[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính
Chương 9: Trừng trị tên ăn chơi sa đọa
Một giao dịch nữa đã được tiến hành.Buổi tối, Hoàng cung tổ chức tiệc chào đón vị khách đến từ Phương Đông.Theo lệ thường, khách quý sẽ ngồi bên tay phải, sơ đồ chỗ ngồi sẽ là: Tĩnh Tuyết, Carol + Menphis, Asisu. Phía dưới là một số quan đại thần của Ai Cập.- Công chúa Đại Chu, hóa ra cô chính là Tuyết Thần y mà kinh thành đang đồn đại? - Hoàng đế Menphis hỏi.- Chính là bản công chúa. - Cô gật đầu. Từng cử chỉ, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng thể hiện địa vị và sự đoan trang, thông thái của nữ tử Trung Hoa thời cổ đại.- Chúng thần chưa từng nghe đến đất nước Đại Chu, Công chúa có thể kể về đất nước của mình một chút chứ? - Tể tướng Imhotep đề nghị.- Đại Chu là một quốc gia màu mỡ và giàu có, nghề nghiệp chính của người dân nơi đây là dệt vải, vải của đất nước bọn họ nổi tiếng với gấm chỉ thiên, người dân Đại Chu sống rất hòa bình. - Carol nói.- Cô gái sông Nile, nếu đã không biết gì thì đừng có tỏ ra hiểu biết, nhiều người sẽ hiểu lầm đó. - Tĩnh Tuyết dùng khăn lụa che miệng cười đoan trang. Giết người không dùng dao là đây! Đoạn cô kể về Đại Chu thời cổ đại:- Đại Chu ở phía Đông, cách Ai Cập rất xa. Đại Chu ta cũng giống như quý quốc, nông nghiệp là nghề nghiệp chính. Nhưng điểm khác biệt của Đại Chu ta đối với quý quốc chính là.. chiến tranh xảy ra liên miên. Vài năm gần đây mới dẹp được giặc.- Vậy lớn lên ở một Vương quốc có chiến tranh xảy ra, Công chúa hẳn cũng biết các chiêu thức võ thuật phòng thân? - Tướng quân Minue hỏi tiếp.- Bản công chúa biết một chút.- Vậy thần cũng muốn hẹn một ngày nào đó thỉnh giáo võ thuật của Công chúa. - Tướng quân Minue đề nghị.- Được, bản công chúa sẵn sàng chờ tỷ thí.Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, tuy rằng nhiều lúc Bạch Liên Hoa có nói chen mấy câu ngu ngốc vào khiến mọi người mất hứng.Ngày hôm sau, Bạch Liên Hoa đòi Menphis cho ra chợ đi dạo.Izumin đã tìm cách tiếp cận cô ả, để vạch kế hoạch bắt cóc đem đi Hittle, dù sao hắn cũng đã nhặt được chiếc vòng cổ dính máu của em gái. Izumin chắc chắn rằng Menphis chính là người đã giết em gái hắn. Hôm nay cô còn có việc, để ý đến con trai nhà ông lão kia. Loại người như vậy, cần cô tới đánh cho một trận. Chuyện gì chứ riêng chuyện đánh nhau thì cô không bao giờ ngán.Góc hẻm, trong một ngõ cụt, Tĩnh Tuyết thâm trầm nói:- Mày có từ bỏ việc ăn chơi sa đọa không thì bảo?- Tại sao.. nữ quái.. tại sao cô lại phải đuổi đánh tôi? - Tên ăn chơi run như cầy sấy, núp vào một góc tường.- Mày không từ bỏ chứ gì? Được, tao chờ, cứ một phút mày không nói, tao cho mày ăn một đấm. - Tĩnh Tuyết đang mặc trang phục dạ hành màu đen giống kiếm hiệp thời cổ đại, trên tay đeo găng boxing, nhìn hơi bị quái lạ.Tên ăn chơi không dám nói gì, càng run sợ hơn, không dám thở mạnh. Mặt mũi hắn đã sưng tím lên.Tĩnh Tuyết cũng không nhiều lời, đấm một đấm vào má phải của tên ăn chơi.- -Bốp!- -Bốp!- -Bốp! - -Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!Tên ăn chơi kêu đau, tại sao cô ta bảo là cứ một phút mới đấm một đấm? Tại sao lại lật lọng đấm liên tiếp như vậy? Tại sao? Ôi hắn đau quá! Nhưng ăn chơi đã thành thói quen lâu nay của hắn rồi. Nếu nói từ bỏ không bằng hắn đi chết cho rồi.- Mày đang suy nghĩ cái gì, nói đi? Tao thích thì tao cứ đánh đấy, có ngon thì nhào vô đánh tao xem? - Tĩnh Tuyết nổi cáu, đấm bùm bụp vào bụng tên ăn chơi như đấm vào bao cát.- Nữ quái.. Đáng sợ quá!- Mày thử nói câu đấy lần nữa xem nào! Xem tao có đánh mày đến chết không? - Cô tiếp tục đánh người, cái thể loại này, tốt nhất là chết luôn đi cho nó rảnh nợ.- Chị đại, em xin chị, từ nay em không dám ăn chơi nữa, sẽ chăm chỉ làm lụng chăm sóc cha già.. - Bị đánh đau quá, lại có lời đe dọa đáng sợ của nữ quái, tên ăn chơi hu hu xin tha, cụp đuôi chạy biến.Thấy tên ăn chơi chạy mất, Tĩnh Tuyết còn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối:- Còn chưa đánh đã tay mà.Xử lý xong chuyện của cha con ông lão, Tĩnh Tuyết rời khỏi khu chợ, trùng hợp nhìn thấy tên Hoàng tử Izumin đang dụ dỗ Bạch Liên Hoa mua vải, chắc là đang muốn bắt cóc người mang đi để trả thù đây mà, dù sao Izumin cũng đã đinh ninh rằng Menphis đã giết chết em gái hắn. Nhìn thấy cảnh đấy, cô đã mặc kệ. Mặc dù nên giúp hắn để trả ơn nhưng nếu chuyện đấy không có hại cho hắn mà còn mang lại lợi ích cho mình thì cô sẵn sàng bàng quang. Trong kinh thành có khá nhiều nhà mời Tĩnh Tuyết đến chữa bệnh, còn hứa sẽ trả công xứng đáng. Tất nhiên cô làm sao có thể bỏ rơi công việc hái ra tiền này được, nhưng cô thấy đi làm lính đánh thuê vẫn thích hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương