Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 9



Uyển Nhi đang quỳ gối ngoài Thừa Khánh Điện, con đường phía trước còn chưa biết.

Nàng thật sự không tin tưởng Thái Bình công chúa sẽ có thể làm gì cho mình, tỉ như có thể vì nàng mà chiếm được sự rộng lượng của Võ Hậu.

Coi như Thái Bình công chúa rất được sủng ái đi, nhưng chuyện mà Võ Hậu đã đưa ra quyết định, ai có thể cải biến cho nổi?

Uyển Nhi không tin, tâm tư vị Nữ Đế thanh danh hiển hách trong lịch sử lại dễ dàng bị người ngoài thay đổi, cho dù là nữ nhi bên cạnh mình.

Đợi đã!

Uyển Nhi nghiền ngẫm lại.

Nàng đột nhiên nhớ tới vị trí nơi này không hẳn là Đại Đường trong sử sách mà nàng từng biết, đây có thể là nơi thuộc về một thời không song song nào đó...

Lịch sử ở thời không song song này, Võ Hậu liệu có thể trở thành Nữ Đế trong truyền thống hay không?

Đó mới là vấn đề.

"Ngươi chính là tiểu quan nô kia?" – Trên đỉnh đầu Uyển Nhi bỗng nhiên truyền tới câu hỏi.

Uyển Nhi khẽ giật mình, ngẩng đầu, đối mặt với hai cung nhân.

Tuổi của các nàng khoảng tầm ba mươi, xem y phục trên người, đẳng cấp có vẻ không thấp.

Đại khái là vì thân phận Uyển Nhi so với họ vẫn thấp bậc hơn, coi như hướng mắt nhìn, ánh mắt cũng cảm nhận được có chút kiêu ngạo.

Thật đúng là đẳng cấp xã hội mà!

Bề trên nói phạt quỳ là phải quỳ, không cần có lý do.

Tính cả cung nhân lẫn nô tỳ, đều muốn phân ra đủ loại cấp bậc.

Uyển Nhi mím chặt bờ môi ——

Nàng không thích dạng này.

"Phải! Bái kiến hai vị tỷ tỷ!" – Uyển Nhi cung kính trả lời.

Không thích thì đã sao? Vì muốn giữ mạng, cũng phải nhẫn nại cúi xuống.

Không ngờ, hai người cung nhân kia hừ một tiếng, khinh thường nói: "Tỷ tỷ? Cũng không phải từ mà ngươi có thể gọi!"

Thì ra, gọi người ta "tỷ tỷ", người ta không chịu đâu!

Uyển Nhi đành phải cúi thấp đầu hơn.

Hai tên cung nhân cho gọi hai cung nữ nhỏ hơn, đem một chậu nước sạch tới, còn có xà phòng đặt trước mặt Uyển Nhi.

"Tự mình rửa mặt sạch sẽ, rồi đi theo chúng ta!" – Các nàng chỉ Uyển Nhi, nói.

Rửa mặt?

Uyển Nhi chần chừ.

Nàng nhớ rằng trước khi Trịnh thị đưa nàng đi gặp Từ Tiệp dư, đã cố ý dùng bụi đất bôi lên mặt nàng.

Uyển Nhi biết biểu hiện trên mặt không tệ, hành động này của Trịnh thị là không muốn nàng bị người khác nhìn thấy dung mạo xuất chúng, lo lắng người có tâm cơ sẽ tìm cách hại nàng, dẫn tới hoạ sát thân.

Nhưng mà, đây cũng không phải toàn bộ.

Uyển Nhi liên tưởng trước sau ——

Từ ngày nàng còn trong tã lót, lần đầu tiên gặp được Hạ Cẩm, đã nhận ra phản ứng dị thường, lúc mới gặp Từ Tiệp dư, phản ứng kỳ quái cũng không kém, đương nhiên còn có Võ Hậu...

Vị Võ Hậu kia, lần đầu tiên gặp mình, đã xông tới, còn đem bụi đất trên mặt lau đi.

Loại sự tình này, chỉ cần nàng ấy ra lệnh, bất kỳ một cung nhân, nội giam nào cũng có thể làm được, cần gì phải tự mình đích thân làm?!

Nếu có trước đó không xuyên không về làm Thượng Quan Uyển Nhi, lần đầu gặp mặt Võ Hậu, lại còn được Võ Hậu đối xử như thế, cho dù là ai nói nàng cũng sẽ không tin!

"Sao? Lỗ tai bị điếc hả?" – Hai tên cung nhân thấy Uyển Nhi không nhúc nhích, mất kiên nhẫn trách mắng.

Uyển Nhi cắn cắn môi, hỏi: "Xin hỏi hai vị, các người muốn dẫn ta đi chỗ nào?"

Hai tên cung nhân nghe nàng hỏi như vậy, ngược lại cảm thấy chuyện này hơi ngoài ý muốn.

Từng lớn lên trong cung, các nàng đều là người thuộc tầng lớp cung nhân, lúc nào cũng mở miệng là "nô tỳ" thế này, "nô tỳ" thế nọ, còn nhiều hơn so với ăn cơm.

Không có loại nô tỳ nào dám dùng giọng điệu này để hỏi chuyện nhau cả.

"Bảo ngươi làm gì thì mau làm cái đó đi! Nói nhảm nhiều như vậy làm gì!" – Một cung nhân phẫn nộ quát.

Xem ra, nếu không phải kiêng kỵ phân phó của Võ Hậu, các nàng thật sự muốn để cho Uyển Nhi nếm qua khổ sở, để cho nàng biết thế nào là "lễ độ".

"Chuyện thế nào đây?" – Phía sau các nàng, truyền tới một đạo âm thanh bén nhọn.

Hai tên cung nhân kia nghe xong, vội vàng xoay người, hạ thấp nói: "Triệu công công! Sao ngài lại đích thân tới đây?"

Tên nội giam họ Triệu khoát khoát tay, bước lên trước các nàng, tới trước mặt Uyển Nhi.

"Vị tiểu nương tử này, mau mau rửa mặt sạch sẽ, đừng để Hoàng hậu nương nương đợi lâu." – Thanh âm của hắn coi như rất hoà ái.

"Là Hoàng hậu nương nương muốn gặp mặt ta sao?" – Uyển Nhi không khỏi ngửa mặt lên hỏi.

Trước mặt nàng là một tên nội giam tầm bốn mươi tuổi, có chút mập mạp.

Dựa vào phục sức trên người hắn, xem ra phẩm cấp cũng không thấp a!

Uyển Nhi thầm nghĩ.

"Đúng vậy." – Nội giam họ Triệu nói: "Hoàng hậu nương nương có ý chỉ, chúng ta không được trì hoãn được đâu, cho nên lanh tay lẹ chân một chút, mới làm tròn bổn phận hạ nhân."

Mặc dù Uyển Nhi không thích tác phong mở miệng ngậm miệng là hạ nhân của nương nương kia, nhưng thái độ của hắn so với hai người trước đây làm cho nàng dễ tiếp nhận hơn nhiều.

"Được!" – Uyển Nhi lên tiếng, đem bồn nước trong tới, rửa mặt.

Triệu nội giam nhìn nàng quỳ gối trên đất rửa mặt, trong mắt loé lên nghiền ngẫm.

"Tiểu nương tử, mời ngươi đứng dậy rửa mặt đi! Hoàng hậu nương nương đã khai ân rồi, nếu ngươi quỳ tiếp, e là nghịch lại ân điển!" – Hắn nói.

Thật sự đợt làm ăn lần này của Uyển Nhi đã bị lỗ vốn rồi, có mọc thêm mấy đôi mắt, mấy trái tim nữa cũng vì e sợ mấy người này lại cầm tay quay nàng, cho nên mới không chịu đứng dậy rửa mặt.

Giờ phút này nghe Triệu nội giam nhắc nhở xong, trong lòng thầm than, bọn người trong cung lúc nào nói chuyện cũng từng chút từng chút không quên lấy lòng chủ tử.

"Đa tạ đại nhân!" – Uyển Nhi cảm ơn nói.

"Không dám!" – Ánh mắt Triệu nội giam nhanh chóng xẹt qua mi tâm Uyển Nhi, sau đó mau chóng dời đi, phảng phất như chưa từng có động tác vừa rồi.

Uyển Nhi cũng không biết động tác này, nội giam họ Triệu này tên là Triệu Ưng, là tâm phúc đắc lực bên cạnh Võ Hoàng Hậu.

Mà hai tên cung nhân trước đó, lúc nhìn thấy Triệu Ưng xuất hiện, đã biết Võ Hậu đặc biệt phái người tới.

Như thế, có thể thấy được Hoàng hậu nương nương xem trọng vị tiểu cô nương trước mặt đến nhường nào.

Vậy mà trước đó bọn họ còn dùng lời lẽ bất kính đối xử với tiểu cô nương, có thể sẽ...

Trong lòng hai tên cung nhân bắt đầu thấp thỏm không yên.

Về sau, các nàng không dám lên tiếng, mọi sự đều tuỳ theo Triệu Ưng làm chủ.

Triệu Ưng cũng không khách khí.

Hắn thúc giục Uyển Nhi rửa mặt, lại cho cung nữ phủi sạch bụi đất trên người Uyển Nhi, sau đó mới đưa Uyển Nhi đi với tẩm điện của Võ Hoàng Hậu.

Triệu Ưng đi trước dẫn đường, Uyển Nhi đi phía sau hắn, hai tên cung nhân kia đi phía sau Uyển Nhi.

Trong lòng các nàng hiện tại rất lo lắng, sợ hãi vẫn còn chưa tán đi ——

Sau khi Uyển Nhi rửa mặt, hiện ra chân dung, làm cho các nàng cảm thán, tiểu hài nữ này quả thật là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, đặc biệt là mi tâm của nàng càng làm cho bọn họ thêm kinh ngạc... Nhìn qua rất giống với dáng vẻ mà bọn họ từng quen biết.

Lúc Uyển Nhi được đưa tới trước mặt Võ Hoàng Hậu, Thái Bình công chúa vẫn còn đang ở bên cạnh canh giữ.

Nhìn thấy nữ tử mặc hoa phục hồi ở giữa, trái tim Uyển Nhi suýt chút nhảy lên cổ họng.

Khí thế Võ Hậu quá thịnh, khiến cho Thái Bình công chúa bên cạnh bị lu mờ đi, không còn cảm giác tồn tại.

Lần đầu tiên gặp mặt, vị nữ tử này đã áp đảo tinh thần này, tiểu Uyển Nhi cảm thấy rất khẩn trương.

Nghĩ đến thân phận cao quý của nàng ấy, Uyển Nhi cảm giác mình hèn mọn không thua gì cỏ rác, tuỳ thời tuỳ lúc, nàng ấy có thể đoạt lấy tính mạng của mình bằng bất cứ lý do gì, điều này chính là điều mà Uyển Nhi cảm thấy hoảng sợ nhất.

Cho nên cũng chỉ có thể quỳ lạy người kia.

Ngoài miệng Uyển Nhi bái kiến, thân thể nho nhỏ bái xuống.

Phía trên, một lúc lâu Võ Hậu cũng không cho nàng đứng dậy.

Hoặc là nói đúng hơn, từ khi Uyển Nhi xuất hiện trong tầm mắt, Võ Hậu đã không rời mắt khỏi nàng ——

Võ Hậu thấy Uyển Nhi đi về phía mình, lại ngó xem Uyển Nhi hạ bái mình.

Hơi khác biệt một chút, chính là lúc Uyển Nhi đi tới, Võ Hậu chăm chút nhìn mi tâm Uyển Nhi, lúc Uyển Nhi hạ bái, Võ Hậu chỉ có thể chằm chằm nhìn đỉnh đầu nàng.

Không ai biết rằng, cho dù là Võ Hậu nhìn vào đỉnh đầu của Uyển Nhi, nhưng điểm hình trong mắt Võ Hậu vẫn đang rơi vào... nốt chu sa giữa mi tâm nàng.

Tẩm điện lớn như vậy, không khí phảng phất trở nên đình trệ.

"A nương?" – Ngoại trừ Thái Bình công chúa, không có người nào dám lên tiếng đánh tỉnh Võ Hoàng Hậu.

Võ Hậu giật mình hoàn hồn, trong mắt còn mang theo vẻ hoang mang mờ mịt.

"Đứng lên đi." – Thanh âm của nàng ấy, đã trở lại bình tĩnh như thường.

Nhưng nội tâm Võ Hậu lúc này, không ai biết được đang chập trùng dậy sóng.

Uyển Nhi tạ ơn, đứng dậy.

Nàng vẫn cúi thấp đầu, không có ý dám nhìn thẳng vào bậc bề trên.

"Ngẩng đầu lên." – Võ Hậu phân phó nói.

Uyển Nhi mím môi thành một đường, cuối cùng ngẩng đầu lên.

Hai đôi mắt, bốn ánh nhìn, Uyển Nhi lại lần nữa thất thần trước dung mạo cùng khí phách tươi sáng chói lọi của Võ Hậu, mà Võ Hậu thì lại thất thần trên nốt chu sa giữa mi tâm Uyển Nhi.

Thân là nữ nhi độc tôn, được sủng ái nhất, Thái Bình công chúa có vài phần hiểu rõ mẫu hậu mình.

Thái Bình ý thức được mẫu thân đang chú ý tới cái gì, lần đầu tiên mình nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi, cũng đơn giản bị nốt chu sa kia thu hút.

Đương nhiên, Uyển Nhi không chỉ xuất chúng có mỗi nốt chu sa, tuổi nàng tuy nhỏ, nhưng quanh thân đều toát ra loại khí độ trầm ổn, còn có loại bất luận thế nào cũng không thể che giấu được thần thái của người tri thức, làm cho Thái Bình công chúa thích thú vô cùng.

Thái Bình công chúa không khỏi cong khoé miệng: Nhìn Uyển Nhi, thật sự là cảnh đẹp vừa vui tai thoả mắt a.

"Tên gọi là gì?" – Võ Hậu tựa như thờ ơ, mở miệng hỏi.

Tư thế kia tựa như Võ Hậu rất không để tâm đến chuyện tên gọi của Uyển Nhi, tựa như ném đi một cái nhìn vô tình về phía cẩu cẩu miêu miêu mà thôi.

Vì ngữ khí không xem trọng của Võ Hậu mà nội tâm Uyển Nhi có chút ủ dột.

Đại khái cái này gọi là 'thượng giả tự đắc' sao? (thượng giả = bề trên)

Làm nô tỳ, nhất định phải xem nàng ấy là trời, mà vừa vặn Uyển Nhi cũng chỉ là nô tỳ, chẳng khác nào a miêu a cẩu!

"Uyển Nhi." – Nàng tròn mắt, đáp.

Nàng cũng không nói ra họ của mình.

Uyển Nhi biết, với năng lực của Võ Hậu, muốn biết nàng là tôn nữ của Thượng Quan Nghi, chuyện này quá đơn giản.

Giờ phút này, Võ Hậu khẳng định đã biết rõ thân phận cũng như danh tính của nàng rồi.

Hết lần này tới lần khác, biết rồi mà còn đem nàng như một món đồ chơi ra đùa nghịch!

"Thượng Quan Uyển Nhi?" – Võ Hậu đột nhiên cười ha hả.

"«Hoan ngu tại kim tịch/ Yến uyển cập lương thì» sao? Trình độ của Thượng Quan Nghi bất quá cũng chỉ có thế!" – Võ Hậu mỉm cười nói.

Sắc mặt của Uyển Nhi và Thái Bình công chúa đồng loạt thay đổi.

Câu thơ này được trích từ bài thơ «Lưu Biệt Thê» của Tô Vũ thời nhà Hán, hai câu này ý nói niềm vui chỉ còn lại trong đêm nay, đừng để mất đi, hãy gần nhau hơn.

Nhưng nếu dùng hai câu thơ này để lý giải tên gọi Uyển Nhi, hàm nghĩ rất suồng sã, đối với Uyển Nhi mà nói là một sự sỉ nhục, xem thường.

"Thượng Quan đại nhân học vấn phong phú, tri thức kinh người, tài văn chương nổi bật kia, sao lại có thể..." - Uyển Nhi bị Võ Hậu kích động ra mấy phần hoả khí, không thể không mở miệng phản bác.

Nhưng chỉ nói được nửa câu, Uyển Nhi bỗng nhiên ý thức được người đối diện trước mặt mình là ai ——

Đối mặt với nàng chính là người hại chết cả nhà Thượng Quan thị, vậy mà nàng vừa mở lời đáp trả, còn muốn lớn tiếng hỏi người kia dựa vào cái gì lại giải thích tên gọi của nàng... Có phải Uyển Nhi bị điên rồi không?

"Tại sao không nói tiếp? Hả?" – Ngược lại Võ Hoàng Hậu không chút tức giận, trên mặt cười cười, tựa như đối với việc bạo gan phản bác mình của tiểu hài nhi rất hứng thú vậy.

"Mẫu hậu, hài nhi cảm thấy, trong «Kinh Thi» có một câu rất phù hợp với danh tự của Uyển Nhi..." – Thái Bình công chúa tiếp lời.

Lại cũng chỉ nói phân nửa, đã bị ánh mắt Võ Hậu quét tới, không dám nói tiếp.

A nương không đọc qua «Kinh Thi» sao? Cần ngươi nhắc nhở à?

Ý tứ trong mắt mẫu hậu, Thái Bình công chúa đều thấy rõ.

Kỳ thực Thái Bình cũng chỉ muốn giải vây cho Uyển Nhi, không phải xem nhẹ ý tứ của mẫu hậu mà!

Thấy Uyển Nhi cắn môi im lặng, Võ Hậu lại tăng thêm hào hứng, cười buồn bã nói: "Ngươi muốn nói bản cung tài sơ học thiển (tài năng kém cỏi), không hiểu được thi từ văn chương?"

Uyển Nhi chợt cảm thấy sau lưng như có gai nhọn đâm tới, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Võ Hậu, cảm thấy đây là lưỡi đao sắc bén.

"Nô tỳ không dám!" – Uyển Nhi vội vàng nói.

"Là không biết, hay là không dám nói?" – Võ Hậu cố ý hỏi ngược lại.

Lần này Uyển Nhi thật sự bị làm khó.

Trước khi xuyên không, nàng từng đọc qua rất nhiều kiến thức uyên bác, trình độ không thấp, sau khi xuyên không, lại được mẫu thân ngày đêm truyền thụ rất nhiều văn thơ cùng đạo lý làm người, thừa nhận nàng không có học thức cũng quá khó khăn đi!

Võ Hậu vẫn ung dung nhìn dáng vẻ đắn đo của Uyển Nhi, lúc thoáng nhìn thấy bộ dáng có chút nóng nảy của Uyển Nhi, sắc mặt Võ Hậu trầm xuống.

"Nếu biết mình ít hiểu biết, nên học tập nhiều một chút!" – Võ Hậu hừ lạnh một tiếng.

"Tần Huy! Mang nàng đi học thêm vài thứ!" – Võ Hoàng Hậu lại phân phó nói.

Tần Huy đứng một bên bước tới phía trước, nhận được ý chỉ, mạnh mẽ đưa Uyển Nhi lui ra.

Thái Bình công chúa thấy thế, gấp rút ——

Rõ ràng bên cạnh có người tín nhiệm hơn, Triệu Ưng làm việc cũng thoả đáng hơn, tại sao mẫu hậu lại muốn Tần Huy đưa Uyển Nhi đi?

Chẳng lẽ mẫu hậu có thâm ý gì khác?

Thái Bình công chúa nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé yếu ớt của Uyển Nhi bị Tần Huy kéo đi, vô cùng nóng lòng.

Uyển Nhi, nàng đúng là tôn nữ của Thượng Quan Nghi sao?

Có phải mẫu hậu muốn đối xử với nàng...

- ------------

Ba người có ba cách giải thích về chữ "Uyển" khác nhau, đại biểu rằng thái độ bên trong cực kỳ khác biệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...