Đồng Nhân: Survival
Chương 36: Con Đường Thành Vua
…. Tiếp theo từ trong bóng tối Ren bắt đầu bước tới phía trước Nơi cậu bắt gặp rất nhiều những cảm giác tiêu cực Nặng nề, sợ hãi,tàn khốc,cô đơn, hận và phản bội Tất nhiên, ham muốn quyền lực của cậu càng lúc càng mãnh liệt Nhưng cậu vẫn thừa sức đè ép cảm giác này xuống Vì cậu hiện tại không chỉ có lòng tham Nhưng tham lam cũng phải có lý trí chứ không mù quáng Đấy mới là cậu Bất tri bất giác, cậu giảm giác mình như đã đi đến một nơi hơn hàng ngàn năm vậy Tràn ngập cảm giác chán chường trong người Rốt cuộc….cậu cũng đã đến một nơi Một cung điện xa hoa…được làm bằng vàng, kim cương,..... Với nơi nơi là châu báu, vàng bạc và những cô gái xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy Họ mặc đủ các loại quần áo quyến rũ, có đủ các loại người, đủ kiểu dáng….đẹp nghiêng nước nghiêng thành Lấy bọn họ nhìn cậu nhìn Ren với ánh mắt cung kính, niềm niềm nở nụ cười nói:” Chủ nhân...đến đây chơi với tụi em nha~ “ “Đúng vậy...tụi em còn trinh nè….chỉ một đủ cho ngài tận hứng nhé!” “Năn nỉ đó,bệ hạ!!” Từng người từng người vang lên những âm thanh thùy mị, quyến rũ hướng cậu làm nũng với ý muốn để Ren ở lại đây Nếu là người nào khác, bọn họ chắc rằng sẽ bị những ‘cô gái’ này câu dẫn Để tận hưởng cảm giác quyền lực của mình Nhưng Ren cũng chỉ nhìn bọn họ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:” Xin lỗi...tôi không thuộc về nơi này!Tôi phải tiếp tục con đường của mình ” Rồi tiếp tục, đi tiếp con đường đầy bóng tối đến nổi cậu chẳng nhớ nổi mình là ai Để lại một nhóm cô gái đang điềm điềm nhìn cậu nở một nụ cười tôn kính rồi nói:” Chúc tân vương may mắn với con đường của ngài!” Rồi theo cung điện này tiêu biến Khung cảnh xung quanh cậu biến đổi thành một cái quảng trường Nơi có vô số người đang cầm đuốc, mác, cuốc tụ tập Điển hình là vô số bình dân đang gào thét hô hào về phía quảng trường Nơi có một số lính canh, một cô bé tóc dài rất đáng yêu “Giết con phù thủy nó đi, giết nó đi!!” “Đúng đúng, phù thủy không được phép tồn tại ở trên đời này!” “....” Hầu hết đều là những hô hào nguyền rủa của bọn họ Đều biểu hiện ra gương mặt sợ hãi, kỳ thị Chỉ có một nhóm phụ nữ trẻ em đang nhìn cô gái đó với ánh mắt lo lắng và rơm rớm nước mắt Thì….từ một chiếc xe ngựa xa hoa đi ra ngoài một cậu thanh niên mặc trang phục đặc biệt của hoàng tộc, với mái tóc trắng vàng hai bên “Hoàng tử điện hạ, ngài có yêu cầu gì sao?” Thì một tên lính canh lên tiếng “Đem cái việc vô lý xử phạt này ngừng lại đi!” Hoàng tử này, không ai liền chính là Ren Ren nhìn phía trước đang một mực hô hào dân chúng nói “Nhưng thưa ngài, nếu ngài làm vậy thì dân chúng sẽ đối với ngài có bất mãn trong việc trở thành tiếp theo vua ạ!” Một bên quản gia thấy thế vội khom người nhắc nhở “Chúng là dân đen ngu muội, mà ta đã là người cai trị của chúng thì chúng phải nghe lời, hoặc giết tất cả những kẻ chống đối đi!” Ren nhìn đám dân đen với ánh mắt lạnh lẽo Làm vua, phải có dân nghe mình chứ mình không nghe dân Đấy mới là vua Không thì nghe lời chúng, nghe tất cả quyết định của chúng thì đó chính là nô lệ mà không phải vua Vua chính là biểu hiện của quyền lực, mà quyền lực còn dựa vào chúng thì không gọi là quyền lực “Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Những người lính này khom người cúi đầu Rồi dẫn một đội gồm 5 người lập tức đi tới phía quảng trường với ý định ngăn cản cái tử hình này lại Thế nhưng, quả như quản gia đã nói Đám dân chúng được bảo hộ đã quen Rốt cuộc, cầm lên cục đá, rau củ ném về phía nhóm binh lính của cậu Làm bọn họ buộc phải dùng khiên chặn lại Cho nên, Ren nhẹ lắc đầu một cái rồi giơ tay lên ra hiệu ‘cắt cổ’ Thì những binh lính này gật đầu, sau đó không chút do dự nào dùng giáo đâm giết bình dân không chút nào thương hại Rồi cậu cũng từ từ đi tới “Này...các anh đang làm gì thế, làm sao lại đột nhiên tấn công thế kia?” Bắt đầu làm đám dân chúng hoảng sợ và vội kêu ra nói lý lẻ “Mệnh lệnh của hoàng tử, phản kháng đều xử tử!” Đám binh sĩ nghe lời không có bất kỳ cảm xúc nào khác bắt đầu chém giết Làm những tên có ý đồ đòi chém đòi giết phù thủy đều phải chạy trốn “Thả cho bọn chúng đi đi, bọn chúng từ nay về sau không còn là con dân của đế quốc nữa!” Ren nhìn quản gia ra lệnh rồi đi tới phía quảng trường “Vâng điện hạ!” Lão quản gia run sợ, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của cậu Còn Ren thì nhẹ nhàng chậm rãi đi tới quảng trường và cỡi trói cho cô bé này “Không sao đâu, có ta ở đây, không tên nào được quyền làm hại cậu cả!” Sau đó nhẹ nhàng chìa tay ra “Liệu cô có muốn đến với tương lai của tôi hay không? Hay ngồi chờ chết ở đây” Ren nở một nụ cười hòa ái “Vâng...nếu ngài không ngại em là một phù thủy ạ!” Cô bé này mỉm cười….nhìn Ren với một nụ cười niềm nở Sau đó đưa tay mình, vào lòng bàn tay của Ren như chấp nhận yêu cầu của cậu “Ở thế giới của ta, ở tương lai của ta….mọi thứ do ta quyết định, mà không phải là chúng, ta tự mình có được hết thảy, không ai có quyền phán xét em cả….tin tưởng ta!!” Rồi cả hai bắt đầu đi tới một con đường của mình Với sự trợ giúp tin tưởng lẫn nhau Cô ấy đã cho cậu thấy sức mạnh của cô chính là một phù thủy hệ vong linh Thế nhưng, Ren cũng không có lợi dụng sức mạnh này trở thành công cụ Mà là cầm sức mạnh này để bảo vệ những thứ đáng giá bảo vệ Thế nhưng dần dần, vương quốc đã lan ra thông tin chứa chấp phù thủy Và lập tức Ren cậu đã bị tước đoạt quyền thừa kế ngai vàng, và cùng lúc bị đám hoàng tộc khác tự xưng là ‘anh em’ vây công cùng lúc Với danh nghĩa ‘diệt trừ tội ác’ Tất nhiên, vì cậu đã tính trước rằng việc này sẽ xảy ra Cho nên…. Trước đó, cậu đã chọn cho mình một khu vực đầy đủ nguồn sống Mặc dù biệt lập với nguồn giao thương Tuy nhiên, thủ mạnh công khó Thậm chí với khả năng của cô bé và tài trí của cậu Cậu đã dễ dàng ngăn chặn sự vây công cùng lúc của vô số bá tước, tử tước, hoàng huynh, hoàng đệ muội,..... - ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương