(Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado
Chương 5: Tôi, Luyện Tập
- Ta là "giáo thủ", một người chuyên giáo dục, đào tạo kiến thủ, nhưng tên gọi đã chỉ ra., Có rất nhiều "giáo thủ", họ ở khắp nơi, đào tạo kiếm thủ theo những phương pháp khác nhau.Đó là những gì mà Tamako đã cố nghe lọt tai khi Urokotaki giới thiệu.- Nếu muốn gia nhập lực lượng tiêu trừ yêu quái, cô cậu phải sống sót qua được buổi "tuyển chọn cuối cùng" ở "Fujikasaneyama". Hai người có được phép tham gia cuộc "tuyển chọn cuối cùng" hay không, đều là do ta quyết định.Cứ như vậy cả hai liên tục phải xuống núi, kiên trì rèn luyện để không bỏ mạng trong cuộc "truyện chọn cuối cùng".Nhờ thông thạo đường vì ngày nào cũng phải xuống, nên dần dần Tanjiro cũng biết cách tránh những cái bẫy đặt dọc đường mà không cần phải để Tamako nhắc nhở.Sức khỏe của Tamako cũng đã cải thiện tốt, mắt của cô bé giờ đã có thể nhìn xuyên qua các rải sương mù hay những cái bẫy từng "bắt nạt" cô bé, nhờ vậy mà Tamako đã thuận lợi xuống núi nhanh hơn Tanjiro. Nhưng anh trai cô rất kiên cường chẳng mấy chốc đã vượt qua hơn cô bé, thân con gái nên Tamako có phần yếu thế hơn nhưng nó là một cô gái mạnh mẽ, sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy được?!!Dần dần cả hai cũng bắt đầu tập dùng kiếm, điều này không hề bất lợi vì Tamako và Tanjiro lúc nào cũng đốc thúc nhau tập kiếm khi cha còn sống. Nhưng sức tập của hai đứa cũng giảm dần, nguyên do là vì ý chí đã bắt đầu mai một, và thân thể mệt lả sau khi xuống núi không cho phép hai đứa tập quá mức chịu đựng của cơ bắp. Dù vậy cả hai vẫn phải nhấc cánh tay mỏi nhừ lên mà tập chém liên hồi, đôi lúc giáo chủ cũng bắt cả hai phải tự đấu với nhau, phần thắng gần như toàn là Tamako.Ông cũng luôn nhắc nhở phải biết sử dụng kiếm, ông luôn nhắc đi nhắc lại rằng, lưỡi kiếm rất dễ gãy, dù lực chém dọc rất mạnh nhưng lực chém ngang lại rất yếu. Khi thao tác với kiếm, kiếm thủ phải nương theo lưỡi kiếm mà chém dọc xuống, thế kiếm, và phương của lực chém phải khớp với nhau.Ngoài ra, lưỡi kiếm cũng có thể bị mai mòn, nếu lưỡi kiếm gãy, xương của bọn chúng cũng sẽ gãy, đó là lời đe dọa mà hai đứa nhận được từ giáo chủ.Ngày nào sensai cũng bắt hai đứa chúng nó đấu tập với mình, nó không phải là đấu tập mà là địa ngục, một bài tập để luyện cho hai đứa bật dậy nhanh chóng dù ngã ở tư thế nào, đồng thời cũng giúp bọn chúng giả ngất như thế nào cho giống thật.Sensai không phải người thương hoa tiếc ngọc, nên với Tamako, ông đã nghiêm khắc với nó hơn cả Tanjiro, vì Tamako là con gái, nên lựa chọn khắt khe với con bé là đúng. Ngài lúc nào cũng đấu với cả hai đứa cùng một lúc, thậm chí còn dùng tay không cũng đủ hạ đo ván từng đứa một. Sensai rất mạnh, hai đứa chúng nó lúc nào cũng bị quật ngã cùng một lúc. Sau đó thì ông cho hai đứa tập hít thở, về phần này thì Tamako khá hơn Tanjiro, cậu bé lúc nào cũng khiến giáo chủ cáu lên rồi đập mạnh vào bụng. Ngoài ra, Nezuko đã mê man bất tỉnh đã gần nửa năm.Urokotaki - san đã mời đại phu tới chuẩn đoán, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng việc em ấy cứ mê man như thế chứng tỏ là có chuyện gì đó không ổn.Cả hai rất sợ... sợ rằng một sáng, em ấy sẽ không tỉnh dậy rồi ra đi như thế. Nhưng, phải rồi, cả hai không còn thời gian suy nghĩ nữa.ưNhững bài luyện tập bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn, chỗ thì không khí loãng và thiếu oxy, chỗ lại nhiều sương mù dày đặc, điều này quả gây bất lợi cho cả hai, nhiều lúc đứa nào cũng tưởng mình sẽ chết luôn ở đấy rồi cơ chứ!Tamako là người cũng kiên trì, khi màn đêm buông xuống, mọi người vẫn còn đang ngủ thì nó đã tập chém một mình, giờ đây cô bé chẳng còn dáng thục nữ nữa, cô bé vẫn luôn dồn tất cả bài luyện tập vào sức lực và kiếm, và điều đáng ngạc nhiên là, nó đã tự tạo ra hơi thở cho riêng mình. Và nó quyết định đặt tên cho nó là Hơi thở của núi rừng, cứ nghĩ đến lòng nó lại xôn xao khó hiểu.---- Ta không còn gì để dạy hai cô cậu nữa.- Dạ? - Cả hai đồng thanh thắc mắc.Một năm khi hai đứa đến ngọn núi hẹp mù sương này, thầy đã đột nhiên nói thế.- Từ bây giờ, cô cậu phải chứng tỏ năng lực của mình, để xem cô cậu có thể dựa trên những bài tập cơ bản mà cải thiện bản thân không.Sau đó sensai dẫn Tanjiro đến chỗ một tảng đá ở khu vực khác, và cũng dẫn Tamako đến một tảng đá ở khu vực khác.Cả hai đều phải chém tảng đá vỡ đôi thì mới có thể tham dự cuộc "tuyển chọn cuối cùng"- Ể! - Tamako hoảng suýt khóc, nếu làm vậy thì kiếm sẽ gãy mất, nhưng đầu con bé bỗng nảy số. - Thưa sensai, chỉ cần bổ đôi tảng đá này bằng kiếm là được sao?Urokotaki vẫn chưa biết chiêu trò của con bé nên chỉ gật gù nói:- Phải!Hơi thở của Mặt Trời: thức thứ nhất Viên Vũ!RẦM!!Tảng đá vậy mà thực sự bị chém đôi, Urokotaki không biết nên nói gì với con bé lắm trò nhưng thông minh này, Tamako reo lên:- Con đã hoàn thành! - Tuy rằng tiếng reo mừng mệt nhọc, nhưng độ ranh mãnh của con bé có thể khiến bao người thổ huyết vì giận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương