[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 68: Hỗn loạn



Sesshomaru đang dần mất đi kiên nhẫn với đống da dày thịt béo của Long Cốt Tinh. 

Bạch y thiếu niên đương nhiên cảm nhận được yêu lực luân phiên xói mòn rồi lại phục hồi trong cơ thể, có chút ảo giác giống như bản thân đang dần quen với hiện tượng này. Long Cốt Tinh nãy giờ nhiều nhất cũng chỉ bị bọn họ hất tung cắm mặt xuống đất vài lần, thân thể cứng rắn như thép kia lại không mấy suy chuyển, đủ để thấy được danh tiếng của Long Cốt Tinh hơn hai trăm năm trước cũng không phải do ăn ngủ trốn chạy xây đắp nên. 

Sesshomaru đã vậy, Inuyasha tất nhiên không khá hơn chút nào, thậm chí trong đòn tấn công còn để lộ ra không ít nóng vội.

Chỉ có thể gây choáng mà không thể tiêu diệt không phải là con đường Inuyasha dự tính. Bán yêu bản tính vốn đã nóng nảy, kéo dài lâu thêm liền lộ ra không ít sơ hở tạo điều kiện cho Long Cốt Tinh phản chiến. Như lúc này chẳng hạn.

Cổ áo bị túm mạnh một cái, Inuyasha lảo đảo ngã về một phía, vừa vặn tránh thoát vô số quả cầu yêu lực đến từ Long Cốt Tinh. Inuyasha miễn cưỡng đứng vững, hai mắt phiêu về sau lưng. Sesshomaru đang tinh tế thở gấp, dường như không thể bị nhận ra trạng thái hơi chút đuối sức của mình. Thấy hồng y thiếu niên giương mắt nhìn mình, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói: " Không thể tiếp tục đánh như vậy. Phải tìm một cách khác. "

Inuyasha chỉ là bị lớp da cứng của Long Cốt Tinh gây khó chịu, lại không phải không biết dùng não suy nghĩ. Tình thế này nếu càng kéo dài cũng sẽ chỉ khiến bọn họ bất lợi hơn, nhất là khi còn không biết được đối phương còn có kéo thêm kẻ thù cũ nào của lão cha hắn không. Lời của Sesshomaru hắn nghe lọt, nhưng hiện nay hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp đột phá nào tốt cả. 

Một quả cầu khác lại lao đến. Inuyasha tức giận vung đao đánh tan, bốc hỏa trừng Long Cốt Tinh:" Con rồng già kia, ngươi lại ngứa da rồi? "

Đáp lại hắn là một tiếng gầm giận dữ cùng một loạt đòn tấn công khác. Sesshomaru vẻ mặt ẩn nhẫn xách cổ áo hắn né toàn bộ lôi điện của Long Cốt Tinh, tại giữa không trung hung hăng cốc đầu hắn:

" Ngươi không thể bớt nói một chút? Còn sức thì mau suy nghĩ cách đối chiến! "

Hồng y thiếu niên hậm hực không nói, giận dỗi quay về một phía. Đôi mắt kim sắc vô tình lướt qua bóng trắng đang thoải mái bay nhảy giữa đội hình bảy người, trong mắt hiện lên khát vọng to lớn. 

Hắn muốn một ngày nào đó, dùng chính khả năng của bản thân mình, đạt được sức mạnh tối thượng như Mikazuki-sama sở hữu. Có thể tùy ý làm những gì mình muốn, không cần kiêng kỵ bất cứ đối thủ nào. Mikazuki đã dạy hắn một bài học mà kẻ nào cũng được học qua, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. 

Trong bất kỳ thế giới nào, hoàn cảnh nào, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có quyền tự tin tuyệt đối.

Lần này tuyệt đối không thể lại tiếp tục dựa dẫm vào Mikazuki-sama.

Sesshomaru mang theo Inuyasha hạ xuống mặt đất, ánh mắt tối sầm lạnh lùng quan sát Long Cốt Tinh đang uốn éo thân mình khổng lồ của hắn: " Muốn đánh bại con rồng này đương nhiên có cách. Chỉ là.... "

" Ngươi ấp úng cái gì nha? Còn không mau nói! " Inuyasha thấy thái độ kỳ lạ của đối phương thì nghi ngờ liếc mắt, không quên khắc khẩu một chút. Sesshomaru quỷ dị nhìn hắn, bất ngờ cong khóe môi:

" Ngươi thật sẽ không hối tiếc vì đã hỏi ta?"

Hồng y thiếu niên đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, thoáng cái rùng mình. Trực giác mách bảo hắn nên dừng lại, nhưng một khi cơ hội mở ra trước mắt, Inuyasha không có ý định bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. 

Một cơ hội đồng nghĩa với khả năng chiến thắng tăng lên, ít nhất có thể xoay chuyển cục diện bế tắc lúc này. 

Vì vậy, Inuyasha anh dũng nhắm mắt đưa chân:" Nói liền nói, dài dòng quỷ gì a? Rốt cuộc muốn ta làm cái gì? ".

Một bàn tay đột ngột bắt lấy cổ tay của hắn. Inuyasha kinh ngạc mở mắt nhìn xuống, phát hiện là Sesshomaru túm cổ tay mình kéo gần về phía Long Cốt Tinh đang lượn lờ:

" Nếu ngươi đã nói như vậy, hiện tại lập tức luyện tập sử dụng Thiết Toái Nha biến Phong Thương thành Bộc Lưu Phá."

"....NANI?????!!!!!!!"

Mikazuki bên này còn đang hăng say đuổi bắt, đột ngột bị tiếng rít vang trời này khiến hắn trượt chân khỏi cành cây. Đám người Ari thấy vậy đồng loạt tốc tốc nhào lên.

Vô số kết giới được giăng ra, và vô số người giẫm đạp lên nhau.

" Karan! Nhấc chân ngươi ra khỏi người ta! "

" Naraku! Tay ngươi đang để ở đâu đó hả? "

" Chết tiệt! Tên nào dám cướp cây quạt của ta?"

" Shunran ngươi...."

" Con chim nướng này.... "

" Các ngươi....."

"..... " Mikazuki lau mồ hôi, bất đắc dĩ lên tiếng:" Các ngươi sao phải chen lấn vậy a? Thời tiết nóng như vậy mà....."

"....."

"......"

"....."

→_→ Các ngươi không cảm thấy có gì đó không đúng sao? 

Cả bảy người đồng loạt dừng tay, quay ngoắt về phía ngoài. Cái người mà vốn phải bị bọn họ bắt giữ trong vòng vây hiện tại đang đứng một cách thản nhiên bên ngoài " giao tranh ", thậm chí còn vô cùng tốt bụng khuyên can bọn họ. 

Mikazuki nghi hoặc mở miệng:" Di? Sắc mặt các ngươi thế nào xấu như vậy? Có còn đủ sức chơi tiếp không a? "

Naraku đã không nghĩ tiếp tục nhìn mặt thế giới này nữa. 

Sau đó, trong cái nhìn của bọn họ, Mikazuki cười ôn hòa như xuân phong lướt qua, trên tay lại nhẹ nhàng kéo căng dây cung. Băng tiễn hiện ra, và nó nhắm thẳng vào bọn họ:

" Đã tập trung đông đủ như vậy, chúng ta cũng nên tiếp tục thôi chứ? "

Bên này tiếp tục loạn thành một đoàn. 

Quay trở lại với tiếng hét lúc nãy của Inuyasha. Tiểu cẩu cẩu hiện tại đang vô cùng khổ bức khống chế Thiết Toái Nha. Việc này với hắn không chỉ khó một lần, nhất là khi Inuyasha căn bản còn không biết cái lông đuôi của Bộc Lưu Phá gì đó trông như thế nào. 

Hắn không hiểu dụng ý của Sesshomaru lúc này. Đặt nặng trách nhiệm lên vai hắn vốn không phải phong cách làm việc của Sesshomaru, đặc biệt là trong lúc còn đang giằng co chiến đấu, chỉ cần một sơ hở cũng có thể khiến bọn họ vạn kiếp bất phục. Trong khi đó Sesshomaru mới là người hiểu rõ uy lực và cách sử dụng Thiết Toái Nha. Vì cái gì lão cha hắn không để lại thanh đao rắc rối này cho Sesshomaru? Dụng ý trong việc này là gì? 

" Không được phân tâm! " Sesshomaru lành lạnh hô lên, một lần nữa túm được Inuyasha tránh khỏi quả cầu yêu khí. Long Cốt Tinh hiển nhiên nhịn không được cười nhạo bọn họ:

" Hai cái tiểu cẩu, cũng dám ở trước mắt ta nhảy nhót? "

Mặc dù yêu lực của hắn cũng đã mất đi phân nửa. Tình hình này nếu còn tiếp diễn, người thua chắc chắn là Long Cốt Tinh, nhưng ít ra con rồng này không ngốc đến nỗi để lộ trạng thái không mấy tốt đẹp này. Cũng không biết đã bao lâu kể từ lần cuối hắn phải hao phí nhiều yêu lực như vậy. 

Inuyasha rõ ràng thấy được ánh mắt Sesshomaru càng sẫm màu đi. Bạch y thiếu niên rũ mi, Nanh Quỷ trên tay không ngừng phát ra lôi điện xanh biếc:

" Ta cản trở hắn, ngươi bằng mọi giá phải dùng được Bộc Lưu Phá. Nếu việc đơn giản này cũng không làm được, lập tức biến mất khỏi tầm mắt ta!"

" Cái.... " Inuyasha căn bản không kịp phản ứng thêm, Sesshomaru đã lại tung người nhảy lên. Hồng y thiếu niên nghiến răng nghiến lợi vác đao lên mắng: " Sesshomaru! Ngươi cái tên khốn này! "

Mắng thì mắng, bán yêu vẫn ngoan ngoãn chấp nhận sắp đặt, cùng Sesshomaru một trước một sau lần nữa tấn công Long Cốt Tinh. 

Cơ hội của hắn đã không còn nhiều. Để có thể cùng người kia sánh vai, có thể đạt được lực lượng hắn khát vọng, trải qua việc này chỉ là sớm muộn. Lúc này hắn cần nhất chính là cố gắng vận dụng tuyệt chiêu của Thiết Toái Nha, Bộc Lưu Phá. 

Thiếu niên phân tán suy nghĩ, dần cảm nhận dòng chảy của yêu khí trên chiến trường. 

Mikazuki nhìn thoáng qua trạng thái thái của Inuyasha, khóe môi vô thanh gợn lên. Tầm mắt của hắn chuyển sang Irasue đang đè nặng Ari mà đánh, thoải mái thu về. Gia đình này quả nhiên không ai khiến hắn thất vọng cả. 

Hiện tại chỉ cần chờ chủ mưu lộ diện là xong. 

Hắn dừng lại giai đoạn bay nhảy thỏa thích của mình trên một ngọn cây cao, mũi chân giẫm nhẹ lên một chiếc lá nhỏ, hứng thú nhìn bảy người trốn rải rác khắp nơi:" Chư vị, không tiếp tục nữa sao? "

Chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã dừng lại phía sau Naraku, thanh âm u u như vọng về tè cõi khác:" Hương vị linh hồn của ngươi thay đổi. Mùi vị cắn nuốt linh hồn Kagewaki thế nào? "

Naraku trợn tròn mắt quay lại, ánh mắt cảnh giác tột độ. Mikazuki xoa xoa cằm, híp mắt tiến lên một bước:" Ngươi thật đúng là yêu Kikyo sâu đậm a..... Còn có thể nhẫn tâm cắn nuốt linh hồn thuần khiết như vậy.... Ta nhớ không lầm vị thành chủ đó cũng có cảm tình với ngươi đi. Quả thật đủ lạnh lùng nga ~→_→ "

Naraku thật sâu nhíu mày, theo bản năng lùi bước. Một bóng trắng nho nhỏ chắc lại cước bộ của hắn, khuôn mặt vô cảm bình tĩnh cùng hắn đối diện. Mikazuki nheo mắt nhìn xuống, nụ cười trên môi càng sâu hơn:

" Tiểu cô nương, ngươi với ta cũng khá giống nhau đó. "

Kanna không đáp lời, nhưng bàn tay rất nhỏ run rẩy bán đứng bộ dáng đạm mạc của nàng. Nàng cũng biết sợ, không nói đến việc đối diện với người mang theo hơi thở của ác ma như Mikazuki. Một bàn tay bắt lấy cái cằm nhỏ nhắn của nàng hơi kéo lên, băng lãnh, trơn mịn, so với nhiệt độ cơ thể vốn đã thấp của nàng còn muốn lạnh lẽo hơn. 

Mikazuki hưởng thụ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ hài, thanh âm nhàn nhạt phiêu tán:" Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không đủ tàn nhẫn vô tình để đạt được lực lượng tối thượng. "

Bởi vì mảnh vỡ cuối cùng bắn vào mắt Kagome, cái chết của Kanna bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Nó chỉ biểu hiện ra nhân tính đang dần hiện ra trong trái tim của Kanna, không cứu sống được sinh mạng đã đến hồi chung kết của nàng. Thông tin mà nàng đem đến Kagome không nhận ra được ý nghĩa sâu xa trong đó. Cuối cùng lại để ánh sáng yếu ớt đó trở thành một trong hai cái bẫy đoạt mạng mà Naraku tạo nên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...