Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 35



"Bởi vì rất có khả năng, bọn hắn lập tức sẽ bị diệt khẩu."

Đỗ Tố Nhiên để cho Uyển Nhi im lặng nửa ngày, sau đó nghiêng mắt về phía Uyển Nhi, thấy bờ môi Uyển Nhi đang mím chặt một đường, trên gương mặt xinh đẹp cũng ẩn hiện sắc tái nhợt.

Trong lòng Đỗ Tố Nhiên dâng lên cảm giác thương xót.

Thiếu nữ trước mắt này, bất quá cũng chỉ mới mười mấy tuổi, muốn sống sót trong quỷ vực thâm cung, sao lại khó đến thế!

Đỗ Tố Nhiên nghĩ tới chuyện khi mình còn nhỏ, mặc dù đã bị xem là tội thần, nhưng tốt xấu gì cũng còn có mẫu thân, không tới mức bị người khác xem thường tới tận xương tuỷ; vả lại bản thân còn có võ, ít nhất cũng có thể tự vệ. Sau này Đỗ Tố Nhiên trưởng thành đôi chút, leo lên cây to Thiên hậu, trở thành người mà Thiên hậu tín nhiệm, hành tẩu chuyện trong ngoài cung, cho dù ai gặp, là thật hay giả cũng đều phải xưng gọi là "Đỗ đại nương tử"...

Thế nhưng, Thượng Quan Uyển Nhi này, có thể dựa vào thứ gì đây?

Uyển Nhi cũng là phạm quan, nàng cũng có mẫu thân. Nhưng mẫu thân nàng sẽ chỉ làm nàng liên luỵ, không có cách nào cho nàng thêm một sự chiếu cố.

Nàng lại là văn nhân, không biết võ công, trước đó bị mấy tên nội giam nguỵ trang là hộ thần của Thánh nhân đuổi theo, có thể chạy thoát được, hiện tại lại có thể không bị doạ sợ phát khóc đã coi như không tệ rồi.

Những chuyện khác, còn có thể yêu cầu được sao?

Nghĩ tới đây, Đỗ Tố Nhiên nhìn về phía Uyển Nhi lại thêm mấy phần ấm áp.

Đỗ Tố Nhiên trấn an Uyển Nhi: "Ngươi hiện tại đang là người phụng dưỡng cạnh Thiên hậu, chỉ cần không rời khỏi địa giới Thừa Khánh điện, thì sẽ không có người nào dám đụng tới ngươi."

Ý nói Uyển Nhi không cần phải sợ, lại còn âm thầm chỉ điểm cho Uyển Nhi nếu được Thiên hậu trọng dụng, tín nhiệm; từ đó sẽ không có người nào dám tự tiện động tới nàng?

Uyển Nhi thông minh, lập tức bắt được câu bóng gió: Phải mau chóng ôm chặt đôi chân Võ Hoàng hậu.

Ngoài ra Uyển Nhi còn nhận ra thêm một tin tức rất trọng yếu, chính là: Đỗ đại nương tử có thể là người của Võ Hoàng hậu.

Lập trường của một người, chỉ cần xem kỹ lời nói cử chỉ, thấy được dấu vết sẽ không khó tra xét được.

Tỉ như Đỗ Tố Nhiên, mặc dù nàng ấy không nói nhiều, cử chỉ, lời nói cũng cẩn thận hết mực, nhưng khi đề cập tới Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi có thể nhìn ra ý vị không tầm thường. Ngay cả mẫu thân Trịnh thị, hay sư phụ Tiết Tiệp dư, lúc nhắc tới Võ Hoàng hậu thái độ của bọn họ cũng hoàn toàn khác biệt.

Loại cảm giác đặc biệt này, sau khi nghe Đỗ Tố Nhiên hai lần nhắc tới Võ Hoàng hậu càng làm cho Uyển Nhi xác định: Ít nhất cũng cùng lập trường, Đỗ đại nương tử không phải kẻ đối nghịch với Võ Hoàng hậu, thậm chí còn có nhận dạng nhất định với Võ Hoàng hậu.

Uyển Nhi nghĩ thông suốt xong, lá gan cũng dần lớn hơn.

"Đỗ đại nương tử, thật ra, ngươi biết lai lịch của đám người kia phải không?" – Uyển Nhi nói rất chậm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Tố Nhiên.

Đỗ Tố Nhiên bị nhìn đến độ chỉ cảm thấy rằng ——

Đôi mắt này chính là đệ nhất cảnh quan, vô cùng xinh đẹp.

Nếu như Đỗ Tố Nhiên phải rơi vào vị trí sắp xếp theo trình tự những đôi mắt xinh đẹp nhất thế tục của nữ tử, thì vị trí đầu tiên ngoại trừ Thái Bình công chúa thì không thể là ai khác. Đỗ Tố Nhiên nhớ kỹ năm đó lúc nàng đến cứu Thái Bình công chúa trong ma trảo của Hạ Lan Mẫn Chi, ánh mắt bất lực bên trong của Thái Bình công chúa thật sự giống như... giống như một con vật nhỏ đáng thương bị trúng cung tiễn của thợ săn vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, Đỗ Tố Nhiên cảm thấy Hạ Lan Mẫn Chi phải bị thiên đao vạn chưởng trừng trị mới hả dạ.

Cũng từ lúc đó trở đi, rất nhiều năm sau, cho tới bây giờ, mỗi lần Đỗ Tố Nhiên đi săn thú cũng sẽ không bắn giết những con vật nhỏ có ánh mắt bất lực đáng thương, nàng chỉ bắn giết những con mồi cỡ lớn. Kết quả chính là, nàng trở thành người có tiễn thuật giỏi nhất bên cạnh Võ Hoàng hậu.

Mà hình dáng đôi mắt của Võ Hoàng hậu kỳ thực rất giống với Thái Bình công chúa, tựa như tất cả mọi người trong cung đều phải công nhận: Thái Bình công chúa là người hầu như hoàn toàn giống với dáng vóc của Võ Hoàng hậu.

Nhưng xưa nay Đỗ Tố Nhiên vẫn không cảm thấy đôi mắt của Võ Hoàng hậu "xinh đẹp".

Đôi mắt kia, đơn giản không hề liên quan tới hai chữ "xinh đẹp". Đại đa số thời điểm, Đỗ Tố Nhiên cũng không đem Võ Hoàng hậu xem như một nữ nhân, hoặc nói đúng hơn là một nữ nhân truyền thống như bao người khác.

Võ Hoàng hậu với nàng mà nói, là ân nhân cũng là Chủ Quân, dành cả đời để hầu cận, mà người thành tựu duy nhất.

Thế là Đỗ Tố Nhiên đặc biệt may mắn, đôi mắt mẫu tử hai nàng thật không giống nhau.

Bây giờ, lúc Đỗ Tố Nhiên đối mặt với vẻ chăm chú của Uyển Nhi, cảm giác đầu tiên chính là "xinh đẹp", xinh đẹp đủ để đem đôi mắt của Uyển Nhi xếp hàng thứ hai sau Thái Bình công chúa.

Bất quá Đỗ Tố Nhiên lập tức ý thức được: Ẩn ý trong đôi mắt này không thể dùng hai chữ "xinh đẹp" thì có thể bao quát được.

Thử hỏi một thiếu nữ bất quá mới mười mấy tuổi, thuở nhỏ lớn lên trong cung, hoặc là một thiếu nữ bị diệt môn, vào cung làm nô dịch, tại sao lại có thể có được ánh mắt như vậy?

Đỗ Tố Nhiên tự nghĩ, nếu như không phải mình đã từng gặp qua rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, chỉ sợ cũng sẽ bị đôi mắt này lừa gạt ——

Bên trong đôi mắt này, không chỉ có trầm ổn? Đơn giản có thể thấy được vết tích của Thế sự tang thương.

Là vì thuở nhỏ phải trải qua những tình cảnh cơ cực, đã ma luyện cho tiểu cô nương này loại tâm ý như vậy?

Đỗ Tố Nhiên không cách nào xác định được, dù sao nàng cũng tự nhắc mình chưa từng tiếp xúc với Uyển Nhi, để hiểu rõ được là chuyện không thể nói tới.

Giật mình nhận ra vô số ý nghĩ trong đầu tuôn trào một mạch, tiểu cô nương này vừa hỏi mình một vấn đề rất trọng yếu, Đỗ Tố Nhiên hơi mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng.

Uyển Nhi nhận ra Đỗ Tố Nhiên vừa mới thăm dò mình, cũng ý thức được ngữ khí cùng ánh mắt trước đó của mình đối với một người có tuổi có phận thì quá đường đột.

Thế là Uyển Nhi khẽ cúi đầu, trong mắt dần dần hiện lên bất lực, thanh âm cũng thấp xuống: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, Đỗ đại nương tử, nếu biết được lai lịch của những người kia, xin hãy nói ra... ta... Ta không muốn chết!"

Nói đến câu sau, thanh âm trở nên điềm đạm đáng yêu, xét tình cảnh hiện tại lại trở nên vô cùng phù hợp.

Đỗ Tố Nhiên nghe vậy, đáy mắt lại hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc, cảm thấy biểu lộ của vị tiểu cô nương này quả thực khá nhanh nhẹn.

Trước đó đối với tâm cơ của Uyển Nhi còn có mấy chỗ hoài nghi, giờ phút này Đỗ Tố Nhiên lại rơi vào mênh mông mù mịt ——

Chỉ là một cung nô sống khổ từ nhỏ, đọc một chút sách vở, sáng tỏ vài đạo lý, mở rộng thêm mấy phần kiến thức, tính tình có chút trầm ổn, chuyện này cũng không khó tưởng tượng.

Có lẽ là do mình nghĩ quá rồi?

Đỗ Tố Nhiên nén ngọn lửa dị dạng vừa mới dâng lên, hỏi kỹ lại: "Rốt cuộc bọn hắn có phải là người mà ta suy đoán hay không, trước mắt không có chứng cứ, nói không chừng..."

Vừa nói, vừa nhìn sang Uyển Nhi: "Bất quá, ít nhất qua mấy ngày nữa, sẽ không uy hiếp được ngươi. Ngươi về Thừa Khánh điện đi, siêng năng phụng dưỡng Thiên hậu nương nương là điều đương nhiên."

Đã có suy đoãn, như vậy có thể có khả năng đúng tám chín phần a?

Cho nên, nàng ấy không chịu nói với ta sao?

Uyển Nhi thầm nghĩ.

Nghĩ lại cũng đúng, thân phận của mình là gì, thân phận của Đỗ Tố Nhiên là gì? Tại sao Đỗ Tố Nhiên lại phải nói những chuyện cơ mật này với mình?

Đỗ Tố Nhiên kịp thời xuất thủ tương trợ, Uyển Nhi nên cảm kích nàng ấy mới phải.

Uyển Nhi cũng không muốn chuyện này giống như chuyện mơ hồ trong quá khứ trước đây, sau này còn phải tự mình gánh vác đủ loại tâm sự.

Nếu có biện pháp để nhàn nhã một đời, thì cần gì phải một mực lo lắng hãi hùng?

Biểu lộ trên mặt Uyển Nhi lại càng có thêm mấy phần mềm yếu, bất lực: "Phụng dưỡng Thiên hậu nương nương là bổn phận của ta... Thế nhưng ta cũng không muốn chết đâu... Cầu xin Đỗ đại nương tử khai sáng con đường cho ta với!"

Vừa nói, Uyển Nhi vừa định cúi người xuống cầu xin. Liền bị Đỗ Tố Nhiên kéo lại.

"Ngươi thật sự muốn có một cuộc đời nhàn nhã sao?" – Đỗ Tố Nhiên nhìn chằm chằm Uyển Nhi.

Trực giác của Uyển Nhi âm thầm nhắc nhở, trái tim cũng chìm xuống mấy phần: "Quả thật như vậy."

"Vậy thì." – Ánh mắt Đỗ Tố Nhiên trở nên ngưng trọng: "Ngự tiền, ngươi có dám đi không?"

"Ngự tiền?" – Uyển Nhi kinh ngạc: "Đỗ đại nương tử muốn để cho ta đi gặp Thánh nhân?"

"Không sai!" – Đỗ Tố Nhiên gật gật đầu.

Uyển Nhi trầm ngâm chưa dứt, ngẫm nghĩ lại, liền hiểu được ý tứ của Đỗ Tố Nhiên.

"Đỗ đại nương tử có ý là, đã có người nguỵ trang làm Thánh nhân giả vờ truyền thánh chỉ, vậy thì ta phải tương kệ tựu kế, lúc đó, kẻ muốn ám hại ta sẽ không có hi vọng tẩu thoát?" – Uyển Nhi nói.

Đỗ Tố Nhiên thấy nàng nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, không khỏi trầm trồ khen ngợi tâm tư nhạy cảm của Uyển Nhi.

Lại nghe Uyển Nhi đột ngột thay đổi: "Đỗ đại nương tử không sợ ta đi chuyến này, ngược lại tự chui đầu vào lưới, có đi không có về, sẽ phụ ân cứu mạng của Đỗ đại nương tử hôm nay sao?"

Đỗ Tố Nhiên thấy trên mặt Uyển Nhi lộ ra bộ dáng tra hỏi, liền biết Uyển Nhi nảy sinh nghi ngờ với mình.

Đỗ Tố Nhiên mỉm cười: "Thượng Quan nương tử không cần lo lắng, ta đã vì ngươi nghĩ tới biện pháp này, sẽ không đưa ngươi đẩy tới tuyệt lộ đâu."

Dứt lời, Đỗ Tố Nhiên nói tiếp: "Ngươi và ta đều sớm đã ở dưới trướng của Thiên hậu nương nương, nếu cùng một thế hệ, thì nên hỗ trợ lẫn nhau mới phải đạo, không phải sao?"

"Đỗ đại nương tử cũng là người phụng dưỡng cạnh Thiên hậu?" – Uyển Nhi tròn mắt hỏi.

Đỗ Tố Nhiên gật đầu: "Được Thiên hậu nương nương tín nhiệm, từ lúc thiếu niên ta đã bắt đầu hành sự theo lệnh của nương nương. Gần đây vừa hành theo ý chỉ của nương nương, đang làm nữ quan tại Thái Bình Quán."

Mãi cho tới lúc này, Uyển Nhi mới có thể vững tin Đỗ Tố Nhiên thật sự là thân tín của Võ Hoàng hậu.

Những chuyện khác có thể bịa, nhưng một thân đạo bào này không thể nghi ngờ. Có thể được Võ Hoàng hậu phái đến Thái Bình quán, làm nữ quan cho Thái Bình công chúa, nhất định tuyệt đối phải là người mà Võ Hoàng hậu tín nhiệm.

Đỗ Tố Nhiên cũng không thể vì muốn thuyết phục một tên tiểu nhân vật như mình mà nóng lòng đi lấy đạo bào mặc lên người được.

Uyển Nhi không hề cảm thấy bản thân mình lại quan trọng tới thế.

Nói không chừng, không biết kẻ nào muốn giăng bẫy hố nàng, sở dĩ bày ra mấy tên nội giam nguỵ trang tới lừa gạt nàng, bất quá cũng là vì, trong lúc vô tình nàng đã nghe được tin bí mật không thể để lộ, cho nên muốn đem nàng diệt khẩu!

Nghĩ tới đây, trong đầu Uyển Nhi chợt loé lên tinh quang.

Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ như một đám lửa nhỏ bùng lên rồi biến mất không thấy.

Uyển Nhi không có cơ hội bắt được nó, chỉ có thể tạm thời xem qua.

Uyển Nhi liền nhìn sang Đỗ Tố Nhiên, mỉm cười rất sáng, cung kính nói: "Năm đó ta may mắn được Đỗ tỷ tỷ cứu giúp, hôm nay cũng lại là Đỗ tỷ tỷ ra tay trượng nghĩ mới có thể bảo vệ được tính mạng, chắc hẳn đây là duyên phận rồi!"

Đỗ Tố Nhiên nhướng mày lên, thầm nghĩ tiểu nha đầu thật biết cách nói chuyện.

Chỉ nghe Uyển Nhi vừa cười vừa nói: "Sau này cùng làm việc cho Thiên hậu nương nương, xin Đỗ tỷ tỷ ra tay chỉ giáo!"

Dứt lời, dựa theo hướng mái ngói trên điện, Đỗ Tố Nhiên hơi cúi đầu, sau đó vội vàng dùng một tay đỡ Uyển Nhi để nàng cẩn thận một chút.

Uyển Nhi cũng đem loại di chuyển này làm quen một chút, tựa như nếu không chú ý bản thân sẽ dễ dàng trượt chân, rơi thẳng xuống mặt đất cao mấy trượng này.

Bởi thế, Đỗ Tố Nhiên cũng có chút băn khoăn. Không nhịn được lại dặn dò Uyển Nhi: "Ngươi đến Ngự tiền, cần phải hết sức cẩn thận..."

Uyển Nhi cười nhạt một tiếng: "Đỗ tỷ tỷ còn không chịu nói ra suy đoán của ngươi cho ta biết sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...