Đồng Nhân Naruto: Tình Yêu Của Boss

Chương 4: Trường Học Shinobi - Làm Bạn



Trường học shinobi - Konoha, Hoả quốc

Hôm nay là ngày khai giảng của ngôi trường đào tạo ninja duy nhất ở konoha này. Ngay từ sớm các bậc cha mẹ, anh chị, cô chú đã dẫn theo con em của họ đến trường học để đăng kí nhập học, không khí rộn ràng nơi cổng trường học

Bỗng các bà mẹ, các cô gái thiếu nữ đến cả những bé gái đều hét lên ngay khi thấy hai chàng trai của gia tộc Uchiha đang tiến về phía cổng trường! Một lối đi như cánh cửa tự động tách ra hai bên nhường đường cho hai chàng trai một lớn một nhỏ! Biết bao lời khen tặng, ca ngợi dành cho họ, dù sao cũng là con trai của gia tộc nổi tiếng ở Konoha này, lại tài năng và đẹp trai, thật sự là đề tài để các bà các cô đua nhau bàn tán

Đứng từ trên sân thượng cao của ngôi trường, Naruto nhẹ mỉm cười nhìn khung cảnh bên dưới! Người bình thường luôn như vậy, mờ mắt tôn vinh những thứ nhìn thấy trước mắt và bỏ qua sự hi sinh thầm lặng, để rồi khi sáng mắt ra thì đã quá muộn màng

Itachi dẫn Sasuke đi vào sân trường học, cảm nhận có ánh mắt trầm tĩnh dõi theo, anh liền hướng đến tầm mắt đang chiếu vào người anh và Sasuke! Là Naruto, đúng là chỉ có ánh mắt của cậu ta mới mang lại một cảm giác đặc biệt như vậy. Anh khẽ mỉm cười gật đầu chào

Naruto cũng khẽ gật đầu đáp lễ, rồi thả người rơi tự do từ trên lang cang xuống và đáp ngay đúng lầu một, nhảy vào khung cửa sổ căn phòng mà cậu sẽ học đang mở nơi đó, ngồi luôn trên thành cửa sổ. Đầu tựa ra sau, hai tay vòng bên trong tay áo kimono trước ngực, chân thánh thoát một buông xuôi một nhẹ gác trên bệ cửa sổ, khẽ nhìn bầu trời xanh rồi từ từ khép mắt lại hờ hững dưỡng thần

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ nghe lớp học dần trở nên ồn hơn, hẳn học trò đến gần hết rồi đi, rồi bỗng những tiếng hét vang vọng cả dãy hành lang dài, không cần suy đoán nhiều Naruto cũng biết ai đang đến. Hai anh em nhà Uchiha đi đến đâu sẽ gây mất trật tự đến đấy

"Xoạch..." Tiếng cửa mở cùng với tiếng hét high deciben cực khủng của những cô bé vang lên như muốn dở tung phòng học. Naruto không khỏi nhíu đầu mày thật chặc, thật sự rất ồn ào và với một người yêu thích sự yên tĩnh như cậu thì đây đúng là cực hình

"Lại gặp mặt rồi, không biết tôi có thể ngồi nơi này...?" Giọng nói mang theo tia kiêu ngạo nhưng không thể giấu đi được hết sự lo lắng sợ bị từ chối của Sasuke

"Cứ tự nhiên đi, miễn sao Fan cuồng của cậu không tìm đến gây chuyện với tôi là được rồi..." Naruto cũng không mở mắt, vẫn nhàn nhạt đều giọng nói, rồi giọng Naruto nhẹ nhàng hơn "Hi vọng lần gặp hôm đó không khiến cậu vướng phải rắc rối gì..."

Sasuke ngồi xuống một ghế, chừa ghế bên trong cho Naruto, rồi nhìn sang Naruto vẫn nhắm mắt không biết có phải đang muốn ngủ nơi đó hay không "Cậu sẽ té xuống bên dưới nếu ngủ ở trên bệ cửa sổ đấy..."

"Là một shinobi, cho dù chỉ là một nhành cây nhỏ cũng phải có khả năng đứng được..." Naruto lúc này lại mở đôi mắt xanh như bầu trời của cậu nhìn sang Sasuke, nụ cười ôn hoà lại xuất hiện "Tất nhiên rất cảm ơn cậu đã có lòng quan tâm đến tôi, Sasuke. Tôi có thể gọi tên cậu như vậy chứ? Rất vui được làm quen với cậu..."

"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Naruto..." Sasuke nghe Naruto gọi tên không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật sự muốn nghe Naruto gọi tên cậu thật nhiều, cảm giác thật thích thú "Rất vui khi được gặp cậu..."

Cuộc nói chuyện chính thức dừng tại đây khi mà tiếng chuông báo vào học đã vang lên! Các học trò đều đi tìm chỗ ngồi lý tưởng của bản thân, có thể là những nơi bàn cuối như Naruto và Sasuke, có thể là ngồi chung với những người bạn mà họ đã quen biết nhau trước đây, hoặc là ngồi sát lại chỗ của Sasuke và Naruto để quan sát trai đẹp

"Ino, sao tôi chưa từng gặp cái cậu bạn ngồi bên cạnh Sasuke vậy? Cậu ta đẹp trai không hề kém cạnh Sasuke, lại còn rất lãng tử nữa..." Sakura ngồi kế bên bạn thuở bé của mình cũng là tình địch hiện tại thì khẽ nghé tai vào Ino hỏi nhỏ "Có phải đó là chàng trai tóc vàng luôn ghé cửa tiệm nhà cậu mua hoa hàng tháng mà cậu bảo là đẹp trai còn hơn Sasuke hay không?"

"Phải nha, chỉ tiếc là không có cơ hội bắt chuyện cùng cậu ta, hồi trước ba mẹ tôi có không cho tôi đến gần cậu ta, nhưng qua một thời gian lại bảo nếu có thể thì quan tâm cậu ấy một chút..." Ino ra vẻ say mê nhìn ngắm Naruto nói. Mỗi tháng Naruto đều ghé cửa hàng của nhà Yamanaka mua hai bó hoa, dù cậu ấy cười rất đẹp, nhưng có vẻ rất khó để làm quen, phải nói cậu ấy vô cùng chính chắn như cha cô. Đây mới là mẫu đàn ông đáng để dựa vào và cha cô cũng nói thực lực cậu ấy rất mạnh dù không biết là mạnh đến bao nhiêu "Cậu ấy tên là Uzumaki Naruto, nghe cha tôi nói nhà cậu ấy ở khu rừng phía tây, nơi đó rất đẹp mặc dù tôi chưa được đi đến lần nào. Cậu ấy có một nụ cười rất đẹp và luôn mặc kimono trắng kết hợp hakama đen trông rất lãnh tử, lại còn rất chính chắn, cô gái nào được Naruto để mắt đến là diễm phúc của cô gái đó và mái tóc vàng óng ả của cậu ấy thật sự là thứ đáng để ao ước được chạm thử một lần..."

"Dù vậy nhưng với tôi Sasuke vẫn là tốt nhất không phải sao? Gia thế của Sasuke cũng không phải nhỏ, lại còn là người rất có tiềm lực, dù cái cậu Naruto kia có thật sự mạnh thì cũng không thể bằng Sasuke được..." Sakura không cho là vậy, dù sao thì cô cũng chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc với Naruto nên nhìn kiểu gì cũng không thấy tốt hơn Sasuke trong lòng cô được "Vậy là cậu từ bỏ Sasuke của tôi rồi sao? Mục tiêu đã chuyển sang cái cậu Naruto gì gì đó..."

"Tôi chuyển mục tiêu lâu rồi giờ cậu mới biết?" Ino lườm Sakura với con mắt ý bảo cậu là đồ không biết tí gì chuyện đời, rồi cô lại tia cặp mắt hình trái tim sang ngắm nhìn Naruto nói "Một người đàn ông phải chính chắn mới xứng đáng và đủ để cô gái tin tưởng dựa vào, lại còn là soái ca tài giỏi nữa, Naruto còn ra vào trụ sở hokage như chốn không người nữa kìa..."

Sakura lại nhìn sang Naruto với vẻ quan sát, cậu ta lợi hại như vậy sao? Đúng là nhìn kĩ thì Naruto nhìn đẹp hơn cả con gái nữa, hàng mi cong với đôi mắt xanh long lanh như biển cả trầm lặng, làn da trắng nõn hồng hào cùng vẻ trưởng thành ấy thật sự rất quyến rũ, lại còn có thực lực thì đúng là niềm ao ước của biết bao cô gái

Lớp học chợt im lặng khi cánh cửa lớn một lần nữa mở ra! Một nam nhân trong khá trẻ bước vào với băng đeo shinobi trên trán, một vết sẹo ngang mũi tạo nên sự từng trải trưởng thành trong nét thư sinh của thầy ấy, không ai khác chính là thầy Umino Iruka

Đây là yêu cầu của Naruto khi đến trường học ninja theo nguyện vọng của Đệ tam, cậu sẽ ngoan ngoãn học nếu người đứng lớp là thầy Iruka! Vì đúng theo nguyên tác thì phải qua mấy người thầy chịu không nổi độ quậy phá của Naruto mới đến phiên thầy Iruka lên sàn

"Chào mừng các em đến với lớp học tại trường shinobi tại Konoha này..." Thầy Iruka bước vào với một cặp hồ sơ trong tay, mỉm cười nhìn toàn thể lớp học đông đúc cao giọng nói "Thầy tên là Umino Iruka, nếu không có gì thay đổi thì thầy sẽ đi theo các em cho đến ngày các em tốt nghiệp..."

Naruto nhìn thầy Iruka, dù vẻ bên ngoài là nụ cười rực rỡ, nhưng nơi ánh mắt của thầy ấy vẫn mang theo một cảm xúc đau buồn khó bỏ qua được... Naruto khẽ nhắm mắt lại suy ngẫm... Trận chiến năm đó đã cướp đi quá nhiều của mọi người... Thật sự là những tổn thất nặng nề về tinh thần lẫn vật chất "Danzo... Madara... Zetsu..."

"Sao vậy Naruto, cậu đang khiến mọi người xung quanh sợ đấy..." Sasuke rùng mình vì cậu ngồi kế bên Naruto nên cảm nhận rõ ràng nhất. Hình như cậu ta đang có gì khó chịu nên bầu không khí xung quanh cậu ấy cũng lạnh lẽo theo thì phải, nhưng điều gì khiến Naruto khó chịu?

Naruto nhẹ mở mắt, ngay lập tức thu hồi sự khó chịu của bản thân! Nụ cười ôn hoà nhanh chóng xua tan đi không khí u ám, dòng suy nghĩ với những kẻ đầu sỏ khiến cậu có chút không kiểm soát cảm xúc, lần sau nên cẩn thần hơn về việc suy nghĩ của cậu, tránh đi quá xa như vừa rồi, cậu khẽ nói "Không sao, có lẽ do tôi chưa dùng bữa sáng nay nên có chút khó chịu trong người..."

"Sao các em không tự giới thiệu về mình để cùng làm quen với nhau..." Iruka mỉm cười dẫn dắt lớp học trong buổi làm quen ngày đầu năm "Nào, hãy bắt đầu từ em! Hãy nói thật to, thật rõ tên của các em, điều thích hay điều không thích và ước mơ của các em..."

Từng đứa trẻ hào hứng có, thờ ơ có, ngượng ngùng có lần lượt đứng lên vui vẻ giới thiệu về bản thân. Đa số những đứa trẻ ở nơi này đều còn rất ngây ngô nên đều nói rất chân thật về bản thân, tiếng cười giòn tan vang cả phòng học lớn mỗi khi có một lời giới thiệu nào đó ngộ nghĩnh. Dần dần cho đến những dãy bàn cuối và Sasuke cùng Naruto là hai thành viên cuối cùng cho buổi giới thiệu hôm nay

"Tôi là Uchiha Sasuke, thích có lẽ là nhìn anh trai và Naruto thi triển nhẫn thuật đi, ghét cũng không có gì đặc biệt, ước mơ chính là mạnh mẽ như anh trai..." Sasuke mặc dù trưng bày vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi đứng lên vẫn không giấu nổi vẻ hào hứng trong lời nói. Dù sao thì Sasuke cũng vẫn còn đang là một đứa trẻ

"Uzumaki Naruto, thích hay ghét cũng chẳng có gì đặc biệt, ước mơ cũng nhiều kiểu nhiều loại..." Naruto vẫn ngồi nơi đấy nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ, rồi cậu mỉm cười ôn hoà nhìn về phía Iruka "Thật ra khi đối mặt với cục diện bất lợi, oán trời trách đất chi bằng lấy thái độ tích cực xoay chuyển và tuy rằng sự thật tàn khốc, nhưng thống khổ thúc giục chúng ta tiến lên chứ không phải để mãi hoài niệm đau buồn với quá khứ..."

Toàn bộ những đứa nhỏ nơi đây không ai hiểu Naruto đang nói gì, duy chỉ có thầy Iruka là đang suy nghĩ điều gì đấy! Thật ra anh cũng vô cùng bất ngờ khi nghe ngài Đệ tam nói chính Naruto đã yêu cầu anh đứng lớp mà đứa nhỏ này học, anh không hiểu sao đứa nhỏ này lại yêu cầu như vậy và những lời nói vừa rồi anh chắc chắn nó là dành cho anh. Nhưng tại sao Naruto lại nói những lời như thế? Thằng bé biết gì về trận chiến năm đó hay sao? Nhưng Iruka hoàn toàn không oán trách Naruto, thằng bé không hề có lỗi, năm đó anh nghe Đệ tam nói là làng ta có người bên ngoài xâm nhập và gây nên cuộc hỗn loạn trên đi

"Tốt thôi, thầy có thể nghĩ đến hoặc cũng có thể quên đi những gì tôi vừa nói..." Bỗng Naruto đứng dậy, nhẹ vuốt lại hakama của mình rồi mỉm cười nói "Cũng đã hết giờ học hôm nay, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai..."

Naruto vừa dứt lời, tiếng chuông báo vang lên kết thúc buổi học kì lạ hôm nay. Toàn thể học trò ùa ra như ong vỡ tổ, Naruto nhìn mọi người chen chân ra phía cánh cửa thì lại cảm thấy buồn cười, làm ninja sao lại cần phải đi cửa? Shinobi luôn có cách di chuyển thú vị cho cuộc sống của họ không phải sao?

"Naruto, tôi muốn được rèn luyện với cậu..." Sasuke nhanh tay tóm lấy vạt áo khoác kimono của Naruto trước khi cậu ấy vận chakra rời đi mất "Cậu có thể chỉ cho tôi cách học các nhẫn thuật của cậu được chứ?"

"Xem nào, cậu biết nơi tôi sống ở khu rừng phía tây của Konoha này chứ?" Naruto nhẹ quay đầu lại nhìn Sasuke, vẻ mặt mang theo vẻ nghiền ngẫm có chút suy nghĩ rồi lại mỉm cười hỏi. Nhìn Sasuke gật đầu cái rụp thì Naruto cũng nhẹ đưa ra đáp án "Vậy cậu có muốn đến nơi đó luyện tập? Nơi tôi luyện tập ở khu đất trống trông khu rừng ấy và tất nhiên tôi không hề có dự định di dời chỗ luyện tập... Và tôi nghĩ cậu nên hỏi xem anh trai cậu có cho cậu đến nơi đó với tôi hay không..."

"Tất nhiên có thể, ta rất hi vọng cậu có thể giúp đỡ đứa em trai ngốc của ta..." Giọng Itachi bất ngờ vang lên cùng với sự xuất hiện trên bệ cửa sổ của anh "Cậu có thể cùng rèn luyện với Sasuke, dù sao hai đứa cùng tuổi với nhau, dễ nói chuyện hơn..."

Trên thực tế chỉ có duy nhất Sasuke giật mình trước sự xuất hiện của Itachi, còn Naruto vẫn vô cùng bình thản nhẹ mỉm cười quay người đối diện với Itachi, giọng mang theo ngàn xa cách "Lại gặp được anh ở nơi này, thiên tài ninja Uchiha Itachi... Tất nhiên về việc trên nếu anh đã mở lời hi vọng thì sao tôi có thể khiến anh thất vọng được đây..."

"Vậy mỗi ngày sau giờ học cùng cuối tuần tôi đều sẽ đến chỗ cậu được chứ?" Sasuke nghe anh trai nói vậy cũng vui vẻ kéo tay Naruto mỉm cười nói. Dù chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng thật sự cậu rất thích ở cạnh Naruto, nụ cười của cậu ấy cũng rất đẹp, rất đáng tin cậy "Tôi sẽ cố gắng học tập nhanh nhất có thể, nên cậu đừng lo và tôi muốn được quyết đấu với cậu..."

Naruto nhìn Sasuke rồi nhẹ lắc đầu, cho dù Sasuke là vì phấn khích nhưng Naruto thật sự cảm thấy không thích nghe những lời quyết đấu với cậu ấy gì gì đó, thật sự rèn luyện làm ninja chỉ với mục đích là quyết đấu linh tinh như vậy hay sao? "Nghe và nhớ kĩ đây Uchiha Sasuke, cậu có quyền chĩa kiếm vào tôi, có quyền tấn công và phá huỷ thân thể này nhưng cậu chỉ cần nhớ một điều, cho dù có chết tôi cũng sẽ không nhắm sự tấn công của tôi vào cậu! Mục đích làm ninja của tôi không phải là để quyết đấu vớ vẩn như vậy! Cậu nên nhớ kẻ mạnh không phải luôn thắng và kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh... Và tất nhiên cho dù đó có là lời do phấn khích của cậu thì tôi cũng không thích nghe..."

Sasuke nhìn sự rét lạnh của Naruto thì chợt rùng mình, xem ra anh Itachi đoán rất đúng về Naruto, quả thật là cậu ấy sẽ vĩnh viễn không muốn quyết đấu với cậu, chỉ là cậu vuột miệng nói như vậy thôi chứ cậu không muốn làm một Naruto thánh khiết như vậy bị thương

"Tôi... tôi, tôi xin lỗi..." Sasuke khẽ cúi đầu hối lỗi trước Naruto, đây có thể xem làm người ngoài đầu tiên khiến cậu chịu nhận lỗi như thế này đấy, nhưng Sasuke cậu cảm thấy thật đáng giá, chỉ cần Naruto không giận cậu thì bao nhiêu đó đâu có là gì "Tôi chỉ muốn được làm bạn với Naruto..."

Itachi mà nghe được suy nghĩ trong lòng của Sasuke lúc này chắc chắn sẽ vô cùng bức xúc, tại sao với anh thì em trai không suy nghĩ được như thế chứ hả? Rất tiếc Itachi không biết nên chỉ mỉm cười ôn hoà "Như vậy đi, dù sao sắp tới ta có nhiều nhiệm vụ hơn nên không thể chỉ dạy cho Sasuke nhiều được..."

"Tôi không trách lỗi cậu, chẳng phải chúng ta đã là bạn hay sao? Tất nhiên tôi mong sẽ không bao giờ nghe những lời như vậy nữa..." Naruto quay trở về vẻ ôn hoà mỉm cười hoà ái với Sasuke "Như vậy bắt đầu ngay hôm nay, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi luyện tập của tôi mỗi ngày, tôi sẽ đưa ra vài thứ cơ bản mà cậu cần nắm giữ..."

Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định xuống, Naruto nhàn nhã dẫn Sasuke đến khu rừng phía tây Konoha để cho cậu ấy biết đường và những buổi rèn luyện đến tối muộn Sasuke mới chịu về chính thức bắt đầu từ đây, một khởi đầu to lớn cho cả hai sau này
Chương trước Chương tiếp
Loading...