Đông, Phong, Hạ, Vũ

Chương 1



Quyết định

Sân trường một chiều nắng hè oi bức. Có một đứa trẻ mướt mát mồ hôi trên sân tập thể dục.

- Hey, uống nước cho đỡ mệt đi mày.

Một đứa trẻ khác bước tới, tung chai nước về phía đứa kia. Chúng nó đích thực là những đứa trẻ mà, những đứa trẻ to xác, có lớn nhưng chưa có khôn, cao lớn, thích chơi thể thao và thích những cuộc phiêu lưu.

- Vũ, tao định sẽ thi đại học trong miền Nam.

- Mày điên à Phong, sao tự nhiên lại nam niếc gì ở đây.

- Sao câu mở đầu mỗi khi tao tâm sự tình củm với mày luôn là “mày điên à” thế. Bộ mày thì không điên hả, chuyên Anh không đi du học lại đi thi sư phạm.

- Tao thi sư phạm Anh cơ mà. Còn mày, đang yên đang lành, tự nhiên vào miền Nam làm gì?

- À thì, tao thấy con gái miền Nam xinh với dễ thương lắm, vào đấy vừa học lại vừa có người yêu cũng nên. Hé hé - thằng bé cười khoái chí.

- Nhìn cái điệu bộ của mày, tao thấy phí chai nước khi nãy quá – Vũ càu nhàu.

- Đây trả ày, sướng nhá, tao lượn đây, đến giờ học thêm rồi.

- Đây trả ày, sướng nhá, tao lượn đây, đến giờ học thêm rồi.

Phong ù té chạy, bỏ lại Vũ với chai nước rỗng và cái đầu trống không chẳng kém. Cứ lần nào có sự vụ gì nghiêm trọng, Phong cũng thông báo đùng một cái, rồi đùng một cái bỏ đi, y như một cơn gió vậy… Vũ chẹp miệng, làm bạn thân với nhau được 10 năm có lẻ, thế mà nó vẫn không thể chấp nhận được cái bộ dạng phớt đời và tưng tửng của thằng bạn. Đấy, như năm ngoái chảng hạn, thi thành phố vòng hai chọn đội tuyển vật lý quốc gia, thế mà thằng bạn nó đến muộn hẳn nửa tiếng, với lý do đêm qua em mải đá Pes nên… ngủ quên ạ.

Thầy giám thị đứng hình, cô giáo chủ nhiệm nghe tin thì đứng tim, còn Vũ thì đứng đơ người khi gặp Phong tại cổng trường thi lúc ra về:

- Tao đến thi muộn nửa tiếng mày ạ, hề hề - Phong gãi đầu.

- Tao đã dặn mày bao lần rồi, rằng… - Vũ nhăn nhó.

- Rằng học là cả quá trình, trước đêm thi không nên ôn luyện gì chứ gì. Câu tỉ năm mà mày chả có tí sáng tạo gì cả, mà tao có học đâu, tao mải đá pes muộn quá nên ngủ dậy trễ ý.

Vũ há hốc mồm, trợn tròn mắt, đang định tổng xỉ vả thằng bạn một trận thì đã bị bác bảo vệ xua đi, lấy chỗ cho xe ra khỏi trường.

- Nào nào, nhanh lên, đưa vé xe đây. Này, đừng có xô đẩy. Cậu béo kia, đi nhanh lên, lạch bạch như vịt.

- Cô kia mắt lác à, nhìn đường vào, đi với chả đứng - Bác bảo vệ vẫn giọng điệu quen thuộc mỗi giờ tan học, một mình bác ngồi yên trên cái ghế nhưng tay chân mắt miệng hoạt động liên tục, đề phòng bọn quỷ sứ mất vé trốn thoát, hoặc mấy đứa cà kê buôn chuyện làm ách tắc giao thông tại cái cổng trường bé tý này.

Vũ đưa vé cho bác bảo vệ, nhanh chóng dắt xe ra khỏi trường. Bỗng có tiếng gọi vọng từ sau:

Vũ đưa vé cho bác bảo vệ, nhanh chóng dắt xe ra khỏi trường. Bỗng có tiếng gọi vọng từ sau:

- Vũ ơi Vũ, đợi tớ với!

Vũ quay lại. Đó là Hạ, cô bạn thân trong nhóm của nó và Phong. Hạ rất xinh, không phải kiểu xinh dễ thương đáng yêu nhàn nhạt như mấy em hotgirl bây giờ, cũng chẳng giả nai, giả ngây ngô, giả nũng nịu như mấy bé 9x (haiz, bọn nó cũng là 9x đấy thôi). Hạ có đôi mắt hí như hai sợi chỉ, cái miệng rộng ngoác không khác gì Julia Roberts, hai má lúm đồng tiền cực duyên, da trắng hồng, mái tóc tém lúc nào cũng cột cao. Mà bố mẹ Hạ cũng khéo thật, đặt tên trúng phóc, bởi vì mỗi khi cô bạn ấy cười, người ta có thể thấy ánh nắng ấm rạng rỡ đang lan tỏa khắp trái tim, tươi tắn và đầy sức sống như hoa hướng dương. Hạ nhỏ người, dáng đi thì nhanh, hơi xiêu một chút, như luôn gấp gáp chuyện gì đó. Lần này cũng thế:

- Hic, đông quá, bon chen mãi mới đuổi kịp cậu - Hạ thở hổn hển.

- Tớ tưởng chuyên Toán học sáng mà, sao lại về chiều thế này. Mà có chuyện gì gọi tớ thế.

- Ừ, hôm nay cô phụ đạo ấy chuyên đề, nên bọn tớ ở lại chiều học tiếp. Có chuyện này, nhưng ra chỗ vỉa hè gần trường đi, tớ không muốn là trung tâm ách tắc giao thông đâu hihi. Hạ cười tít, nhanh nhảu kéo xe đạp của Vũ lôi đi.

Hai đứa đang ở vỉa hè của trường, Vũ dựng xe chạy ra mua 2 xiên nem chua rán:

- Cầm lấy ăn cho đỡ đói đi, ngất xỉu ra đấy tớ không bế đi bệnh viện đâu. Cậu hơi không gầy. Hehe.
Chương tiếp
Loading...