(Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado

Chương 2: Mọi Người Ơi, Con Xin Lỗi!



Khi mặt trời đã ló dạng, Tanjiro và Tamako được bác mời ăn sáng, sau khi ăn miếng cơm uống miếng nước. Hai đứa chào bác Saburoujii, rồi về núi. Tamako nhớ đến lời nói mà bà ngoại từng nói: "Khi mà hạnh phúc bị đổ vỡ, luôn luôn có mùi của máu."

Hai đứa chạy hồng hộc đến nhà, cả hai đều tưởng tượng những cái ôm, những lời mắng yêu của mọi người trong gia đình. Tamako đã mua Dango và để vào giỏ hoa đã hết nhẵn...

Lúc hai đứa vừa đặt chân đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cho Tamako và Tanjiro hoảng sợ, Tanjiro mặt mũi xanh lét, cậu chạy nhanh tới chỗ Nezuko đang ôm Rukuto dính đầy máu. Cậu lay mạnh Nezuko đang nằm thê thảm dưới tuyết:

- Chuyện gì- Chuyện-Làm sao chuyện này có thể xảy ra!

Tamako đứng trời chông, có lẽ vì quá sốc, sau đó nó mới chạy lại chỗ anh:

- Nezuko-chan, mở mắt ra đi... - Bấy giờ khuôn mặt lạnh nhạt, đã rơi nước mắt. - Cả bé... Rokuta nữa, dậy đi...!

Sau đó nó mới nước mắt rưng rưng ngước nhìn cảnh tượng trong nhà khiến Tanjiro chết lặng.

Mọi người trong nhà... máu thân bê bết, căn nhà nhuộm máu đỏ, những thi thể hình người lạnh lùng nhìn hai đứa, ảo giác sao, không! Làm sao có chuyện đó được!

- MẸ ƠI! - Tamako hét lên, con bé toan chạy tới, nhưng chân nó cứng lạnh, như có tảng đá đè nó, như muốn nói với nó rằng, tất cả là do nó, vậy nên nó phải chứng kiến cảnh này hết đời.

- Mẹ. Hanako. Takeo. Shigeru. Nezuko. Rokuta... - Tanjiro sững sờ nhìn những xác chết lấm lết máu mà thì thào nói trong sự sợ hãi.

Tamako im lặng, nó cảm thất trái tim thắt lại, vừa buồn vừa giận, sao ai cũng phải chết chứ? Nó nhớ bát xôi gạo tẻ mẹ nấu, nó nhớ những lời nịnh nọt của Takeo, nó nhớ cả những lời nũng nịu của Shigeru và Hanako, nhớ những lời trách hờn của Nezuko và tiếng khóc Rokuta, nó ngồi xụp xuống, không thể đứng vững được nữa.

Bỗng Tanjiro cất lời:

- Tamako... Nezuko... còn ấm!

"Thật sao!"

- Anh... mau mang em ấy xuống... làng đi... - Tamako nặng nề thốt lên. - Em muốn... xin lỗi mọi người... và cũng phải mang theo.... đồ nữa...! Em... sẽ đuổi kịp anh...

Tanjiro bất lực cõng Nezuko đi, Tanjiro vừa chạy đi vừa hét lên:

- Anh sẽ quay lại nhanh thôi, em không cần theo, nhớ đấy! Anh sẽ quay lại!

---

- Mẹ ơi... - Tamako ôm thi thể lạnh ngắt của mẹ, tất cả là lỗi của nó, nếu nó không níu anh lại thì, có lẽ sẽ cứu được mọi người rồi không?!

Nó lảo đảo bước vào nhà trong, đi qua những xác của những người em, tên này, hắn quá độc ác, cả trẻ con cũng không tha nữa sao.

"Sức mạnh của thù hận rất lớn, nhưng con không được dùng đến nó..."

Nó im lặng, phải nó muốn trả thù, nhưng lời này của cha là có ý gì?

Sau đó nó vừa đi vừa cố nén nước mắt, lấy thanh kiếm được giấu trong hộc tủ, và cả túi tiền tiết kiệm của gia đình, vết thương của Nezuko rất lớn, nó chỉ sợ không đủ tiền mà trả thôi.

Sau đó nó chạy nhanh đến chỗ của Tanjiro, vừa lết theo đấu chân anh hai để lại.

---

- ...Hãy tỉnh lại! Anh tin em! - Tanjiro vừa gồng sức lấy cán dìu ngăn Nezuko cắn vào, nhưng cô bé lạ quá, chiếc răng sắc nhọn, vào đôi mắt hồng sáng, là Nezuko nhưng cô bé đã... hóa quỷ!

- Em có thể làm được!

Những lời nói cảm động của Tanjiro là Nezuko rơi nước mắt, cô bé đang cố chiến đấu với nội tâm của mình.

Những lúc cả hai đang giằng co thì một bóng đen vụt tới, toan chém đầu Nezuko, nhưng Tanjiro đã ôm cô bé tránh ra.

Cậu thiếu niên tóc đen dài đứng trước mặt Tanjiro, cậu vẫn đang cố ôm Nezuko, trên người cậu trai lạ là một bộ giống đồng phục, và chiếc áo choàng nửa mùa, cậu ta lạnh nhạt cầm thanh Katana:

- Sao lại bảo vệ nó?

Tanjiro ôm chặt em gái:

- Cậu thiếu niên... cô ấy là...em gái tôi!

Cậu ta vẫn nhìn hai đứa trẻ khó hiểu đan xen giữa tức giận và lạnh lùng.

Bỗng Nezuko gầm lên đầy hoang dại:

- Gyaaaaaah!

Tanjiro, cậu cảm giác có nguy hiểm, nhưng Nezuko cứ gào lên muốn trốn thoát. Cậy thiếu niên vẫn lạnh nhạt nói:

- Cái thứ đó là em cậu à?

Tanjiro thất thần, thấy cậu trai lạ chạy đến, cậu càng ôm chặt Nezuko hơn, nhưng lúc tỉnh lại thấy mình chỉ ôm không khí, còn Nezuko đã nằm gọn trong tay người thanh niên lạ.

Nezuko vẫn gầm gừ gào lên, cô bé không đánh lại cậu ta nữa kìa, mà cô chỉ muốn cạy trốn thôi.

- NEZUKO!! - Tanjiro hoảng hốt hét lên.

Hơi thở của Mặt Trời: Thức Thứ Nhất: Viên Vũ

Từ đâu một vòng xoáy lửa toan chặt tay cậu thanh niên lạ mặt, nhưng nhờ thân thể nhanh nhẹn và chiêu thức chậm rề, cậu ta nhanh chóng né được và tuột tay Nezuko.

Cô bé có mái tóc hung đỏ từ vách núi nhảy xuống, gương mặt trắng bệnh, nước mắt chảy dài trên má, bộ kimono bị nhuộm đỏ, tay cô bé cầm một thanh gươm cũ thời Edo, cô bé giận dữ nhìn cậu thiếu niên diệt quỷ.

Cô bé ôm Nezuko vào ngực, Nezuko không làm hại cô bé, thậm chí còn ngoan ngoãn trở lại chô Tanjiro, và giơ hai tay chắn trước cậu và gầm gừ với người con trai tóc rối bù.

- Tamako...! - Tanjiro yếu ớt nói, thân là con trưởng mà cậu lại phải để em gái bảo vệ.

Còn cậu trai mặc chiếc áo nửa mùa thì ngạc nhiên trước hành động của Nezuko, quỷ vậy mà không ăn thịt người, thật quá hiếm gặp!

- Đừng động vào em gái tôi! - Tamako hét lên, cô bé giơ thanh gươm, tư thế sẵn sàng chiến đấu, mặc dù cô bé biết sẽ không thắng được người trước mặt, nhưng dù thế vẫn có thể câu giờ cho anh Tanjiro và Nezuko chạy.

Cô bé quệt đi nước mắt, mạnh mẽ nhìn cậu thiếu niên.

- Tên. - Cậu ta quét một lượt ba đứa.

- Ai? - Tamako cũng cộc lốc hỏi lại.

- Cả ba.

- Anh ấy là Tanjiro, em gái tôi là Nezuko. - Tamako cân nhắc trả lời. - Chúng tôi đều là họ Kamado.

- Còn cô.

- Anh thì sao? - Tamako hỏi lại.

- Tomioka Giuyy.

- Tamako. - Cô bé cố rặn ra từng chữ, chẳng hiểu sao nó có cảm giác bất ổn.

Bỗng nhiên cậu thiếu niên biến mất, không, đúng hơn là tốc độ của cậu ta... không phải của con người.

Bộp!

Ai đó đánh mạnh vào sau gáy của Tamako, sau đó là hai tiếng kêu thảm của Tanjiro và Nezuko. Cô bé dần chìm vào trong bóng tối...

"Tỉnh lại đi!"

"Họ sẽ gặp nguy hiểm mất"

"Tỉnh lại mau!"

"TAMAKO!!"

---

Tamako lập tức bật dậy, chỉ thấy mình đang bị anh hai ghì chặt cùng Nezuko, cậu hướng ánh mắt căm thù với Tomioka, nhưng Giuyy chỉ bình thản nói:

- Hãy tìm ông lão lão có tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù, nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu.

- Ưm... - Tamako cố nhích ra nhưng Tanjiro chẳng để tâm mà cứ ghì mạnh hai đứa em gái như báu vật, thêm cả Tamako đang yếu sức, do sử dụng hơi thở và bị đánh khá mạnh vào gáy.

Cậu ta tiếp tục:

- Ở đây ánh sáng không tới nên không có vấn đề gì. Đừng để em gái cậu dưới nắng. Và cô bé đó. - Tomioka chỉ vào Tamako. - Nhóc không đủ sức để sử dụng hơi thở Mặt Trời đâu, tốt nhất là nên tìm một hơi thở phù hợp với mình.

---

Cả ba chết lặng khi nhìn xuống những thi thể đắp chiếu, Tanjiro chắp tay cầu nguyện, còn Tamako, con bé không muốn nhìn thấy xác của gia đình nữa, nên cô bé đã vào nhà sửa soạn hành lý, để chuẩn bị rời khỏi đây...

Nezuko ngập tre nhìn đống thi thể và anh hai cô bé vô cảm, cô bé không còn người đầy máu nữa, vì Tamako đã mặc lại cho em một bộ khác và cũng thay cho mình bộ đồ kimono khác màu, sau đó Tamako đeo hành lý đi ra, nó buồn rầu nói:

- Đi thôi anh.

Cậu cuối cùng cũng có sức đứng dậy, nắm tay hai đứa em gái, nhìn gia đình đã mất lần cuối, sau đó ba đứa chạy đi với vết thương lòng trắc ẩn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...