[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii
Chương 23
CÁI LŨ ĐIÊN NÀY_ Nội tâm Nara không ngừng gào thétNhưng mỹ nhân ơi bình tĩnh bình tĩnh... Nara luồn lách qua đám người hiếu chiến kia vào kho chứa đồ, lấy ra cái nồi to nhất, vang nhất cùng cái muôi cứng nhất, bự nhất. Hổ không gầm đừng nghĩ rừng xanh vô chủChọn vị trí đẹp nhất, hai chân đứng vững, tay trái cầm nồi tay phải cầm muôiKOONGGGG....KOONGGGG....KOONG.....Tiếng đồ vật va chạm chói tai đến mức gà bay chó nhảy, mọi người đang ở đó đều phải bịt tai lại vì tiếng động quá lớn- Ách.. Tên nào điên khùng đi đập nồi vậy?_ Rindou ngồi trên xe tức giận vì tách cà phê đã đổ hết lên người bộ suit yêu thích của hắn- Chắc tên đó hôm nay uống lộn thuốc rồi_ Ran đưa khăn cho em trai mình- Xuống xe giải quyết luôn bọn kia đi, kéo dài thời gian chỉ tổ phiền phức_ Takeomi- Hôm nay dân cư khu này đều không có mặt ở nhà, không cần lo việc đó quá_ Kakuchou- Để tao xem đứa nào dám phá vỡ cảm hứng của tao. Nhân tiên kéo thằng khốn kia về kho luôn_ Rindou mở cửa xe bước ra- Có cái để xem rồi_ Ran, Kakuchou và cả Takeomi bước xuống. Trước mặt họ là một cô gái đang không ngừng gõ vào nồi- Con ả kia mày bị điên hả?_ Mấy tên đó không kiềm chế được lên tiếng chửi rủa. Nhưng đáp lại lời hắn chỉ là tiếng gõ nồi vô cùng to- Hả? Anh nói gì cơ_ Nara vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục gõ- Mày..._ Tên đó chỉ còn cách lấy tay bịt tai khỏi âm thanh chói tai đó- Cô... Được rồi dừng lại đi_ Tên bên X hạ giọng nói chuyện. Lúc này Nara mới chịu dừng lại- Tôi tưởng mấy người quên mất cách nói chuyện sao cho lịch sự rồi_ Nara đặt cái muôi lên vai nhìn bọn họ- Con ả khốn kiếp sao mày dám xen vào hả?_ Vài tên tiến lên tính động thủ với NaraCốp.. Cốp.. Rầm... Tất nhiên là mấy tên đó ăn trọn cái nồi trong tay Nara rồi- Đầu mấy người cứng ghê. Làm móp cái nồi của tôi rồi_ Nara tiếc nuối nhìn vào cái nồi bị dẹp một bên. Mô phật- Không phải tôi đã nói phía trước có nơi phù hợp cho mấy người nói chuyện sao?_ Nara nở nụ cười thương hiệu từ từ bước đến chỗ 2 tên cầm đầu- Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy?_ Một tên đứng gần đó cản Nara lại nhưng cô lại lách qua khiến hắn mất đà ngã về phía trước- Anh đi đứng phải cẩn thận vào chứ_ Nara ân cần cúi xuống hỏi thăm- Tới đây là quá đủ rồi, hôm nay mày tới số rồi con nhãi_ Mấy tên kia đồng loạt xông tới, tên nào cũng có dao cả- Xử lí cô ta đi, rồi tiếp tục việc của chúng ta_ 2 tên cầm đầu ra lệnh cho bọn đàn em còn mình thì lại xông vào đánh nhau tiếpNara ngán ngẩm, sao cứ thích dùng vũ lực vậy chứ, để mỹ nhân phải vận động mạnh thì làm sao còn hình tượng mỹ nhân nữa. Ờ nhưng mà mỹ nhân ơi, mỹ nhân đang không ngừng kí đầu với đánh què tay người ta đấy. Không, là mỹ nhân bị ép làm thế thôi. Nara né người tránh mấy con dao xong còn khuyến mãi thêm cho bọn họ vài cục u. Nhưng mà bọn họ cứ không ngừng xông lên như vậy, nếu kéo dài lâu không khéo tiệm mỳ của cô sập luôn quá. Vậy thì đến chỗ mấy tên đầu xỏ trước vậy. Bỏ qua mấy tên đàn em cản đường, Nara lấy đà chạy đến phía 2 tên hiếu chiến kiaVút.... Rầm.... Rầm....Một cú đá xoay hạ bệ cả hai người gần như cùng lúc. Quá nhanh... Chỉ có vài người nhìn kịp cú đá đó, trong đó có Kakuchou. Anh đứng hình, động tác này... Hai tên đàn ông cao lớn ngã lăn ra đất. Thật ra Nara cũng khá cao, tận 1m75, có thể nói là vượt trội hơn những cô gái khác. Cho nên 2 tên kia vô cùng vinh dự được Nara đá thẳng vào mặt- Cái gì..._ Hai tên đó dường như vẫn chưa hoàn hồn, phải thôi, Nara đá thẳng lên mặt không thương tiếc chút nào mà- Được rồi, bây giờ ngừng lại được chưa?_ Vẫn nụ cười đặc trưng, tên bên X đang bị chiếc muôi của Nara chỉ vào mặt, tên kia thì đang nằm dưới một con dao mà lúc nãy Nara mượn tạm của lũ kia. À, cô chỉ hướng cán dao về phía hắn thôi. Cô không muốn bị mời lên đồn vì dùng vũ khí đâuLúc này Nara mới có thời gian nhìn về phía mấy người đang đứng đằng xa, ánh mắt có sự chuyển biếnHaizzz_ Cô bỗng nhiênthu tay lại thở dài_Ara ara, Takeomi, nếu anh không muốn trả nợ thì cũng khôngcần phải đem người đến phá nát tiệm mỳ nhỏ bé này của tôi đâu_ Lời nói này củacô phát ra, mọi người đều sững lại. Takeomi, chẳng phải là tên sếp của họ sao? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông đang hút thuốc- Takeomi mà nợ sao? Sao mày không cầm thẻ đen đi thanh toán đi? Hay nghèo rồi_ Ran ở một bên trêu chọc- Chủ quán_ Takeomi nhìn Nara- Ít ra anh cũng còn nhớ, không lẽ vì 1000 yên mà anh nỡ đạp đổ chén cơm của tôi sao?_ Nara tiếc hùi hụi nhìn vào bãi chiến trường- Câm miệng đi con khốn, làm sao mà..._ Tên bên X lớn giọng- Hôm nay mọi chuyện dừng ở đây. Tất cả giải tán_ Takeomi ra lệnh- Vâng_ Bọn họ dù đang tức nhưng cũng phải răm rắp nghe theo, bên A cũng rút lui, bọn họ đủ thông minh để nhận thấy nguy hiểm- Xem ra anh cũng còn chút lòng thương người đấy_ Nara nói móc. Cô khoanh tay nhìn thẳng vào 4 người bọn họ không một chút e sợTuy nhiên... Ran và Rindou, hai người như có luồng điện chạy qua, không thể đối diện với ánh mắt mà Nara đang nhìn họ. Một cảm giác kì lạ trỗi lên. Tất nhiên là mọi sự chuyển biến của Ran và Rindou đều bị Nara nhìn thấyReng... Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nara thu ánh mắt mắt lại- Alo nhóc, bao giờ về ghé tiệm mộc với tiệm kính bảo họ ghé qua quán nhé- Hôm nay chị lỡ chơi pháo nên hư mất một góc quán rồi- Đừng càm ràm nữa. Hả gì? Bọn họ cũng đi chơi luôn rồi hả?Nara cúp máy, tặc lưỡi nói- Mới đầu năm thôi mà xui ghê_ Một góc tiệm mỳ của cô tan tành rồi, năm nay hẳn là một năm sóng gió. Vừa nói xong thì bảng hiệu cũng đổ xuống luônNara rơi vào trầm tư....- Tôi sẽ thuê người đến sửa, tôi sẽ trả chi phí_ Takeomi mở lời- Không cần đâu, tôi không muốn tiệm của mình bị sập luôn đâu_ Nara từ chối lời đề nghị, bước đến khiêng bảng hiệu dọn qua một bên- Xin lỗi vì sự bất tiện này_ Kakuchou- Cậu giải tán được bọn họ là giúp tôi rồi đó em trai_ Nara vừa thu dọn tàn cuộc vừa trả lời- Em trai?_ Kakuchou ngạc nhiên, trước giờ chả có ai dám gọi hắn là em trai cả- Có gì sao?_ Nara quay người lại, chỉ vào Kakuchou, Ran và Rindou_ Cậu, cậu và cậu nữa, 3 người đều nhỏ tuổi hơn tôi mà_ Nara thản nhiên nói- Gì chứ? Cô trông còn trẻ hơn tôi đấy_ Rindou bực dọc bước lên, cô ta dám chỉ vào cả hắn và anh trai- Nhóc_ Nara gọi làm Rindou vô thức đứng sững lại_ Coi chừng dưới chân kìa_ Nara nhắc nhở về cây đinh dưới đất, suýt nữa là Rindou đã giẫm phải- Nếu không có vấn đề gì thì tôi phải dọn dẹp đây_ Nara quay vào trong tiệm- À_ Cô chợt dừng lại_ Tiệm mỳ sẽ mở lại sau 10 ngày nữa, nếu muốn hãy ghé qua nhé, tôi sẽ vui hơn nếu mọi người đến ăn mỳ thay vì đập tiệm- Anh hai, anh có cảm thấy.._ Rindou quay qua phía Ran- Chả có gì cả Rindou_ Ran cắt ngang lời Rindou, tuy nhiên, cảm xúc hỗn độn trong lòng đang ngày một tăng lên- Chị ta có vẻ thật sự không biết chúng ta là ai_ Kakuchou ngồi trên xe nói- Dẹp tiệm của chị ta đi_ Rindou khó chịu- Không cần thiết vậy đâu, chỉ là một con ả ngu ngốc thôi_ Takeomi thở ra làn khói trắng- Không nên gây rắc rối không cần thiết_ Ran- Nhưng lời tên đó nói lúc nãy đã đủ khẳng định việc lần trước là do bọn họ chủ mưu_ Kakuchou- Lần này động chạm trực tiếp đến cả chúng ta, có vẻ bọn họ đang âm mưu một kế hoạch rất lớn_ Takeomi- Lần tranh chấp này sẽ thú vị đây_ Ran cong môi cười- Cứ nghiền nát bọn chúng rồi rải xuống biển thôi nào_ Rindou thích thú, anh vẫn còn ghi hận chuyện lần trước, lần này mấy tên chó để sẽ biết thế nào là sống không bằng chết- Về chuyện người đã giúp em..._ Ran- Chỉ là một bà cô già sống một mình thôi. Bà ta cũng không hề báo cảnh sát hay gì cả_ Rindou- Vậy thì tốt, lần sau đừng sơ suất vậy nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương