[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 80: Là thân nhân thật sao?



Kagome hoàn toàn không biết, đôi mắt màu xám tro ác mộng nọ vẫn luôn dõi theo đến tận khi thiếu nữ biến mất sau một thân cây lớn. 

Nụ cười trên môi hồng y nhân vụt tắt, cả người đều toát ra khí tức lạnh nhạt. Người nọ tựa hồ đang tự hỏi trong chốc lát, một bàn tay khẽ vuốt ve đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Bàn tay thon gầy chạm vào mặt nạ kim sắc, nhẹ nhàng tháo ra.

Còn may là Kagome vẫn còn giữ được tia sáng tinh thuần trong lòng, chưa đến mức vấy bẩn căn nguyên cuối cùng của tình cảm đó. Ít nhất thiếu nữ từ sâu trong nội tâm vẫn một mực ngốc nghếch muốn bảo hộ Inuyasha.

Có lẽ Kagome sẽ sớm vượt qua được thôi, sau khi trải qua những chuyện như thế này. 

Đành phải chờ mong một sự lột xác mới hoàn toàn của thiếu nữ. Chỉ mong là Kagome còn giữ được bản chất lãnh tĩnh của một vu nữ chân chính. 

Phía dưới lớp mặt nạ óng ánh là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Văn lộ hoa Chước Ngạn đỏ rực khiến dung mạo ngày một yêu diễm khiến người ta mê muội, khó lòng cưỡng lại cám dỗ từ nó. Hơi thở nguy hiểm vẫn cứ quanh quẩn không tán đi, khiến vài sinh vật nhỏ bé quanh đây không dám cử động quá mạnh. 

"Hm?" Người nọ nhướng mi, một vật thể từ trong lòng hắn bay ra, phiêu phù giữa không trung. Quang mang màu tím thong thả bao phủ, Chước Ngọc Khanh từ trong quang mang thoát ra, nhẹ nhàng đặt chân xuống trước mặt hắn. 

Hai gương mặt gần như tương đồng im lặng đối diện lẫn nhau. Không nghĩ đến Chước Ngọc Khanh lại là người trước tiên phá vỡ im lặng: " Hàn Tam Nguyệt? "

Trong giọng nói có nghi ngờ không nhỏ, hiển nhiên hắn cũng bị hình thái hiếm gặp này của tên kia dọa trụ. Hàn Tam Nguyệt cong cong mi mắt, ôn nhu cười: " Không quen nhìn? Cũng khá lâu rồi đi?"

Chước Ngọc Khanh chỉ dùng trầm mặc trả lời hắn, trong ánh mắt có đủ hoang mang cùng lo lắng. Bộ dạng này kỳ thật hắn cũng chỉ mới nhìn thấy một lần duy nhất, khi Hàn Tam Nguyệt dùng nó trên danh nghĩa Ma chủ Hàn Chước Ngạn trước đây báo thù. Chính miệng Hàn Tam Nguyệt từng nói, bộ dáng này của hắn cũng là dấu vết tồn tại cuối cùng của Hàn Chước Ngạn trên thế giới này, là bộ dáng có tính cám dỗ nhất, thống trị thất tình lục dục của bất cứ vật gì có sinh mệnh và khả năng suy nghĩ. Tuy nhiên, nó cũng là bộ dáng nguy hiểm nhất, mỗi lần dùng đến thì Hàn Tam Nguyệt ôn hòa vô hại tựa như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là Hàn Chước Ngạn đã trải qua huyết tinh tẩy lễ, tàn nhẫn thị huyết mê hoặc thế nhân.  Lần biến hóa trước đã đem hắn và Ngạn Nhược U dọa bay nửa hồn, tầm ảnh hưởng đương nhiên một chút cũng không nhỏ. 

Chước Ngọc Khanh đứng ngốc một lúc lâu, đờ đẫn hỏi:" Ngươi làm gì mà phải dùng đến bộ dạng này? Không lẽ còn muốn hủy diệt thế giới này? "

Ngươi tốt nhất đừng có đùa a! Lão tử không rảnh lại thay ngươi nhặt xác đám người xui xẻo đó trả về đâu! 

" Ha ha." Hàn Tam Nguyệt che miệng cười:" Nhìn mặt ngươi kìa, chỉ là một khảo nghiệm nhỏ cho một tiểu cô nương thôi mà..... Chẳng qua khảo nghiệm này có chút liên quan đến hạnh phúc hài tử của ta thôi, không cần bày ra bộ mặt quỷ dị đó. Khuôn mặt ta mới không xấu như vậy.... "

"..... " Sa mạc lời. 

Lão tử mất công lo lắng cho ngươi, ngươi còn dám cười nhạo? 

Hàn Tam Nguyệt cười đủ rồi, khẽ lắc đầu một cái. Mái tóc đen bóng theo đó nhẹ bay lên, màu sắc nhạt dần đi từ chân tóc. Sợi tóc dài ra nhanh chóng, cuối cùng hoàn toàn trở về độ dài ban đầu. Một mảnh ngân bạch sáng chói hiện diện, xua đi sắc đỏ yêu diễm trên y phục của hắn.

Chỉ có văn lộ nơi khóe mắt và khuôn mặt là không có gì thay đổi. 

Chước Ngọc Khanh thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được nghiến răng một chút:" Ngươi đảo chủ đề cũng không tồi chút nào. Ta đến là có việc cho ngươi, ngược lại bị ngươi làm quên sạch. "

Hàn Tam Nguyệt chỉ là ôn hòa nhìn hắn, cũng không có chút nào hối lỗi mở miệng:" Có việc mau nói có rắm mau phóng a, ta thật sự rất bề bộn. "

Người kia nén giận siết chặt nắm tay:" Biết! Là chuyện khẩn cấp! Tên rảnh hơi kia nhờ ta đến chuyển lời cho ngươi: Hiện tại có một thế giới thuộc danh mục tạm thời quản lý của hắn có sự cố nội dung, đang trong trạng thái báo động khẩn cấp. Hắn còn đang bị đám gián chính đạo kia quấn lấy không thể can thiệp, muốn ngươi thay hắn giải quyết. Hết!!!! "

Một chữ cuối cùng to đến mức Hàn Tam Nguyệt theo bản năng bịt tai lại, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn:" Đơn giản thôi, hai trăm năm. "

Tên gian thương này! 

Chước Ngọc Khanh hít sâu:" Mặc kệ ngươi! Có gì ngươi đi mà nói với hắn! "

Hàn Tam Nguyệt đắc ý giơ hai ngón tay. Ngay lúc Chước Ngọc Khanh muốn nhảy lên cùng hắn liều mạng, một tiếng vang nhỏ phát ra thành công khiến hai người khựng lại. Mỗ gia trưởng nhướng mi, sờ cằm nhìn người đối diện: " Ngươi không lẽ lại mang phiền phức gì đến? "

" Ha hả. " Chước Ngọc Khanh khô khan cười:" Chứ không phải là phiền phức của ngươi sao? "

Ai đó nhún vai, một tay nhẹ nhàng vung lên: " Thế nào cũng được. Thời gian của ta không nhiều lắm, lập tức lên đường đi. "

Một vết rách không gian tím biếc mở ra, tựa như hố sâu không đáy cắn nuốt bóng dáng bọn họ.

Đến tận khi quang mang màu tím hoàn toàn biến mất, từ sau một gốc cây cách đó không quá xa, Miroku vẻ mặt không mấy tốt đẹp kinh hãi bước ra một cách chậm chạp. 

Hắn cũng chỉ tình cờ nhìn thấy Kagome một mình đuổi theo Inuyasha chạy vào trong này, cảm thấy không yên tâm mới đi theo vào đây, không nghĩ đến nhìn thấy một loạt sự việc như vậy. Tuy nhìn không thấy khuôn mặt của người vận hắc y kia, nhưng riêng biến hóa của Mikazuki đã đủ dọa hắn hồn phi phách tán. Dù đã sớm biết vị đại mỹ nhân kia không đơn giản như bề ngoài, nhưng hắn không hề nghĩ đến sự thật phía sau lại đáng sợ nhiều đến như vậy. 

Chỉ sợ áp lực mà Naraku có thể gây ra còn không bằng một cái liếc nhìn của người nọ.

Pháp sư đại nhân suy nghĩ rối loạn về đến cung điện, vừa lúc bắt gặp Kagome cùng Kikyo giữa điện. Thiếu nữ khóc nức nở vùi đầu vào lòng nữ pháp sư:

" Kikyo! Ta thật lòng cầu xin ngươi...   Chúng ta rời khỏi đây đi, có được hay không? Ta không muốn ở lại đây thêm một lúc nào nữa!...  "

Kikyo căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, luống cuống tay chân khuyên nhủ thiếu nữ:" Ngươi.... từ từ....  Rốt cuộc là có chuyện gì?.... Làm ơn đừng có khóc nữa a!.... Có chuyện gì từ từ nói.... "

Nàng sợ nhất là có người cùng nàng khóc lóc có được hay không? 

Từ lúc trở về Kagome vẫn luôn như vậy, một mực muốn lập tức rời khỏi nơi này, hỏi thế nào cũng không chịu nói rõ. Kikyo đương nhiên biết thừa ai có thể khiến thiếu nữ kiên cường này khóc thảm như vậy, lại vô pháp kết luận được là lỗi của ai trong tình cảnh này. Cái thế giới này thế quái nào rắc rối như vậy? Có còn hảo hảo chơi đùa được nữa không? 

Dư quang thấy được Miroku trở về, Kikyo mừng như mở cờ, vội vã cầu cứu:" Miroku-san, mau đến giúp ta. Mau khuyên Kagome một chút đi! "

Cùng vào với Miroku còn có Sango vừa từ bên ngoài trở về. Khu ma sư nhìn tình cảnh kỳ lạ hiện tại, hơi nhíu mày:" Hoshi-sama, sắc mặt ngươi thế nào xấu như vậy? "

Miroku trầm mặc thật lâu, thở dài trả lời:" Nghe theo Kagome-sama đi. Ngày mai chúng ta lập tức lên đường. "

Kikyo không nghĩ đến Miroku cũng sẽ có suy nghĩ này, đôi mắt đen láy mở to. Sango như có điều suy nghĩ cùng ánh mắt nàng tương giao, đồng loạt dời đến trên người Kagome. 

Có lẽ đã có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra mà bọn họ không biết. 

Kikyo thở dài, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thiếu nữ trong lòng. 

Đến đâu thì hay đến đó, hiện tại bọn họ cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Chuyện của Kagome nếu thật sự quan trọng thiếu nữ nhất định sẽ tự mình nói ra, còn lúc này bọn họ vẫn nên tôn trọng nàng một chút. 

Bí mật nào rồi cũng có ngày sáng tỏ. 

Trong khi đó, ở một cung điện khác, Inuyasha vẻ mặt không mấy tin tưởng nhìn chằm chằm Sesshomaru: " Ngươi nói, sama tìm ta là thế này sao? "

Hắn chờ hình như có hơi lâu rồi đó. 

Sesshomaru mới lười cùng hắn so đo, không hé răng nửa lời. Mikazuki tìm kiếm cũng chỉ là lý do nhất thời, chủ yếu là lúc đó Sát điện hạ cũng đã nghe được không ít đối thoại giữa hai người bọn họ. Đôi mắt kim sắc lạnh lùng quét qua, khi dừng trên người hồng y thiếu niên thì hơi nhu hòa xuống. 

Thân nhân? 

Quan hệ giữa bọn họ chỉ bao quát như vậy? Không rõ Inuyasha nghĩ thế nào, nhưng Sesshomaru sẽ không cho rằng bản thân cũng nghĩ đến như vậy. 

Thân nhân, huynh đệ, chiến hữu,.... hay quan trọng hơn, là đối thủ. 

Bọn họ thật sự cần một ranh giới phân chia mối quan hệ đa chiều này.

Kỳ thực nghe Kagome hỏi như vậy, trong nháy mắt hắn cũng đã tự hỏi, bản thân thật sự chỉ coi bán yêu kia là huynh đệ, hay là một vị trí nào đó còn quan trọng hơn? 

Giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì đâu? Liệu bán yêu kia có giống như hắn, không phân định được quan hệ giữa bọn họ?

Và, ánh mắt bán yêu nhìn hắn lại trông như thế nào đâu? 

Sesshomaru không đầu không đuôi nghĩ đến, bất ngờ lên thành tiếng:

" Inuyasha. "

Thiếu niên đang chuẩn bị cằn nhằn lập tức ngưng bặt, nghi hoặc nhìn về phía hắn. 

Dưới dương quang ấm áp, đôi mắt to tròn linh động dường như cũng nhu hòa hơn, lấp lánh kim sắc như bảo thạch lộng lẫy. Nghi hoặc không át đi được quan tâm phát ra từ đáy mắt, như mặt trời tỏa sáng, chiếu đến tận đáy lòng mỗi người nhìn vào. 

Thì ra là như vậy. 

Sesshomaru khẽ cong khóe môi. Thảo nào nữ nhân kia sẽ ghen tị một điều đơn giản như vậy. 

" Sesshomaru? " Inuyasha thấy huynh trưởng đại nhân đột nhiên nhìn mình ôn nhu như vậy không khỏi rùng mình:" Ngươi hôm nay có ăn nhầm cái gì sao? "

".... "

Hắn rút lại lời khi nãy. Một chút cũng không khả ái. 

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

" Nếu nói đôi mắt Sesshomaru như nguyệt quang đạm mạc xa cách, thì đôi mắt của Inuyasha giống như dương quang ấm áp an ủi tâm hồn "

- -- ----Mikazuki-------
Chương trước Chương tiếp
Loading...