Đồng Phục Mùa Hè
Chương 11:
Vừa ra tới cổng trường, tôi chợt phát hiện rằng mình để quên thẻ ra vào cổng.Xong đời rồi!Tôi chỉ còn biết quay lại lớp học tìm.Tòa nhà dạy học hiện chẳng còn ai, các phòng học cũng đều tắt hết đèn.Tôi nương theo ánh sáng từ đèn pin điện thoại, men theo tay vịn cầu thang leo lên lớp.Tôi có thể nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng học khi gió thổi vào, âm thanh đó thật đáng sợ, nó khiến tôi chẳng dám thở mạnh.Cảm nhận được phía bên dưới đang chảy thứ gì đó ấm nóng, tôi ngẩn người ra.Bà dì tới rồi, lại còn như thủy triều kéo tới...Tuy tôi sợ muốn chết, nhưng vẫn bất chấp đi tới nhà vệ sinh tầng hai.Vừa bước vào tôi mới nhớ ra, đèn nhà vệ sinh tầng hai đã hỏng từ lâu.Tôi cũng chẳng lo nhiều đến vậy, bèn dùng luôn đèn điện thoại, loay hoay lục lọi trong balo, lấy ra một miếng băng vệ sinh.Một giây sau——Tôi nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào.Sao vẫn còn có người?"Bạn học, trong này đang có người, bên trong không có đèn, cậu đừng có sợ nhé"Tôi nhỏ giọng nhắc nhở cô gái kia, sợ cô ấy thấy bộ dạng của tôi mà khiếp sợ"Nhưng cô ấy không đáp lại.Tiếp đó là tiếng cửa nhà vệ sinh bị khóa trong.Tôi dừng động tác trên tay, cảm thấy dường như có gì đó không đúng.Đợi đến lúc tôi chạy vọt ra, một nam sinh đứng ra chặn tôi lại.Cậu ta miệng ngậm một điếu thuốc, trên người xăm hình một con rồng, trên tay cầm một cây gậy, một tay kia giơ đèn pin điện thoại, phía sau hình như còn có một vài người nữa, tôi nhìn không rõ lắm."Ngu San San phải không?""Không phải!"Cảm nhận được nguy hiểm, tôi lập tức chạy về buồng vệ sinh.Tôi còn chưa kịp chốt cửa, cánh cửa đã bị giữ lấy.Cậu ta túm lấy tóc của tôi, ném tôi ra sàn, tôi bị va đập đến đau nhói.Có người tới ấn người tôi quỳ dưới đất, có người bật đèn flash để chụp ảnh."Biết sai ở đâu chưa?", cậu ta tát tôi một cái thật mạnh."Tôi không hề quen cậu", tôi cắn chặt răng, gắng để không khóc."Lục Dã có quen chứ, tiểu tiện nhân. Nó không phải bảo kê cho mày sao? Người đâu rồi?"Lục Dã?!Tôi đại khái biết được chuyện gì xảy ra rồi, nhưng mà đây là nhà vệ sinh, cho dù tôi có gào khóc thế nào cũng vô dụng.Tôi cũng chẳng hi vọng vào điều gì."Lục gia của mày ở đây này!", một âm thanh rung động màng nhĩ, cánh cửa chớp mắt bị ai đó đạp bay."Lục Dã...", tôi không cầm được nước mắt."Vào trong trước, chốt cửa lại, đợi tôi 2 phút", Lục Dã cau mày bước tới, đỡ tôi vào trong buồng vệ sinh, mắt cậu giăng đầy tơ máu."Tao trông chúng mày chán sống rồi hả", vừa dứt lời, cậu lao vào đấm lũ bạn kia túi bụi.Buồng vệ sinh ngăn cách tôi với bên ngoài, tôi chỉ có thể nghe được tiếng hét thảm của người bên ngoài cùng tiếng va đập vào cửa.Mỗi lần như vậy đều khiến tôi sợ hãi mà khóc nức nở.Qua một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa."Là tôi", cậu ấy nhỏ giọng nói.Lúc này tôi mới mở cửa ra.Lúc cậu ấy nhìn tôi, cậu thẫn thờ một lúc lâu, có lẽ là bộ dạng lúc này của tôi trông thật thảm hại."Muộn thế này quay về phòng học làm gì?""Tớ quay lại lấy thẻ ra vào cổng", tôi khịt khịt mũi, bị cậu ấy trông thấy bộ dạng thảm hại như vậy, đúng thật là mất mặt mà."Cậu biết một nữ sinh làm như vậy là nguy hiểm lắm không?", cậu ấy thở dài một hơi, "Nếu tôi không theo cậu lên, thì cậu biết phải làm sao?"Cậu ấy sốt ruột nói."Không có thẻ ra vào thì không đi ra được", tôi nghẹn ngào, "Tớ không có bạn"Tớ bị các bạn nữ trong lớp cô lập từ lâu rồi.Từ lúc bắt đầu chính thức yêu Giang Mộc, đến lúc chia tay, lại đến khi ngồi cùng bàn với Lục Dã.Các bạn nữ trong lớp đều kêu tôi là đồ hồ ly tinh.Tôi không có bạn.Cậu ấy sững sờ một lát, không biết nói gì, lát sau, lại bước tới, giúp tôi kéo khóa áo đồng phục.Tôi vội tránh né theo phản xạ có điều kiện.Sau đó thì, cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, tôi miễn cưỡng đi rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương