Đông Phong Bất Dữ
Chương 42: Cảnh Cáo
Mượn hắn? Hắn là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải đồ chơi đâu mà nói mượn là mượn? Huống chi Dịch Thừa Tiền cũng chỉ là đường huynh kết nghĩa của hắn, hắn không phải người của gã, "của" là thế nào? Ngôn ngữ của đám thiếu gia thời nay lạ vậy ư?- Thục Xuyên chỉ là bằng hữu của ta, huynh nên hỏi đệ ấy có chịu không thay vì hỏi ta.Dịch Thừa Tiền phẩy quạt, đảo mắt một vòng. Chậc, hiền đệ này của gã đúng là tư thái hơn người, ai nhìn cũng mê, đến cả kẻ - nguyện - độc - thân - ngàn - năm - để - làm - pháp - sư như Lưu Thanh cũng phải ngỏ ý mượn. Phải nói đến ý trung nhân của hắn đúng thật tốt số, có được mỹ nhân vừa đẹp vừa giỏi, chỉ tiếc gã chậm chân một chút, không thì.... - Ta có chuyện cần hỏi một chút, ngươi đi theo ta được không? Đột nhiên nhị thiếu Đoan Mộc thị vừa nghe đến cái họ của hắn sắc mặt đã xấu đi, lại còn muốn mời hắn nói chuyện riêng, đây là loại mờ ám gì nhỉ?Trong thâm tâm Mẫn Hi có chút lo sợ, hắn chẳng biết chàng ta đang có ý đồ gì hết. Lại là một lần nữa cái mồm của hắn đi trước cái đầu, đáng lẽ hắn không nên xưng họ khi bước vào đây. Thôi, không đi đâu, nhỡ theo nó, nó giết mình rồi chặt xác vứt cho cá ăn thì lại chết! Nhưng mà không đi thì không biết chàng ta muốn nói gì, phải làm sao đây?- Nếu thiếu gia đã muốn hỏi, tại hạ không thể không phụng bồi. Lí trí và con tim thi nhau dằn xé thần kinh hắn, cuối cùng lí trí đã thắng. Mẫn Hi nghĩ chắc hôm nay là ngày vui, thế gia đại tộc cũng sẽ biết đến việc không nên để hỉ trùng với tang, với lại ở đây cũng đông người, sẽ không sao đâu. Hắn cùng với Lưu Thanh bước ra khỏi đại điện, đi đến hoa viên phía sau. Lưu Thanh dẫn hắn đi đến một góc đình, ở đó không có ai, vô cùng vắng vẻ. Xung quanh nghe được cuộc trò chuyện của hai người chỉ có cây xanh hoa đỏ. Vì là ngày cưới nên tất cả mọi người đều đến đại điện, chẳng ai lưu lại hoa viên này làm gì. Tuy vậy nhưng Lưu Thanh dường như muốn chắc chắn hơn, chàng ngoảnh đầu nhìn sau, rồi lại lóng ngóng nhìn trước để chắc chắn rằng không có ai, nhìn xong rồi mới bắt đầu.- Ngươi có quen người nào cùng họ, tên Minh Thành hay không?Mẫn Hi bình tĩnh đáp: "Không, có vấn đề gì sao thiếu gia?"Hắn nghe giáo huấn của Hoàng Ngự Vũ lâu đến mức bây giờ ai hỏi có biết Minh Thành không, hắn liền nói không mặc dù đó là tên cha mình. Hắn không hiểu, cha hắn xuất thân nông dân, tại sao lại có dính líu tới người trong kinh thành. Phải chăng đã có gì ghê gớm đằng sau mà gia đình đã không cho hắn biết suốt mười mấy năm qua? - Không biết thì được, ngươi tốt nhất đừng tham gia khảo thí, đừng vào triều làm quan, cũng như đừng để ai biết cái họ của ngươi. Nếu không làm theo thì cẩn thận an nguy của bản thân ngươi. Lưu Thanh giở giọng nghiêm trọng, phe phẩy quạt trắng. Mẫn Hi trong lòng có rối bời, có hoang mang nhưng lại chẳng để lộ ra bên ngoài. Hắn chắp tay, lại lần nữa hành lễ. Nhìn thẳng Lưu Thanh bằng ánh mắt sắc bén, màu đỏ bẩm sinh của nhãn cầu rực lên do có ánh sáng chiếu vào càng làm hắn nguy hiểm hơn. Cảnh tượng này cứ như song hùm giao đấu, mặc dù thực chất hắn chỉ là con mèo mướp còn bên kia là mãnh hổ Trúc An. - Tại hạ biết thế nào là lợi cho mình, dù sao cũng đa tạ thiếu gia nhắc nhở. Nếu không có chuyện gì nữa, tại hạ xin phép... Vừa rồi tiếng "nhắc nhở" thiện chí kia hắn nghe không lọt tai, càng không muốn ở đây thêm nữa cho chướng mắt. Thằng cha này chắc chắn là không theo dõi tin tức thi cử, vậy nên mới không biết hắn với Dịch Thừa Tiền vừa đỗ Đình Nguyên. Thái độ kia cảnh cáo hắn về việc thi cử hẳn là muốn hắn không ngáng đường tiến thân của người Đoan Mộc thị đây mà. Tiếc ghê, hắn nhanh chân hơn rồi. Không để Lưu Thanh phản ứng lại, hắn đi lùi rồi lui ra khỏi hoa viên. Lưu Thanh ở đó nhìn theo hắn, tay siết chặt nắm đấm. Lúc này đột nhiên có hai tên khác đều vận hắc y tiến đến bên cạnh chàng. Lưu Thanh chỉ liếc mỗi đứa một cái, nói. - Ngươi, theo dõi người vừa rời đi, còn ngươi đi bẩm báo đại ca. Dứt lời, chàng ta bỏ vào bên trong, không quay ra bên ngoài. Cùng lúc đó Mẫn Hi đã quay lại chỗ Dịch Thừa Tiền. Thấy hắn trở lại, gã khẽ hỏi: "Sao vậy?" - Không có gì, Nhị Thiếu chỉ là hỏi đệ một số việc. Gã gật đầu. Vừa nãy Mẫn Hi vừa rời đi liền có mấy người lại chào hỏi gã. Trong đó hỏi nhiều về thân thế của hắn, xem ra bọn họ đang muốn dò xét gã xem liệu gã có đoạn tụ thật hay không để moi móc lên làm mất mặt Dịch gia. Mấy câu đó chỉ khiến gã thấy buồn cười, ngoài miệng thì hoang hoang là bằng hữu với phụ thân gã, là anh em của Dịch thị, vậy mà trong thâm tâm chỉ canh lúc nào dìm được là dìm ngay. Loại huynh đệ thế này khiến gã chẳng hiểu sao phụ thân vẫn còn kết giao nữa, nói chung là chán.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương