Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 1: Bữa sáng rất quan trọng



Tảng sáng, Hắc Mộc Nhai ẩn hiện dưới làn sương sớm, làm lầu các trong Nhật Nguyệt Thần giáo có vẻ mông lung, khán bất chân thiết [nhìn không rõ mọi vật, không phân biệt được đâu là ảo ảnh đâu là thực cảnh], tạo cho người nhìn một cảm giác thần bí.

Trong màn sương hai nữ tử đứng trước một cánh cửa gỗ chạm hoa, thần sắc hoảng loạn, gần đây tân giáo chủ mới đăng vị, lại để cho Dương Liên Đình công tử làm tổng quản trong giáo, mấy ngày trước vào giờ này tổng quản đã sớm thức dậy đi hầu hạ giáo chủ rửa mặt chải đầu, sao hôm nay đã trễ đến vậy mà vẫn chưa thấy bên trong có động tĩnh gì?“Thương Cầm tỷ tỷ, chúng ta có cần……” Bích Nguyệt còn chưa nói hết câu, liền bị Thương Cầm trầm mặt cắt đứt, “Hồ đồ, tổng quản lúc nào tỉnh thì lúc đó chúng ta vào hầu hạ, ngươi nếu không muốn chờ, sau này đến trù phòng làm việc, miễn cho cái mạng nhỏ của mình bị mất mà cũng không rõ nguyên do,” Hiện tại người nào trong giáo mà không biết Dương tổng quản được giáo chủ tín nhiệm, mặc dù nàng trong lòng không thích Dương Liên Đình cho lắm, nhưng cũng không dám đắc tội người này.

“Vâng,” Bích Nguyệt lập tức phát giác chính mình nói lỡ, cúi đầu xuống không dám nhiều lời nữa.

Hai người vừa ngừng nói chuyện, thì chợt nghe trong phòng truyền đến thanh âm đồ sứ bị ném vỡ, hai người nhìn nhau, Thương Cầm cắn răng, nén xuống nỗi sợ hãi trong lòng mở miệng nói, “Dương tổng quản, người đã tỉnh, chúng nô tỳ vào hầu hạ người thay áo.”

Trong phòng một lúc lâu vẫn im ắng, lúc các nàng cho rằng Dương Liên Đình sẽ không để ý đến các nàng, thì chợt nghe trong phòng truyền đến một thanh âm ám ách,”Vào đi.”

Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy nam tử trong phòng một đầu tóc đen rối tung, mặc bạch sắc trung y, trên gương mặt tuấn tú mang một tia mệt mỏi. Các nàng không dám nhìn nhiều, tiến lên thay Dương Liên Đình mặc y phục chỉnh tề, rửa mặt buộc tóc, nhưng tốc độ nhanh hơn mọi ngày rất nhiều.

Lúc Thương Cầm cầm ngọc bội định cài vào thắt lưng Dương Liên Đình, thì Dương Liên Đình nãy giờ không có bất cứ biểu hiện gì bỗng mở miệng nói, “Thôi, những thứ này đặt sang một bên đi.”

Tay Thương Cầm nắm ngọc bội run run, yên lặng lui qua một bên.

Dương Liễm liếc mắt nhìn vẻ kinh hoảng trên mặt nàng, đuôi lông mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn tiểu viện bị bao phủ trong màn sương, trong mắt khó nén được bất an.

Hắn song thân mất sớm bận rộn công tác chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ đến một thế giới trong tiểu thuyết, hơn nữa còn là làm một tiểu nhân bị mọi người phỉ nhổ.

Dương Liên Đình, một nhân vật tồn tại vì quyền thế mà lừa gạt cảm tình người khác, nam nhân vô sỉ nữ nhân khinh bỉ. Hắn Dương Liễm sao mà may mắn đến vậy chứ, biến thành một kẻ mà chỉ cần ai xem qua nguyên tác đều thấy chán ghét. Trong đầu lưu lại trí nhớ cũng không nhiều, ngoại trừ tên một số người, chính là một đám mỹ nhân đủ loại từng có da thịt cận kề với Dương Liên Đình, điều này làm một nam nhân trước nay vẫn là ngũ hảo nam nhân [Ôn nhu, thiện lương, săn sóc, giàu tình thú, cực trách nhiệm] như hắn nhíu mày. [Shal: vậy sao anh bị bạn gái đá tới 3 lần?]

“Giờ nào?” Dương Liễm mất tự nhiên sửa sang lại mái tóc dài trên vai, nén xuống bối rối cùng bất đắc dĩ trong lòng.

“Hồi tổng quản, hiện tại đã giờ Mẹo[7-8h sáng].” Bích Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài, nuốt lại một câu ‘giáo chủ đã thức dậy’ vào miệng.

Vuốt bạch bào bằng tơ tăm trên người, Dương Liễm thở ra một hơi, dưới ánh mắt của hai tỳ nữ thong thả chậm rãi bước ra ngoài, mang theo hào khí cùng khí thế của một đấng nam tử ra khỏi cửa phòng.

Hai tỳ nữ nhìn bóng lưng ấy, thần sắc không khỏi hoảng hốt, Dương tổng quản tuy công phu không được tốt, nhưng bộ dáng lại thuộc hàng nhất đẳng trong giáo, làm người nhìn khó tránh khỏi tâm động.

Ra tiểu viện, trong trí nhớ quẹo phải chính là viện tử của đương nhiệm giáo chủ Đông Phương Bất Bại, đứng trong hành lang uốn lượn, Dương Liễm ôm đầu ngồi xuống, hận không thể đập phiến đá dưới chân, nghĩ xem hắn – một nam nhân an an phận phận gần 30 năm, không trộm không cướp, tuy bị đá ba lần, nhưng tốt xấu cũng không làm chuyện thất đức gì, vậy mà sao lại gặp phải chuyện thế này?

“Dương tổng quản, ngươi làm sao vậy?” Giáo chúng đệ tử thấy Dương Liên Đình đang đi bỗng nhiên ngồi xuống, cho là hắn xảy ra chuyện, lật đật chạy tới, vốn là một hành lang trống rỗng lập tức có một dãy đệ tử khoác hắc sắc ngoại bào đứng.

Dương Liễm mặt không biểu tình đứng dậy, thuận tiện vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên người,”Ta đang nghiên cứu sàn nhà dưới chân kết cấu có rắn chắc không,” Nói xong, hắn liếc nhìn hơn mười người trước mặt,”Các ngươi vừa rồi đi đâu?”

Một đệ tử thu hồi mục quang đang đặt dưới nền nhà nói,”Tổng quản, chúng ta đều ở đây a.”

Dương Liễm khóe miệng co rút, “Ân, rất tốt, tiếp tục duy trì.” Nói xong, phất tay áo rời đi, lưu lại vài đệ tử trong giáo vì được khích lệ mà đứng cười ngây ngô.

Qua hành lang, liền đến tiểu viện của Đông Phương Bất Bại, Dương Liễm nhìn thoáng bốn phía, một bóng người cũng không có, nhưng hắn có thể xác định một việc, nếu hắn hiện tại cầm một thanh đao xông vào, chỉ sợ còn chưa vào cửa đã bị một đám người đột nhiên dũng mãnh tiến ra chém thành một đống nằm dưới đất, mà hắn trước khi chết khẳng định ngay cả có bao nhiêu người nhảy ra cũng đếm không kịp.

Võ hiệp thế giới, thật sự là quá kinh khủng.

“Dương tổng quản, ngươi đến rồi, giáo chủ đã thức dậy, đang chờ ngươi đó,” Khi một lục y nữ tử từ trong góc khuất hiện ra, Dương Liễm đã có thể duy trì mỉm cười trên mặt mà không biến dạng, hắn nhìn tỳ nữ mỹ mạo nói,”Hôm nay thức dậy hơi trễ, còn thỉnh Lục La cô nương thứ lỗi.”

“Dương tổng quản ngươi khách khí,” Lục y nữ tử mặc dù nói vậy, nhưng biểu lộ trên mặt lại thập phần hưởng thụ, nàng vốn là người hầu hạ trong viện tử của Đông Phương Bất Bại, ngay cả bảy vị phu nhân cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi, hôm nay Dương Liên Đình đối với nàng khách khí, nàng tự nhiên tâm tình thư sướng.

Lục La một mặt dẫn đường, một mặt nói,”Dương tổng quản, hôm nay ngươi tới trễ, giáo chủ sợ sẽ chất vấn ngươi vài câu, ngươi phải cẩn thận hầu hạ mới được.”

“Đa tạ Lục La cô nương nhắc nhở,” Dương Liễm cười ôm quyền, theo sau là tiếng Lục La nhẹ giọng cười, tiếu dung này thật khiến Dương Liễm nao nao.

Nam nhân vốn thích nhìn mỹ nhân, không phải ôm lòng sắc dục, mà là giữ thái độ thưởng thức, cái đó gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí [người bình thường thì thích nhìn vẻ ngoài, người thông thái thì thích thưởng thức trí tuệ], đại khái chính là thế này, ở phương diện đó, Dương Liễm một mực kiên định cho mình là hảo nam nhân trăm năm khó gặp.

Tới bên ngoài gian phòng của Đông Phương Bất Bại, Lục La bước nhẹ lại, cũng không dám nói chuyện với Dương Liễm, Dương Liễm cũng rất tự giác bước nhẹ lại, căn cứ trí nhớ của Dương Liên Đình, hiện tại Đông Phương Bất Bại tựa hồ đối với Dương Liên Đình vẫn chưa có tâm tư khác thường, chỉ là hơi chút tín nhiệm hắn, bây giờ mà đắc tội y, ngay cả cơ hội để hắn trở thành tiểu nhân cũng không có, mà hắn sẽ trực tiếp trở thành người chết.

“Giáo chủ, Dương Liên Đình cầu kiến,” Dương Liễm đứng ngoài cửa, có lẽ là bởi vì trên sách miêu tả Đông Phương Bất Bại quá mức lợi hại, dẫn tới hắn dù cho cách một cánh cửa, trong ngôn ngữ cũng không tự giác khoát lên vẻ tôn kính.

“Vào đi,” Thanh âm này rất êm tai, không hề chán ghét như người từng đóng vai Đông Phương Bất Bại của một trung tâm phim truyền hình nào đó, Dương Liễm nghĩ vậy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền nhìn thấy nam nhân ngồi trước gương, một thoáng hắn ngẩn người, người trước mắt dáng vẻ thật xinh đẹp, làn da trắng nõn, mặc bạch sắc đoạn bào, vạt bào lại thêu không ít hoa văn *** xảo, ít đi một phần tục tằng của nam nhân, nhưng lại không có phong tư cùng tiêu sái của nữ nhân gia, nhất thời, Dương Liễm nghĩ đến một từ ngữ hơi tục khí một chút, đó chính là tuyệt đại tao nhã.

Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liên Đình dĩ vãng chỉ cần nhìn thấy mình đã tiến lên nịnh nọt giờ phút này lại đứng ở cửa không chịu bước vào, nhíu mày,”Hôm nay Dương tổng quản tựa hồ hơi luyến tiếc rời giường.”

Một câu bình bình đạm đạm, làm Dương Liễm sinh sinh toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn khom người,”Thuộc hạ thất trách, thỉnh giáo chủ trách phạt.”

Đông Phương Bất Bại cao thấp dò xét người trước mắt một phen, rõ ràng vẫn là dung mạo của dĩ vãng, vì sao hôm nay lại khiến y thấy bất đồng? Y chậm rãi thu hồi mục quang, quay đầu nhìn mình trong gương, lười biếng mở miệng,”Thôi, Giúp ta buộc tóc.”

Dương Liễm thấy Đông Phương Bất Bại tựa hồ không có ý trách cứ, mới bước lên cầm lấy mảnh lược sừng trâu trên bàn, tay nhẹ nhàng cầm lên một lọn tóc đen trước mắt, nội tâm âm thầm gật đầu, chất tóc rất tốt, may mà mình đã từng vì kiếm tiền mà làm công tác trong kịch đoàn, nhìn những hình tượng sư chải đầu cho diễn viên cổ trang, học được phương pháp, bằng không hiện tại hắn chỉ sợ đã bị Đông Phương Bất Bại một chưởng đánh bay ra ngoài, đương nhiên cũng có thể là bị một châm đâm chết.

Hiện tại Đông Phương Bất Bại mặc y phục phong cách tương đối nam tính hóa, cho nên Dương Liễm lựa chọn một kiểu tóc mang tính truyền thống trong kịch cổ trang, xỏa một phần tóc trên vai, còn những phần khác dùng ngọc quan buộc lại, kiểu tóc như vậy sẽ không quá dương cương khiến Đông Phương Bất Bại nội tâm không thích, cũng không có vẻ nữ khí, ngược lại có vài phần khí chất ngọc diện công tử.

Chải tóc xong, Dương Liễm lại tìm một kiện ngoại bào khoát lên người Đông Phương Bất Bại, đầu xuân trên Hắc Mộc Nhai tuyệt không ôn hòa. Mặc xong y phục lại tiếp tục mang giầy, dù sao Dương Liễm hiện tại nhận thấy, cái chức vị tổng quản này chỉ sợ là tổng quản [ăn, mặc, ở, đi lại] cho Đông Phương Bất Bại, mà không phải tổng quản chăm lo nghiệp lớn trong giáo.

Đông Phương Bất Bại nhìn nam nhân quì xuống giúp mình mang giày, thần sắc khẽ biến, ngày xưa Dương Liên Đình tuy cũng hầu hạ y mặc xiêm y, nhưng chuyện mang giày này vẫn là y tự làm, sao hôm nay hắn lại giúp y mang?

“Giáo chủ, hiện tại có muốn dùng điểm tâm không?” Nam nhân ngẩng đầu, mỉm cười hỏi.

Đông Phương Bất Bại nhìn cái ý cười ôn hòa này, có chút ngây người, đứng lên thanh âm lạnh lùng nói,”Bảo hạ nhân dọn lên đi.”

Dương Liễm nghe lời này biết rõ Đông Phương Bất Bại đang chuẩn bị dùng bữa sáng trong phòng, liền ra cửa đối Lục La một mực canh bên ngoài nói,”Lục La cô nương, giáo chủ truyền cơm.”

Lục La nhẹ gật đầu, không dám do dự, vội vàng rời đi.

Đông Phương Bất Bại ngồi trên mặt ghế khắc hoa, ánh mắt rơi xuống người Dương Liễm đang đứng ở cửa, mục quang không chút che dấu làm nụ cười trên mặt Dương Liễm ngày càng cứng lại.

Lục La đến quấy rầy không khí kỳ quái này, hơn mười món ăn được dọn lên chiếc bàn làm từ gỗ liêm, vài tỳ nữ bước vào hầu hạ Đông Phương Bất Bại rửa tay súc miệng, Đông Phương Bất Bại mới cầm lấy chiếc đũa. Nhìn bữa sáng trước mặt mình, thần sắc đạm mạc, tựa như trước mặt y bày không phải là một bữa sáng mỹ vị, mà là một thứ gì đó không thể nuốt nổi.

Nhìn Đông Phương Bất Bại dù không nói một lời nhưng quanh thân lại tản mát ra khí tức khó chịu, Dương Liễm cảm khái, không hổ là Đông Phương giáo chủ, ngay cả kén ăn cũng có thể kén ăn cá tính tới vậy.

Đối với rất nhiều nam nhân mà nói, nam diễn viên trong võ hiệp tiểu thuyết đều là nhìn để hâm mộ chứ không phải nhìn để thích, mà hắn cũng không ngoại lệ, trong nhân vật của Tiếu Ngạo hắn thích nhất không phải Lệnh Hồ Xung mà là Đông Phương Bất Bại hơi khác thường một chút, đương nhiên không phải sơn trại Đông Phương trong cái trung tâm phim truyền hình nào đó, mà là Đông Phương bễ nghễ quần hùng kiêu ngạo và khát vọng hạnh phúc dưới ngòi bút của Kim đại sư. Bởi vì Đông Phương Bất Bại dám yêu dám hận, một người như vậy, trong Tiếu Ngạo có mấy ai bì kịp?

Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại ăn được hai đũa liền buông xuống,”Dọn đi.”

Lục La thần sắc tái nhợt, lập tức trả lời,”Tuân lệnh.” Gần đây giáo chủ hỉ nộ bất định, ai cũng không dám làm trái ý của y, người làm trái, chỉ có chết.

“Giáo chủ, ăn nhiều chút a, như vậy sẽ tốt hơn cho thân thể,” Dương Liễm nhìn sắc mặt tái nhợt của Đông Phương Bất Bại, nhịn không được mở miệng nói,”Không ăn cơm no, sao xử lý sự vụ trong giáo được.”

Không khí vốn ngưng trọng trong phòng lập tức đông đặc lại, Lục La vốn chuẩn bị thu dọn bàn ăn lập tức ngừng tay, nhưng chỉ có nàng biết rõ, lòng tay nàng lạnh bao nhiêu, tim đập nhanh đến nhường nào.

Đông Phương Bất Bại ánh mắt chậm rãi chuyển nhìn Dương Liễm, cuối cùng nhìn vào hai mắt Dương Liễm, sau nửa ngày nhổ ra một chữ,”A?”

Hết bữa sáng rất quan trọng
Chương tiếp
Loading...