[Đồng Nhân] Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn

Chương 16: Về bàn chuyện nhân sinh



“Ngươi tên gì?”

“Quách Phương”

Lục Nguy Lâu đánh giá từ trên xuống dưới “Cái Bang?”

Quách Phương thành thành thật thật mang bộ dạng chính nhân quân tử trả lời “Dạ!”

“Hừ!” Lục Nguy Lâu hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Nghe đồn ngươi khi dễ Lục Dao?”

Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Quách Phương thi nhau đổ xuống: “Không, không có!”

Lục Nguy Lâu dựng thẳng lông mày: “Không có? Lục Dao chính miệng thừa nhận, còn chối à?!”

Cảm thấy Lục Giáo chủ như muốn chụp mũ hắn, Quách Phương nuốt nuốt nước miếng: “Thật ra thì y hiểu lầm rồi, ta không có khi dễ y, cũng không phải, đúng thật ta có khi dễ y, éc, đúng hơn là không phải ý khi dễ đó…….”

Lục Nguy Lâu nổi giận: “Khi dễ nghĩa là khi dễ, tại sao còn nói nhảm, dám làm không dám nhận, chỉ có người Trung Nguyên các ngươi mới như thế, hừ, hôm nay mặc cho ngươi kêu khản cổ cũng vô ích…………” Dứt lời, một chưởng liền đánh úp đến!

Quách Phương chật vật né ra một bên: “Tiền bối, xin tiền bối bớt giận…….Ngao……”

________em là đường phân cách đánh Quách Phương đánh thật vui sướng_______

Thập Nhị sư huynh đứng ở đại điện nhiệt tình hóng Giáo chủ nhà mình đánh người, sau đó tuân lệnh Giáo chủ đi kêu Lục Dao về!

Trông thấy tiểu sư đệ bị đám sư muội vây quanh, Thập Nhất sư huynh thở dài, tại sao con gái bây giờ đều có xu hướng thích quả trứng ngốc vậy trời!

“Lục Dao!”

Lục Dao đang bị đám sư tỷ muội đùa giỡn đến đỏ mặt, nghe tiếng sư huynh liền đứng dậy: “Thập Nhất sư huynh!”

“Ừm, Giáo chủ gọi ngươi đến đại điện!”

“A? Có chuyện gì sao?”

Thập Nhất sư huynh nhớ tới tên nhóc Trung Nguyên kia bị đánh đến không đi nổi, cười cười: “Đi nhặt xác!”

“Hả?” Lục Dao sửng sốt, nhặt xác? Nhặt xác ai cơ? Có người chết? Ở đại điện? Tại sao gọi ta đi???

Thập Nhất sư huynh thấy Lục Dao đang tròn mắt khó hiểu, hảo tâm nói y biết: “Tên người Trung Nguyên kia tìm ngươi, nghe nói hắn khi dễ ngươi nên vừa nãy Giáo chủ tìm hắn nói chuyện, bây giờ………..”

Còn chưa nói hết câu, Lục Dao liền như trận gió cuốn đi mất! Thập Nhất sư huynh sờ cằm, ừm, quả nhiên là có gian tình!

Chạy như bay tới đỉnh Quang Minh, vừa mới bước tới sân trước điện Lục Dao liền trông thấy một sinh vật gì đó không rõ đang nằm một cục!

“Giáo, Giáo chủ, hắn……..” Lục Dao run rẩy chỉ chỉ.

“Trở lại rồi sao!” Lục Nguy Lâu tươi rói, “Minh Giáo chúng ta không khi dễ người khác, nhưng cũng không thể để cho người khác khi dễ! Nếu là khi dễ, cũng là chúng ta khi dễ bọn họ! Biết không?”

Lục Dao gật gật đầu “Dạ! Cái kia, Giáo chủ, cái cục kia……….”

Lục Nguy Lâu lườm người đang nằm dưới đất: “Hừ, nghĩ Minh Giáo ta dễ bắt nạt sao, Dao Nhi, hắn khi dễ con như thế nào, con liền khi dễ hắn như thế đó!”

“Ớ?” Lục Dao muốn rớt cằm luôn, “Vậy vậy vậy, Giáo chủ………”

“Thế nào? Lấy ơn báo oán không được sao!”

Cảm thấy Lục lão gia có vẻ không vui, Lục Dao bật người tha tên đang nằm dưới đất đi mất: “Dạ Giáo chủ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

________em là đường phân cách khi dễ ngược lại________

Phải nói rằng Lục lão gia ra tay quả nhiên không thể so với người thường được, Lục Dao trông thấy cả người Quách Phương toàn là ngoại thương, thế nhưng nội thương thì không có, nhớ tới năm đó quân gia Husky của Ngũ sư tỷ có nói: Lục Giáo chủ đánh người đều là hạ độc, cả người không chỗ nào không đau! Lực đạo lại vừa phải, không chết được, nhưng lại đau muốn chết………

Quách Phương bị đau mà tỉnh lại, mở mắt ra thấy Lục Dao liền làm nũng: “A Dao QAQ……”

Lục Dao lạnh lùng gật nhẹ: “Ừ?”

Tuy rằng đau tới mắt trợn trắng, Quách Phương vẫn nắm chặt tay Lục Dao vội nói: “Ui…….A Dao, ngươi, ngươi đừng giận nữa được không? Ta sai rồi, ta là hỗn đản, ta……..Nếu không ngươi đánh ta đi, chỉ cần ngươi không tức giận, chỉ cần ngươi đồng ý thích ta, A Dao ngươi muốn gì cũng được……” Quách Phương đau tới nhe răng, đáng thương nói: “A Dao, ta rất nhớ ngươi!”

……………….Lục Dao khụ một tiếng, cười tà: “Muốn gì cũng được?”

Quách Phương đang cố gắng cầu được tha thứ, nghe vậy liền gật đầu liên tục: “Ưm, muốn gì cũng được hết!”

Lục Dao cười đến vui sướng: “Quách Phương……”

“Ừ?”

“Ở đại điện, lúc ta đem ngươi đi thì Giáo chủ có nói một câu”

Nghĩ đến vị Giáo chủ đáng sợ bao che cho đệ tử, Quách Phương rùng mình: “Nói, nói gì?”

Lục Dao cười híp mắt: “Giáo chủ của ta nói, ta bị khi dễ như thế nào thì phải khi dễ lại như thế ấy!”

Éc, Quách Phương hoá đá, gì?????

Lục Dao đưa tay vuốt từ hầu kết Quách Phương xuống dần tới ngực, rồi tới bụng, trên rốn lại vẽ vẽ vòng tròn, sau đó xuống bụng dưới……..

Cả người Quách Phương run run, nuốt nước miếng: “Dao……A, A, A Dao……”

Lục Dao khẽ cười ra tiếng: “Không thích sao?”

Cúi người, nhìn nhìn mặt Quách Phương nửa ngày, Lục Dao thở dài: “Quên đi, nhìn mặt ngươi sưng thành đầu heo ta không lên nổi!”

Vỗ cái bốp lên mông Quách Phương, Lục Dao chớp mắt: “Ngoan, chờ khi nào mặt ngươi lành lặn trở lại ta sẽ thượng ngươi a, đừng nóng vội~”

Nhìn Lục Dao ra khỏi cửa, Quách Phương nhớ tới vẻ mặt yêu nghiệt kia của Lục Dao, cảm thấy mũi có chút ngứa, rồi lại nhớ tới cái gì đó, Quách Phương khóc: “Vợ ghét bỏ ta xấu trai…….Hu hu hu!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...