[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 44: Sóc Nguyệt



Đêm nay không có ánh trăng, chú định sẵn là một đêm không yên bình. 

Rừng cây tối đen như mực, tiếng côn trùng rả rích kêu giữa các lùm cây thấp bé ẩn trong bóng tối. Khu rừng vốn đã âm u, trong đêm Sóc Nguyệt càng là tiềm ẩn nguy cơ vô số, tựa như quái vật há to khuôn miệng đen ngòm chờ đợi cắn nuốt con mồi vô tri chạy vào. 

Ba bóng người chạy vội trong đêm, tiếng bước chân vang liên hồi, tạo nên thanh âm ít ỏi có sinh khí trong đêm. 

" Chờ, chờ đã..." Kagome không thể tiếp tục chạy theo nữa, đứng lại dưới một gốc cây lớn thở dốc:" Ta chạy không nổi nữa, các ngươi mau đi trước! "

Tiểu hồ ly nhảy dựng, ba hai cái liền trèo đến trên vai nàng:" Sao có thể như vậy, chúng ta cùng chạy a, ai dám đem Kagome bỏ lại? " 

Thiếu nữ vui vẻ cười, thở phào nhẹ nhõm, không hình tượng ngồi bệt xuống đất:" Hảo hảo, có lẽ yêu quái kia sẽ không đuổi theo nữa, chúng ta tạm nghỉ một chút. Cám ơn Shippo nhiều nha... "

Tiểu hồ ly vểnh mũi nhìn nàng, nhỏ giọng oán thầm:" Ta lại không như ai kia... Thế nào đến lúc mấu chốt lại không thấy ra tay gì hết..."

Inuyasha không có đáp trả như mọi khi, chỉ tức giận chống kiếm ngồi xuống, gỡ ra từng sợi tơ nhện rắn chắc. Kagome không biết nói gì siết chặt cung tên trong tay, trong lòng dâng lên hối hận. 

Sớm biết như vậy rồi, nàng lại vẫn nhịn không được hi vọng sự việc lần nữa xảy ra, đem Inuyasha kéo vào nguy hiểm như vậy... 

Nàng từ khi nào tham lam như vậy đâu? Vì tư tâm sẵn sàng không để ý an nguy của Inuyasha....Rõ ràng sức mạnh không có bao nhiêu, vẫn dám tự đại có thể bảo vệ hắn... Nàng thật ngu ngốc mà!

Soạt một tiếng, tơ nhện màu trắng bị ném xuống đất không chút do dự. Kagome ngẩng đầu, nghe được bên cạnh có tiếng hấp khí thật to. Tiểu hồ ly Shippo há hốc mồm, sau một lúc thì yên lặng đỏ hồng khuôn mặt:

" Inuyasha....ngươi..  ngươi thế nào lại... "

Thiếu nữ cũng bị dung mạo trước mắt sở nhiếp trong chốc lát. 

Inuyasha....tựa hồ so với kiếp trước xinh đẹp hơn rất nhiều... Vì cái gì đâu? 

Người trước mắt một đầu tóc đen dài như thác đổ rơi trên vai, phủ lên y phục hồng sắc tinh mỹ. Dung mạo dường như nhu hòa đi rất nhiều, càng thiên hướng nữ tử nhân loại. Đôi mắt đen to tròn như có ánh sáng chiếu ra từ đồng tử xinh đẹp, lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm. Inuyasha lúc yên tĩnh kỳ thực cũng là một cái đại mỹ nhân bại hoại khiến người ta đứng ngồi không yên. 

Thấy hai người kia nhìn chằm chằm mình, Inuyasha tạc mao, hung hăng trừng mắt: " Nhìn lạ lắm sao mà nhìn? Không phải chỉ là mất đi yêu lực thôi sao? "

Thực đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này a... Hễ mở miệng liền sát phong cảnh là thế nào... 

Kagome và Shippo không hẹn mà cùng nghĩ đến. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được tiếc nuối trong mắt đối phương, lại không hẹn mà cùng thở dài. 

" Haizzz!"

Inuyasha nghoéo khóe miệng, đã không nghĩ đi nhìn mặt hai kẻ thần kinh kia:" Tốt nhất hiện tại chúng ta lập tức lên đường, không cần dây dưa thêm nữa. Chờ sáng mai ta khôi phục yêu lực lúc đó lại tính tiếp. Mà quên, ngọc Tứ hồn đâu? "

Bán yêu nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly nhìn Kagome. Ánh mắt của Inuyasha nhanh chóng bay đến trên người vu nữ, giống như chỉ cần nghe được ngọc Tứ hồn không còn sẽ lập tức đem nàng ra lăn bùn n lần. 

Thiếu nữ dưới cái nhìn hung hăng của Inuyasha lấy ra lọ đựng ngọc Tứ hồn:" Vẫn còn a.. "

Dù gì nàng cũng là trùng sinh a, sao có thể ngốc đến nỗi một lỗi phạm hai lần ni?

Inuyasha tùng một hơi, gật đầu:" Như vậy còn được. Chúng ta đi trước, chờ sáng mai quay lại. "

" Hảo." Hai người rất nhanh phấn chấn tinh thần tiếp tục đi. 

Nhìn bóng dáng ba bọn họ mò mẫm trong đêm, Mikazuki yếu ớt cười một tiếng, đôi mắt tím biếc tràn ra cái nhìn bất đắc dĩ. 

Không phải cứ thoát khỏi yêu quái đó liền an toàn a, bằng không ta tốn nhiều công sức như vậy thuyết phục Sesshomaru làm quỷ gì nha? Thiếu nữ, ngươi có thể ngây thơ thêm chút nữa sao? Bàn tay vàng không phải là tất cả! 

Mà nói mới nhớ, Sesshomaru đâu? 

Nói hảo sẽ bảo hộ tiểu cẩu cẩu đêm nay đâu? Đến giờ lật lọng rồi sao? 

" Hàn Tam Nguyệt! Ngươi tập trung một chút cho ta!"

Tiếng rống của Chước Ngọc Khanh hung hăng đâm vào màng nhĩ. Mỗ yêu nhân bịt tai, bất đắc dĩ hô lớn:" Biết rồi! Chờ chút! Rõ ràng không phải việc của ta, ngươi có thể công bằng hơn nữa sao? "

Bên ngoài đã đánh thành một mớ hỗn độn, địch ta bất phân. Tu sĩ, ma tu, tán tu không phân biệt cao thấp lớn nhỏ toàn bộ lăn lộn trong biển người. Nổi bật nhất liền là hai bóng người một đen một vàng đang phiêu phù giữa không trung, vũ khí trên tay sáng chói, lại không có bất cứ động tác nào chứng tỏ bọn họ đang tham chiến. 

Hàn Tam Nguyệt nháy mắt mấy cái, tung người phi thân đến sát chỗ bọn họ đứng:" Ta mới đi có vài ngày, các ngươi ngược lại bị bọn họ vây khốn. Ai nha, để ta thay hai ngươi mất mặt một chút! "

" Câm miệng! " Ngạn Nhược U một đầu tóc vàng đã hơi loạn, nhướng mày:" Hoặc là ngươi phá bỏ trận pháp, hoặc là ta lập tức nhập định rời đi! "

Hàn Tam Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn hắn:" Nghĩ đến mỹ a, sau chuyện này tiếp quản Ma giới 200 năm. Khi nào ngươi đồng ý chúng ta lại bàn tiếp. "

Thấy người nọ thật muốn khoanh tay đứng nhìn, Ngạn Nhược U khí thế yếu xuống, tức giận trừng mắt:" Hảo! Coi như ngươi thông minh! "

" Như vậy có phải tốt hơn không nà... " Một cỗ uy áp chậm rãi leo lên, nghiền áp linh khí vốn đã hỗn loạn. Linh thạch duy trì mắt trận rắc một tiếng liền vỡ nát, thượng cổ trận pháp giam cầm hai người bọn họ cũng theo đó tan vỡ. Chước Ngọc Khanh thoải mái bay ra, hùng hổ xắn tay áo rút ra bản mạnh ma kiếm:" Dám tính kế bổn tọa, quả nhiên là ăn nhiều gan hùm mật gấu a... "

Thấy diễn biến đã tốt hơn, Hàn Tam Nguyệt yên lặng tìm một góc tránh xa hỗn chiến, lấy ra Hoa Kính thông hướng thế giới bên kia.

Trong gương, Inuyasha đang chật vật dùng vỏ kiếm của Thiết Toái Nha tránh né thế công của yêu quái nhện khi nãy. Hẳn là do sức mạnh của ngọc Tứ hồn bại lộ phương vị của bọn họ nên nó mới có thể đuổi theo đến nơi. 

Mỗ gia trưởng tròn mắt nhìn. Thế nào hắn chỉ mới vài phút không nhìn bọn họ, cả thế giới đều đã thay đổi như vậy? Diễn tiến này thật sự còn có nhanh hơn nữa sao? Pháp tắc ngươi ra đây, ta đảm bảo không đánh chết ngươi! 

Pháp tắc thế giới cười ha hả chuồn mất. 

Mikazuki cắn môi làm phép, trên gương lập tức hiện ra phương vị của Sesshomaru cùng Inuyasha. Thế nhưng trên mặt gương lại chỉ có một chấm đỏ duy nhất. 

Giải thích thế nào đây? Là do Sesshomaru thất hứa, vẫn là điều mà hắn đang nghĩ nga?

Trước muốn tĩnh xem kỳ biến a... 

→_→ Chờ ngươi tĩnh xong Inuyasha chắc đi gặp cha hắn được rồi. 

" Kagome!" 

Phá ma chi tiễn tuy bắn trúng một chân của con nhện khổng lồ, uy lực lại không đáng là bao, tác dụng lớn nhất liền là chọc giận yêu quái. Mắt thấy yêu quái vươn ra một chân khác muốn bắt lấy thiếu nữ, Inuyasha theo bản năng đem nàng đẩy ra. Hậu quả đương nhiên là bị yêu quái tóm được, cần cổ yếu ớt rơi vào tay giặc. 

Mikazuki cắn khăn tay, ngồi cũng không yên trừng tấm gương muốn thủng. Nếu thật sự Sesshomaru không xuất hiện, hắn bắt buộc phải ra tay. 

" Inuyasha! " Tiểu hồ ly sợ hãi đỡ Kagome đứng dậy lùi lại. Thiếu nữ gấp đến giơ chân, lại một chút tác dụng cũng không có. 

Đây là hậu quả của sự việc thay đổi có định hướng a. Kagome nhất định phải trải qua một lần bài học này mới có thể thu liễm suy nghĩ viển vông của mình. 

Ngay lúc Inuyasha tưởng bản thân sắp bị yêu quái tầm thường này bóp chết, dị biến chết tiệt cuối cùng cũng chịu phát sinh. 

Cái chân đang siết cổ Inuyasha của yêu quái bị một thứ nhanh đến không thể nhìn rõ cắt đứt. Nó hét lên một tiếng chấn động, loạng choạng lui vài bước. Inuyasha đang " lơ lửng " giữa trời cũng không ngoài dự đoán " rụng " xuống. 

Kagome hít một ngụm khí lạnh, đầu óc trống rỗng nhìn hồng ảnh rơi xuống. 

Inuyasha càng không kịp nghĩ ngợi gì. Chờ hắn phục hồi tinh thần đã thấy bản thân được một cánh tay vững chãi đỡ lấy, mùi hương thanh thanh lãnh lãnh theo chuyển động của người nọ lan đến bên người. Có sợi tóc ngân bạch mềm mại phất nhẹ qua gò má hắn. 

Hai chân vừa chạm đất, hồng y thiếu niên liền ngồi ngốc dưới đất, hai mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Kagome há hốc miệng chạy đến, lo lắng huơ tay trước mắt hắn:

" Inuyasha... Inuyasha? "

Dọa ngốc rồi? Được rồi chứ, đừng nói Inuyasha, ngay cả nàng cũng bị người vừa xuất hiện dọa cho ba hồn mất hai. Shippo tuy không hiểu gì nhưng vẫn theo bản năng trốn đến sau lưng nàng. 

Người đến khí tràng quá mạnh a.

" Sesshomaru..." Kagome chậm rãi đọc ra tên người nọ. Tầm mắt thiếu nữ rơi xuống cánh tay trái còn hoàn hảo của hắn, tâm tư cũng theo đó chìm xuống.

Mọi chuyện đang dần vượt qua tầm kiểm soát của nàng. Hiệu ứng hồ điệp có phải đã quá lớn rồi hay không? Chỉ là một người nhỏ nhoi như nàng trùng sinh, sao lại có thể khiến sự việc thay đổi nhiều như vậy? 

Cánh tay Sesshomaru không bị hủy, và còn ra tay cứu Inuyasha....

Ai có thể giải thích cho nàng chuyện gì đang diễn ra ở đây? Nàng không hiểu gì hết! Mọi chuyện là như thế nào diễn tiến thành như vậy? 

Thật sự chỉ do một mình nàng trùng sinh gây ra sao? 

Không đúng! Nàng trùng sinh theo lý không thể nào thay đổi cái nhìn của Sesshomaru về Inuyasha, như vậy chuyện gì đang diễn ra đâu? 

Có thứ gì đó đã xảy ra mà nàng không hề biết đến. Nhất định là như vậy! 

Không thể không nói, trực giác của thiếu nữ quả thật rất nhạy bén. Nhưng mà....

Mikazuki một tay chống đỡ nghiêng đầu, ánh mắt tự tin nhìn biểu tình xám ngắt của Kagome. 

Trực giác tốt thì có tác dụng gì chứ? Không lẽ Kagome còn có thể ngăn cản hắn xóa bỏ sự hiện diện của nàng trong trái tim Inuyasha?
Chương trước Chương tiếp
Loading...