[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 40-2: Ngoại truyện (1)



Sáng sớm, khi làn dương quang đầu tiên chiếu xuống mặt đất, hoàng cung Tây quốc cũng rộn ràng náo nhiệt lên hẳn. 

Sesshomaru sớm đã rời giường xử lý công vụ của hôm nay, hầu hạ hắn vẫn là hai vị cận thần Jaken và Myoga đã lâu không thấy. Irasue gần đây rất hay dậy sớm, cũng rất chịu khó ra ngoài rừng anh đào ngắm hoa nở, chọc ghẹo một chút lũ chim tí xíu cùng vài con khổng tước còn nhỏ gần đó. 

Mikazuki rời đi cũng đã được hai năm. Hai năm là khoảng thời gian không dài không ngắn, nhất là với yêu quái như bọn họ, nhưng đến tận hiện tại Irasue vẫn chưa thể quen được với việc mỗi ngày nhìn không đến bóng dáng xinh đẹp bạch y thắng tuyết đầy ôn hòa đó. Người nọ cứ như độc dược ngấm dần vào cốt tủy, đến khi biến mất lại khiến người khác khổ sở không thôi.

Buồn bực chọc chọc con bạch khổng tước trong tay thêm vài cái, mỗ phu nhân vươn vai chạy về chủ cung điện. 

Từ sau khi Sesshomaru chính thức tiếp quản Tây quốc, Irasue đã sắp nhàn rỗi đến mốc meo luôn. Việc hằng ngày căn bản chỉ xoay quanh ăn ngủ đi dạo, cuối cùng là đi thăm một chút cháu nội vẫn chưa chịu chào đời của mình. 

Lạch cạch vài tiếng nhỏ, sau khi đã nhìn rõ người đến là ai, Sesshomaru lại cúi đầu tiếp tục công việc trên tay. Vẫy lui Jaken và Myoga, Irasue không khỏi bẻ bẻ cổ tay:

" Tiểu cẩu cẩu vẫn chưa dậy sao? Các ngươi dù là người trẻ tuổi cũng nên biết tiết chế một chút a!"

Sesshomaru trực tiếp không nhìn nàng. Nếu hắn mà nghe lọt thứ gì mẫu thân hắn nói, vậy nhất định đầu óc của hắn hỏng rồi. Tiền nhiệm Tây quốc chủ mẫu đã có khi nào suy nghĩ đúng đắn cho nhi tử mình kia chứ?

Cũng không biết hai năm trước ai là người rình rập ngoài hôn phòng của hắn nữa. 

" Nếu mẫu thân đại nhân ngài cảm thấy quá rảnh rỗi, làm phiền ngài ra hỗ trợ Thủ vệ trưởng Đô thành giải quyết đám người tiến cống đang nhốn nháo ngoài đó đi. "

Irasue khinh bỉ nhìn hắn. Việc này không phải Yêu Vương như ngươi nên làm sao? 

Sesshomaru bình tĩnh nhìn nàng. 

Ba giây sau, mỗ vị phu nhân giương cờ trắng đầu hàng, khổ sai chạy đi dọn dẹp chiến trường chính trị của nhi tử. 

Ở một phía khác, vô số loài chim nho nhỏ kéo về tẩm điện của Sesshomaru, như thường lệ được huấn luyện hót vang trên cành cây mái ngói.

Phía trong nội điện, tấm chăn trắng tinh giữa phòng hơi gồ lên, bên ngoài chăn lộ ra một cánh tay thon dài màu ngà nhẵn nhụi cùng mái tóc ngân bạch hơi rối trải rộng. Tiếng hót rộn ràng bên ngoài vừa vang lên, ngón tay màu ngọc bạch song song giật nhẹ.

Lông mi dài dài cong cong khẽ rung, thật lâu sau mới chậm chạp mở ra, để lộ đôi đồng tử tĩnh lặng như hồ nước. 

Mí mắt dường như lúc nào cũng muốn khép lại, Inuyasha đờ đẫn mở to mắt, thật lâu chưa vực dậy được. 

Hắn tạm thời còn chưa tỉnh táo hẳn, vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Mãi đến khi lũ chim bên ngoài đột ngột hót vang, Inuyasha mới giật mình nhận thức hoàn cảnh xung quanh. 

Nặng nề nhấc lên thân thể còn đang luyến tiếc hơi ấm trong chăn, thiếu niên hơi lật người, đôi vai gầy trắng nõn hơi lộ ra, lại rất nhanh rụt vào vì hơi lạnh bên ngoài. Inuyasha mệt mỏi nhắm mắt, một tay quơ quơ bên ngoài tìm kiếm y phục. Tối hôm qua Sesshomaru hại hắn cả đêm không ngủ được, cổ họng cũng có dấu hiệu khô nhẹ. Đến hiện tại thân thể vẫn còn cảm giác đau nhức không thôi, như có cả ngàn con ngựa cùng dẫm qua vậy. 

Tìm một hồi vẫn không thấy gì, Inuyasha nhíu mày mở mắt. Xốc lên mái tóc đã dài quá hông hơi rối che đi tầm mắt, hắn cuối cùng cũng thấy ngoại y của mình ở cuối góc phòng. Thiếu niên không khỏi lầm bầm vài tiếng, buồn bực nhấc người dậy. 

Thật vất vả mặc tạm ngoại bào lên người, Inuyasha hơi híp mắt, theo thói quen đứng trước tấm gương đặt gần đó, một tay vô thức vuốt ve bụng mình. 

Đã ba năm rồi, cư nhiên một chút cũng không có lớn.... 

Ánh mắt vô tình lướt qua vết hồng hồng trên hõm vai, khuôn mặt Inuyasha không nghe ý nghĩ đỏ lên. 

Thật sự quá túng dục rồi a....

" Vương quân. " Có tiếng thị nữ từ ngoài phòng vọng vào. Inuyasha tạm dời đi lực chú ý, mệt mỏi nói: " Vào đi."

Cửa được mở ra nhẹ nhàng, một nhóm hơn mười cung nữ được thiếp thân thị nữ của Irasue dẫn theo, trên tay mang theo không thiếu y phục, ngọc quan, cả thức ăn bổ dưỡng kỳ lạ nhất cũng có, nói chung là đủ hắn ăn cả ngày không hết. 

Sau ót giăng lên vài sợi hắc tuyến, Inuyasha bất đắc dĩ để cung nữ hầu hạ mình sửa soạn dáng vẻ. Một phần khác thì đem thức ăn bày biện ở một bên. Từ khi biết mình có tôn tử, Irasue bắt đầu đem Inuyasha đóng lồng nuôi dưỡng, tuyệt đối không cho hắn tùy tiện chạy nhảy như trước, làm gì cũng phải có người theo cùng. Đồ bổ mọi nơi cứ ùn ùn được đẩy đến, mục đích chỉ là chăm chút tốt nhất cho hài tử trong bụng hắn. 

Không hay là qua ba năm trời, Inuyasha vẫn cứ gầy như cũ, cân nặng không tăng nửa lạng nào, bụng cũng chẳng có dấu hiệu to lên. Thiếu niên bị dưỡng thành thói quen lười biếng, hiện tại cả ngày đều chỉ thích nằm phơi nắng, chân tay một chút cũng không nghĩ động. 

Đem mái tóc dài rối tung sơ gọn, thị nữ lui về một bên chờ sai bảo. Inuyasha ngồi xuống, nhìn một đống thức ăn trước mặt đột nhiên không có tâm tình động đũa.

Miễn cưỡng chọn được một món gà hầm còn tính bình thường, Inuyasha nhàn nhạt buông mi, dùng ngọc chước múc lên nước canh còn nóng hổi:

" Hôm nay có việc gì quan trọng không?"

Nước canh đậm đà nhanh chóng làm ấm dạ dày trống rỗng, thiếu niên không khỏi thở dài một hơi. Thị nữ hơi cúi đầu, chậm chạp truyền đạt:

" Vương thượng có nhắc đến ngài, hôm nay Lang tộc tộc trưởng và nhóm người Higurashi tiểu thư sẽ ghé thăm vào buổi chiều, có lẽ sẽ ở lại vài ngày. "

Kagome?

Hồng y thiếu niên hơi nheo mắt, trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng thiếu nữ mặc váy ngắn màu lục hai mắt long lanh cười tươi nhìn mình. 

Lúng túng lâu như vậy, bọn họ cũng nên thẳng thắn với nhau một lần. Ít nhất thay đổi mối quan hệ căng thẳng này. 

" Còn gì khác sao?"

Thị nữ do dự nhìn hắn, cuối cùng vẫn nói ra: " Phu nhân nói, trưa nay sẽ có đoàn sứ giả của Miêu tộc ghé qua, mời Vương quân chịu khó ghé qua "dằn mặt" một chút. Phu nhân còn nói ngài và Vương thượng.... khụ, phải nghĩ cho hài tử một chút, không nên túng dục quá độ.  "

Inuyasha không kịp đề phòng phun ra nước canh trong miệng. 

Khụ khụ vài tiếng, cung nữ bên cạnh lập tức tiến lên đưa khăn cho hắn. Inuyasha vẻ mặt quỷ dị lau miệng không nói một lời. Thị nữa cũng sớm đoán được loại phản ứng này, không nói thêm gì khác. Thiếu niên trong lòng vì lời truyền đạt khi nãy vẫn duy trì một trạng thái khác thường. 

Mẫu thân đại nhân là rảnh quá nên muốn hóa rồ sao?

Inuyasha đột nhiên có dự cảm không được tốt cho lắm. 

Dù Inuyasha có muốn hay không, buổi trưa vẫn cứ san san đến chậm. Dương quang có phần gay gắt ghé thăm hoàng cung, khiến mái ngói lưu ly càng thêm rực rỡ chói mắt. 

Sesshomaru xử lý xong công vụ tồn trong chủ điện, tính toán ghé về tẩm điện thăm một chút Vương quân của mình, đổi một bộ hoàng phục đi nhìn qua đoàn sứ giả cho hợp lễ tiết rồi về sau, không nghĩ đến cửa vừa mở ra đã thấy Inuyasha thay hảo y phục, đang nhàm chán chờ thị nữ một lần nữa buộc lại tóc cho hắn. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, phát hiện người đến là ai không khỏi cười tươi vẫy nhẹ:

" Ngươi đã về rồi a? Công vụ xong hết rồi? "

" Ân. "Khuôn mặt lạnh lùng của Yêu Vương hơi nhu hòa xuống, vươn tay nhéo nhéo hai má hồng y thiếu niên: " Hôm nay còn có tâm tình thay y phục? Muốn đi? "

" Nói chuyện đừng động tay chân a... " Inuyasha nghiêng đầu tránh đi " ma trảo ", buồn cười nói: " Ta cùng ngươi ra ngoài. "

" Hảo. "

Chờ hai người bọn họ thong dong đi đến, sứ giả Miêu tộc cũng đã chờ được khoảng một chén trà nhỏ. Dẫn đầu là bóng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mái tóc xanh lam được buộc lại duyên dáng, nhìn qua rất giống một công chúa nhân loại. Nhìn thấy hai người từ xa, lam phát nữ tử hào sảng vẫy tay, hoàn toàn không đem địa vị của bọn họ đặt trong mắt:

" Sesshomaru! Lâu rồi không gặp! "

".... "

Inuyasha nghi ngờ liếc hắn: " Đào hoa trái của ngươi?"

Là từ khi nào đây? Trông lạ như vậy a.

".... " Yêu Vương bệ hạ không nói gì nhìn hắn. Thiếu niên vuốt mũi quay đầu đi,không bị oán khí của hắn ảnh hưởng. Ai bảo trước đây hắn mang đến nhiều nợ tình như vậy, tiểu bán yêu cũng sắp thành thói quen. 

" Inuyasha, à không, Vương quân điện hạ, ngươi thật không nhớ ra ta?" Nữ nhân nọ nghiêng đầu, bộ dáng trêu tức chế giễu Sesshomaru: " Chúng ta ít nhiều đã gặp nhau hai lần a, ngươi cũng không nên quên ta nhanh như vậy mới phải. Tuy là lần đầu ngươi cũng chẳng nhận thức được gì... "

Càng nghe lại càng thêm mờ mịt, Inuyasha quyết định cầu cứu sang bên cạnh. Nhận được ánh mắt của thiếu niên, Sesshomaru giật giật khóe miệng, vừa giận vừa buồn cười: ".... Toran. Một trong Tứ đại Thiên Vương hiện tại của Miêu tộc. Ngươi có thể xem như nhìn không thấy nàng ta cũng được. "

Inuyasha vuốt cằm, dường như nghĩ đến gì đó " A " một tiếng. Toran híp mắt cười, mong đợi nhìn hắn: " Nhớ ra ta rồi? "

Thiếu niên thành thật trả lời: " Ta thật có quen ngươi sao?"

"....."

Sesshomaru lặng lẽ cong khóe miệng, tâm tình hảo vô cùng nhìn Toran bị trêu chọc: " Ngươi thay đổi rất nhiều. "

Ít nhất không có giống như ngày trước kiêu căng ngạo mạn hơn cả nam nhân kiểu đó. 

Toran bĩu môi nhìn hắn: " Ngươi một chút cũng không thay đổi. Vẫn đáng ghét như vậy! "

Yêu Vương bệ hạ tà tà liếc mắt, Toran lập tức không cam lòng thu móng lại: " Hảo a!Ta cũng không phải rảnh rỗi đến chơi với ngươi. Chuyện cống phẩm lần này coi như xong, ta ở lại cũng vì có người nhờ vả thôi a. "

Người nhờ vả? Inuyasha hé mắt, thật không biết ai có thể nhờ vị đại thẩm khó ưa này giúp đỡ nữa. 

Hiển nhiên thiếu niên vẫn còn ghi thù chuyện mờ ám khi nãy của Toran. 

Lam phát nữ tử thu lại nụ cười cợt nhả, buồn chán vò vò lọn tóc: " Ân. Lúc trên đường đến đây có gặp qua cố nhân của Vương quân điện hạ, thuận đường nhờ vả liền cùng đồng hành một đoạn. "

Nữ nhân nghiêng đầu, hướng về phía bên ngoài gọi: " Higurashi tiểu thư, ngươi vào đi thôi. "

Sesshomaru rõ ràng cảm nhận được, cái tên kia được hô ra cũng là lúc người trong lòng thân thể cứng đờ. Hắn hạ mi không nói, chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay đang bám lấy y phục của mình. 

Inuyasha tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, khóe môi khẽ cong lên. 

Tâm tình của Sesshomaru vẫn dễ đoán như vậy, vẫn sẽ hướng về phía hắn a. Chuyện Kagome trong lòng hắc sớm đã phai nhạt, chẳng qua chỉ là có chút bất ngờ mà thôi.

Mọi chuyện cứ như hiện tại là đã đủ lắm rồi, mong muốn của hắn cũng đã gần toàn vẹn, chỉ còn thiếu sự hiện diện của sama nữa mà thôi.

Nhắc tới người nọ, trong đầu thiếu niên không khỏi hiện lên hình ảnh đôi mắt phượng tím biếc luôn đong đầy ý cười kia. Hắn có được như ngày hôm nay đều là nhờ một tay sama giúp đỡ, người nọ dường như đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của Tây quốc này.

Từ khi Mikazuki-sama rời đi, hắn còn chưa thấy mẫu thân cười vui vẻ thật sự một lần nào. 

" Inuyasha. " Bên tai vang lên tiếng gọi khẽ cùng lãnh hương nhàn nhạt. Inuyasha hoàn hồn, phát hiện trong điện nhiều thêm hai người, hơn nữa mọi người tựa hồ còn đang nhìn mình chằm chằm. 

Thiếu niên vô tội nháy mắt mấy cái, thần tình có chút hoài niệm nhìn xuống: " Kagome, Kikyo. "

Thiếu nữ ngày nào đã trút bỏ nét u buồn như có như không giữa đôi mày, thay vào đó là ý cười thanh thoát dịu dàng. Thấy thiếu niên đã hồi thần, Kagome không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt trong sáng hạnh phúc: 

" Inuyasha, đã lâu không gặp. "

Kikyo bên cạnh không quá tình nguyện chào một tiếng: " Ngươi hảo. "

Tình địch gặp lại đỏ mắt, cái này Inuyasha đương nhiên có thể hiểu. Cũng như Kikyo luôn lo lắng hắn vẫn còn ảnh hưởng đến Kagome, Sesshomaru còn không phải vẫn luôn nghi ngờ hắn còn hối hận với Kagome đó sao? 

Hiện tại bọn họ có thể bình thản nở nụ cười đối diện lẫn nhau, cũng là một loại viên mãn ý nguyện. 

" Nếu đã đến, không bằng lưu lại. " Sesshomaru hiếm khi chủ động đem người giữ lại: " Inuyasha cũng đã lâu không gặp bằng hữu của mình. "

Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là vì tên kia? Kikyo giương mi muốn nói, lại bị Kagome trừng mắt biến thành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. 

Tuy nói Kagome đã hoàn toàn buông tay, Kikyo vẫn sẽ nhịn không được mà lo lắng một chút. So với hai nam nhân chung sống, hai cái nữ nhân như bọn họ yêu nhau càng thêm kinh hãi thế tục. Cho dù cả hai đều là người hiện đại không sợ thái độ của người xung quanh, Kikyo vẫn sợ một ngày nào đó Kagome sẽ bị lung lạc bởi cái nhìn từ phía bè bạn, sẽ chịu không nổi mà lần nữa buồn tay. Tình yêu đồng giới vốn rất khó bền vững, mỗi phút bên nhau đều đã rất đáng trân trọng. 

Nghĩ vậy, nữ pháp sư không khỏi nắm chặt hơn bàn tay đang nắm giữ tay mình. 

Xin đừng buông tay ta ra, vì thế giới này ta chỉ có thể tin tưởng một mình ngươi.

Kagome đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng. 

Nhìn hai người hỗ động, Inuyasha nhịn không được vì hai người vui mừng một chút, đứng dậy bước xuống khỏi ngự tọa: " Các ngươi cũng nghe hắn nói rồi, lưu lại cùng ta một chút đi. "

Kagome gật đầu:" Cũng hảo. Ta cũng có rất nhiều thứ muốn nói với ngươi, Inuyasha. "

Bầu không khí hài hòa lúc này vừa bắt đầu, một người khác đã nhịn không được cắt ngang: " Ê ê! Các ngươi đừng có biến ta thành không khí a!"

Toran giật giật khóe miệng lườm bọn họ: " Mù mắt bản vương rồi. Biết vậy không đáp ứng đưa các ngươi cùng đường nữa. "

Kagome bị nàng chọc cười, vui vẻ nói: " Không cần tức giận như vậy a! Thiên Vương đại nhân cẩn thận độc thân dài dài đó! "

Tất cả cùng phá lên cười, để Toran nghiến răng mà không có cách. Inuyasha cố nén ý cười trên môi, thanh âm cũng hơi hướng kỳ lạ: " Hảo, hảo. Đừng đứng đây nữa, Theo ta đi nhìn cung điện nghỉ ngơi của các ngươi trước. "

Tất cả tự động đem ý kiến của Toran ném ra sau đầu. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...