Đồng Nhân: Survival

Chương 21: Săn Bắng



“Lạ thật...3 thằng kia mất tích rồi! Pha lê liên lạc cũng không sử dụng được, đám này tính làm gì đây?”

Một tên trung niên đầu tróc với gương mặt đầy sẹo với thân mang trọng giáp, với trên lưng còn cầm theo một chiếc rìu màu đen rất lớn, hắn mang gương mặt cau có khó chịu lên tiếng nói

VÌ ở đây là khu tân binh, cho nên tên này cũng không tin có người có thể sát hại ba người hạng bạc đi theo nhóm

“Chắc tụi này cuỗm hàng rồi đi luôn rồi đấy thủ lĩnh ạ!Mấy còn này bán giá cũng được mấy trăm vàng đấy!”

“Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi” 6 Tên còn lại có gương mặt dữ tợn gian xảo vô cùng cũng bắt đầu phụ họa theo bọn chúng

Nếu nó thể đều gọi đây là một đám đầu trâu mặt ngựa với số lượng là 7 người

“Đã như vậy thì tìm bọn chúng thôi, ở khu này cũng không có mấy lính canh, tìm bọn chúng xong rồi lập tức phát tín hiệu rồi rời khỏi đây!”

“Tất nhiên, hãy ngu mà hỏi tung tích của mấy thằng này càng tốt!” Tên trung niên này lên tiếng nói rồi vỗ tay một cái bộp nói:” Được rồi tách nhau ra!”

“Rõ đội trưởng!” Nói xong cả bọn liền bắt đầu tách nhau ra, để tìm kiếm

Từ 7 người chia thành 2-3 nhóm rồi chia ra đi đến những khu vực còn lại

Cũng không có nhiều nói nhảm

Tất nhiên, hiện tại chúng chỉ giả làm những người thám hiểm giả bình thường mà thôi để che đậy thông tin để còn làm nhiều phi vụ buôn người khác

……

“Đã tách ra rồi sao? Ra là vậy, thì ra 3 miếng thủy tinh hình vuông đó là dùng để phát tín hiệu!”

Ren ngồi ở trong góc, dùng đất phủ lên thân mình để che lấp rồi dùng mấy cỗ xương khô của đám xương binh che lấp,cho nên đã thành công trốn được bọn này

Dù gì mà nói thì, một đám xương này cũng không có vật có gì giá trị đối với bọn chúng nữa, mang theo chỉ nặng lưng mà thôi

“Khá thú vị đây….như vậy cũng tốt…”

Ren mỉm cười nghiêng người suy tư rồi nhẹ nhàng nói:” Nên cho đám này chết kiểu gì đây nhỉ?”

“À...có cách rồi….” Ren đứng dậy khỏi mặt đất, đẩy những bộ xương này đi chỗ khác

Rồi cầm lên một cây trường thương cũ kỹ của con xương binh dùng thương trên mặt đất cầm vào tay, rồi bẻ tay vang lên từng tiếc răng rắc nhỏ

“Cũng đến lúc mình nên luyện tập ma thuật rồi, để xem….dùng pháp thuật hệ gió nhỉ?” ( dùng tắt đuốc thôi)

"À mà nãy đi qua mình là một tên đạo tặc đó nhỉ?" Ren mỉm cười bắt đầu suy nghĩ

…..

Khoảng không lâu sau đó

Lấy tại một căn phòng nhìn rất tối, một tên thám hiểm giả với nghề nghiệp là đạo tặc hay còn gọi là cướp (Rogue) nhìn rất xấu xí, cũng mang bộ giáp trông rất nhẹ, mà bên hông thì đang mang một con dao ngắn

Nhìn chung thì toát lên vẻ tham lam vô độ của tên này

Tên đạo tặc này có tên là Sney, một trong những thành viên của hội buôn người

Sney bước từ căn phòng này đến một căn phòng khác

Thì phát hiện, một con con đường dẫn tới căn phòng phía bên trái rất là tối tăm

“Đáng sợ quá...chắc tụi nó cũng không có ở đây đâu nhỉ?” Sney cầm một cây đuốc nhưng vì đi một mình và quá tối cũng làm lão chùn bước một tí

Mặc dù tên này cũng có thực lực cấp 25, tuy nhiên chỉ là đi ăn cướp đồ và chọt sau lưng thôi vì sở trường của hắn ta là do thám tìm kiếm báu vật và làm gián điệp thôi

Chứ thực lực cũng không có điểm nhấn gì cả

Nhưng rồi, ánh lửa trên cây đuốc đã tạo ra một điểm sáng trên con đường tăm tối đó

“Đó là….” Sney mở to mắt, nhìn xung quanh thấy không có ai rồi từ từ tiến tới

“Là đồng xu vàng!” Sney vui vẻ lên tiếng rồi chạy tới, cầm lên một đồng xu vàng đang ở trên con đường đó

Sau đó hắn ta cầm đồng xu này cắn một cái

Truyền lên răn là cảm giác cứng vừa lạnh, thì lão mới vui vẻ đem đồng xu này bỏ vào túi cười:” May mắn thật đây là đồ thật!”

“Phía trước vẫn còn kìa!” Hắn ta liền theo bản năng nhìn về phía trước để xem có còn hay không

Thì thấy, có những đồng xu vàng đang nằm trên mặt đất, được xếp theo hướng đi vào căn phòng tối một cách không ngay ngắn

“Tuyệt quá...chuyến này đi kiếm bộn rồi! Hahaha!” Càng lúc, lòng tham của hắn làm hắn dũng cảm tiến vào căn phòng tối đó

Hắn từng bước từng bước nhặt những đồng xu này, không có nghĩ nhiều

Cũng không có để ý ai thiết lập cạm bẫy

Dù gì thì mình hạng bạc mà sợ gì chứ?

Nhất thời hắn cũng đã đi theo đường đồng xu vàng mà đi tới giữa căn phòng tối tăm không có một chút ánh sáng này

Hoàn toàn không nhìn rõ được xung quanh

“Ô, một đống vàng! Hahaha!” Vừa nhìn thấy một núi nhỏ vàng, hắn ta liền vui sướng vô cùng chạy tới mà bỏ cây đuốc dưới đất

Rồi dùng hai tay của mình ôm lên đống vàng này

“Ta giàu rồi, ta giàu rồi hahaah!” Ôm đống vàng này, Sney cười lớn như một tên điên

Thì phía sau hắn, một bóng người đang dần phát ra ánh sáng màu đỏ

Tuy nhiên cũng nhìn không rõ ràng đây là ai

Chỉ để hơi lộ một gương mặt nạ xương dê là người này trông vô cùng đáng sợ và dữ tợn

Di chuyển trông vô cùng nhẹ nhàng

Người này cầm trong tay trường thương lập tức đâm xuyên lưng, xuyên qua đồng ngực ở vị trí trái tim của Sney

“Cái…” Làm Sney vừa vặn tỉnh hồn lại, gương mặt lơ ngơ thả số vàng này xuống đất và sờ sờ vào mũi thương đã xuyên qua ngực mình

Rồi phun trào máu ra từ miệng của mình

Bóng người đằng sau rút,mạnh mũi thương ra làm Sney ngã nằm ra phía sau

Rồi dưới ánh mắt sợ hãi tột cùng ho nhỏ:” Không..!”

Thì mũi thương nhắm ngay đầu của hắn đâm xuyên vào một cách tàn nhẫn

Làm hộp sọ vỡ ra, lồi ra mắt và bộ óc đã bị xuyên thủng, hai cánh tay cũng không cón sức mà trãi rộng xuống đất

Máu tươi chảy ra khắp sàn nhà

“Chúc mừng ngài thăng cấp 14”

“Nhận được sách kiến trúc!”

“Cám ơn đã nhặt lại số vàng này giùm tao!”

Người này không ai khác liền chính là Ren

Cậu cuối xuống, đem vàng của mình nhặt lên và lục lọi trong túi của Sney lấy lại tiền xu vàng của mình và một số trang bị của hắn cất vào balo

Cuối cùng, cậu lấy từ trong người Sney một viên thủy tinh liên lạc màu trắng

Bắt đầu lắc lắc hai cái để nó sáng lên

Và thả ngay tại cái xác của Sney

Sau đó, Ren bước tới chỗ cây đuốc còn cháy đốm của Sney rồi dùng chân giẫm lên để dập tắt

Cả căn phòng lần nữa tiến vào bóng tối vô tận

…..

Sau khi Sney chết, thì ở những căn phòng gần đó cách Sney khoảng vài căn phòng

Một tên buôn người cũng mặc giáp nhẹ, đội nón trùm đầu

Sở hữu một con dao và một số bình thuốc độc

Có vẻ như tên này là một tên sát thủ, hắn tên là Nek

Thấy trong áo khoác mình, viên thủy tinh liên lạc phát sáng lên với ánh sáng màu vàng đẹp đẽ, có hướng chỉ dẫn vẽ trên thủy tinh thì tên này cũng bắt đầu nhìn về phía chỉ dẫn mà chạy tới

“Tín hiệu của Sney sao? Tên này tìm được gì rồi?” Nek lên tiếng hỏi, lắc lắc viên thủy tinh của mình để báo hiệu cho người khác rồi cất vào trong người

Bắt đầu theo phương hướng chỉ dẫn đi bắt đầu đi theo hướng bên trái mà ra khỏi căn phòng

Theo hướng mà thủy tinh chỉ dẫn một mạch chạy tới

“3 thằng khốn kiếp, tao mà tìm được tụi mày tao cho tụi mày một trận vì dám để tao tốn sức như thế này!”

Tên sát thủ khó chịu, chạy theo phía chỉ dẫn

Từ căn phòng này, đến căn phòng khác

Kiểm tra thấy cũng không có xương binh nào ở đây thì mới tin rằng đám đồng đội của mình đang ở hướng đó

- ---
Chương trước Chương tiếp
Loading...