Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương

Chương 19



Edit: Bi

Lúc Vệ Tu Nghiêu trở lại trời đã khuya, vừa mới mở cửa sân hắn liền thấy trong phòng mình có ánh đèn lóe lên. Hắn kinh ngạc há miệng đứng một lúc ngoài sân, rồi mới phục hôi tinh thần nhanh chóng chạy vào.

Một ngọn đèn, một ly trà, Đông Phương Bất Bại tay cầm một quyển sách, im lặng ngồi bên bàn.

Nhìn thấy cảnh này, nhất thời Vệ Tu Nghiêu nói không lên lời, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, vô cùng ấm áp, khiến cho trái tim hắn gần như tan ra. Nếu như mỗi lần về nhà đều có người chong đèn đợi hắn như vậy… hạnh phúc biết bao. Vệ Tu Nghiêu chợt nghĩ, trên mặt cười ngây ngốc ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra, hơn nữa còn cười càng ngày càng ngốc.

– Ngươi còn muốn đứng đó đến khi nào?

Vệ Tu Nghiêu hoàn hồn, đã thấy Đông Phương Bất Bại buông sách nhìn mình, hắn xấu hổ cười:

– Ngươi còn chưa ngủ sao?

Mình sao lại giống một tên ngốc mới lần đầu nếm thử tình yêu vậy chứ?

– Ngủ không được nên lấy một quyển sách xuống xem, nhưng mà thực thất vọng, quá chán! – Đông Phương Bất Bại nói

Là ngươi quá khó chiều… Vệ Tu Nghiêu khóe miệng cứng ngắc, chuyển đề tài:

– Đúng rồi, Đông Phương, đã muộn thế này ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn khuya một chút không?

– Ăn khuya? – Đông Phương Bất Bại nhíu mày.

– A – Vệ Tu Nghiêu lúc này mới đưa cái giỏ trong tay lên – Mẹ của Hổ Đầu đưa cho ta mang về, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi chờ một chút, ta đi hâm nóng.

Dứt lời, hắn không kịp ngồi xuống thở đã lại vội vàng chạy xuống phòng bếp.

Đông Phương Bất Bại nhìn theo bóng lưng rời đi, trong đôi mắt trong vắt tràn ngập khó hiểu.

Một lát sau, Vệ Tu Nghiêu bưng mấy đĩa thức ăn tới, vừa đi vừa mỉm cười nói:

– Tuy rằng buổi tối ăn nhiều không tốt, nhưng ăn một chút cũng không sao. Ngươi mau tới đây nếm thử tay nghề của mẹ Hổ Đầu đi. Tay nghề của nàng so với ta tốt hơn nhiều lắm.

Nói dứt lời, hắn nhanh nhẹn bày đĩa lên bàn.

Đông Phương Bất Bại gắp lên một miếng, ừm… cũng không tệ lắm, những món này so với những sơn hào hải vị đã ngán tận cổ quả thật có một loại hương vị khác.

– Thế nào? Ăn ngon chứ? Ha ha, mẹ Hổ Đầu còn nhờ ta nói với ngươi, nếu còn muốn ăn nữa, có thể thường xuyên sang nhà bọn họ, nàng sẽ làm cho ngươi thật nhiều món ngon.

Nhìn vào đôi mắt nâu nhạt tràn đầy ý cười, khóe miệng Đông Phương Bất Bại cũng nhếch lên, hiện ra một nụ cười cực đạm.

Hai người nói không nhiều, trong lúc dùng cơm, Đông Phương Bất Bại hay Vệ Tu Nghiêu cũng đều duy trì một loại thói quen khi ăn không nói. Trong phòng chỉ còn lại tiếng đũa gắp thức ăn và hô hấp của hai người.

Hai người đơn giản ăn một chút, không bao lâu thì dừng đũa, dù sao, đã hơn nửa đêm, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa. Vệ Tu Nghiêu thu dọn bát đĩa trên bàn xong, khi trở về phòng lại thấy Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi cạnh bàn. Hắn âm thầm nhíu mày, chắc không phải từ lúc hắn thu dọn y đã ngồi yên đó không động đậy chứ?

Chần chừ một chút, Vệ Tu Nghiêu hỏi:

– Ngươi có muốn đi dạo một chút không? Ta thấy hôm nay ánh trăng rất đẹp.

Nghe được câu hỏi của hắn, Đông Phương Bất Bại không mở miệng, nhưng lại thản nhiên liếc hắn một cái rồi đứng dậy.

Đây là đồng ý? Hay là…

Vệ Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười cười, người này thật không biết chăm sóc chính mình. Hắn bước lên vài bước, cầm lấy áo ngoài hôm qua mới mua cho Đông Phương Bất Bại:

– Trong viện có chút lạnh!

Nói xong thì phủ thêm áo lên vai y. Nhưng trong nháy mắt khi xoay người, Vệ Tu Nghiêu nhìn thấy bên tai Đông Phương Bất Bại đỏ bừng, hắn cảm thấy vui vẻ, vừa rồi chẳng lẽ y ngượng ngùng?

Đáng tiếc, không chờ Vệ Tu Nghiêu suy nghĩ xong thì Đông Phương Bất Bại đã dội một gáo nước lạnh:

– Ngươi còn đứng đây cười ngu bao lâu nữa?

A? Vệ Tu Nghiêu cười gượng hai tiếng, nhanh chóng dẫn đầu bước ra ngoài:

– Đi thôi!

Đông Phương Bất Bại cũng không tính toán với hắn, im lặng theo ra sân.

Trăng sáng trên cao, Vệ Tu Nghiêu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại cách đó không xa, xinh đẹp tuyệt trần, trên người lại tản ra phong thái lãnh đạm cách xa khói lửa nhân gian, thật giống như tiên nhân tránh xa nơi trần thế, không có gì ngoài một thân như hoa, tựa như tranh họa.

Bên môi cười chua sót, trần gian như triều người như nước, trên giang hồ mấy ai trở về…. Ngươi như y thật có thể buông tha mọi thứ trong chốn giang hồ? A… đừng nói đến chuyện hắn có tin hay không, chỉ sợ người trên giang hồ nếu chưa nhìn thấy thi thể của y cũng sẽ không dễ dàng để cho y thoái ẩn.

Shit! Hắn đang làm cái gì? Làm sao gần đây lại trở nên thương xuân bi thu như thế?

Lắc đầu lấy lại tinh thần, vừa lúc thấy Đông Phương Bất Bại tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, mặt Vệ Tu Nghiêu nóng lên:

– Đang nhìn gì vậy?

– Không có gì, chẳng qua tự nhiên phát hiện ra thứ thú vị thôi.

– Thứ thú vị? – Hắn nhíu mày, là cái gì?

Đông Phương Bất Bại xoay người, dang tay ra:

– Không nói mấy lời vô vị đó nữa. Ngươi kể cho ta nghe một chút chuyện của ngươi đi.

– Chuyện của ta?

Nhìn thẳng vào hắn, trong mắt Đông Phương Bất Bại hoàn toàn là nghiêm túc:

– Khi đó, ngươi vì sao lại trở lại?

Vệ Tu Nghiêu đương nhiên là nghe ra ý tứ trong đó. Lần thứ hai bị đuổi khỏi Hắc Mộc Nhai, sau đó không lâu, khi nhận được tin tức Đồng Bách Hùng truyền đến thì lại vội vàng chạy về Hắc Mộc Nhai cứu người… Có lẽ y muốn hỏi chuyện này. Vệ Tu Nghiêu tinh tế vuốt ve đầu ngón tay, tình hình hiện tại, hắn có nên nói sự thật?

Nếu bây giờ nói cho y biết mình thích y, thì việc cứu y và trợ giúp y khôi phục võ công liệu có bị hiểu lầm là mình có ý đồ? Thế nhưng nếu không nói ra, bản thân mình sao có thể cam tâm?

Nhíu lông mày, Vệ Tu Nghiêu chìm vào suy tư đầy mâu thuẫn.

– Hừ, không muốn nói cũng được. Đông Phương Bất Bại ta chẳng lẽ còn cần phải truy hỏi mấy vấn đề nhàm chán đó sao? – Khoát tay áo, Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt đã phi thân lên nóc nhà, hô lớn – Vệ Tu Nghiêu, có muốn lên đây không?

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cương quyết, Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu thấy đối phương nghiêng người đứng dưới ánh trăng, trong đôi mắt đẹp mang theo cao ngạo ngoan tuyệt, khóe mắt hơi nhíu lại.

Vệ Tu Nghiêu chớp mắt mấy cái, hắn không nhìn lầm chứ? Sao vừa rồi hắn cảm thấy nụ cười của người kia vô cùng yêu mị? Thậm chí còn cảm thấy nụ cười kia vô cùng vô cùng vô cùng đẹp…

Lắc lắc đầu, nhìn lại thì thấy đối phương đã xoay người, đưa lưng về phía hắn, quanh thân vẫn như tản ra luồng ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Quả nhiên, vừa rồi là ảo giác của hắn.

Còn nữa, người này mới tỉnh được mấy ngày, nội lực không có, khinh công quỷ dị như vậy sao có thể sử dụng?

Thấy đối phương thật lâu vẫn không lên, Đông Phương Bất Bại mất kiên nhẫn quay người lại quét mắt nhìn hắn một cái, Vệ Tu Nghiêu ảm đạm cười, bất đắc dĩ dang tay.

Thật sự coi hắn là cao thủ võ lâm sao? Cái loại tùy tùy tiện tiện đều có thể dùng khinh công bay tới bay lui hắn căn bản không thể với tới nha. Hắn sẽ thuấn di, sẽ bắt yêu quái, hắn còn có thể làm rất nhiều thứ thú vị, nhưng đó không có nghĩa hắn biết bay! Lúc trước giao thủ vài lần, nếu không phải tới lúc nguy cấp thì hắn cũng không tự mình tiết lộ thuật pháp bí truyền của bản thân.

Ngẩng đầu u buồn nhìn lên nóc nhà, nhìn thì không cao nhưng cũng không thấp a…

Thấy đối phương chỉ dang tay ra rồi ngửa đầu nhìn lên, cũng không có ý tứ muốn đi lên, Đông Phương Bất Bại cũng không cưỡng ép, hừ lạnhmột tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một bầu rượu nhỏ xinh xắn, ngửa đầu uống một ngụm.

Vệ Tu Nghiêu mở to hai mắt nhìn, nhìn tuyệt sắc nam tử tiêu sái uống rượu trên nóc nhà kia, thật sự là cái người trông yếu ớt như đóa sen trắng Đông Phương Bất Bại?

Rõ ràng lúc trước đều là một bộ dáng trong trẻo lạnh lùng đến xuất trần như không thuộc về trần gian, sao trong chớp mắt liền biến thành…. Không chờ hắn nghĩ xong, Đông Phương Bất Bại sau khi uống một ngụm rượu thì dùng tay áo lau rượu vương bên miệng, nghiêng người nhìn Vệ Tu Nghiêu, ý cười đầy mắt:

– Ngươi muốn uống không?

Ánh sáng lấp lánh trong mắt, khóe môi gợi lên đầy mị hoặc.

Câu hỏi càng khiến cho máu trong người Vệ Tu Nghiêu sôi trào lên, đầu còn chưa kịp quyết định, thân thể đã tự động dùng thuấn di lên nóc nhà. Đoạt lấy bầu rượu của Đông Phương Bất Bại, học theo cách uống rượu vừa rồi của y, nâng cao bầu rượu, sảng khoái uống một ngụm.

Quả nhiên, nam nhân là phải uống rượu như vậy mới đủ phóng khoáng, khí phách hào hùng

Uống xong, Vệ Tu Nghiêu cũng dùng tay áo lau miệng, nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt nâu nhạt tràn ngập nghi hoặc, do dự một chút những vẫn hỏi:

– Ngươi thật sự là Đông Phương Bất Bại?

Đông Phương Bất Bại khinh miệt hừ một tiếng:

– Thiên hạ này, chẳng lẽ còn có kẻ thứ hai dám ở trước mặt bổn tọa tự xưng Đông Phương Bất Bại?

– Nhưng mà vì sao ngươi đột nhiên lại…

Giống như thay đổi thành một người khác, mấy lời này Vệ Tu Nghiêu cố gắng nuốt lại vào bụng.

Nhưng không ngờ sắc mặt Đông Phương Bất Bại đột nhiên biến đổi, xoay người đưa lưng về phía hắn, khoanh tay đứng:

– Ta vốn không muốn đụng vào người trong thiên hạ, thế nhưng người trong thiên hạ lại cứ đối đầu với ta. Giết cha mẹ ta, hủy cơ nghiệp của ta… thử hỏi bọn họ danh môn chính phái ở chỗ nào? Ngay cả người yêu sớm chiều ở chung mười mấy năm cũng phản bội ta. Hừ, ta không phụ thiên hạ, thiên hạ lại phụ Đông Phương Bất Bại ta!

Đột nhiên quay người, Đông Phương Bất Bại nhìn thẳng vào Vệ Tu Nghiêu, trong mắt mang theo phức tạp khó hiểu cùng với ngạo khí khó có thể che dấu:

– Từ hôm nay trở đi, Đông Phương Bất Bại ta thà rằng phụ hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không tiếp tục để người trong thiên hạ phụ ta!

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng quyết tuyệt, không biết có phải do buổi tối quá mức im lặng không, giọng nói đó vang vọng truyền trong bóng đêm

Vệ Tu Nghiêu ngạc nhiên nhìn sang, vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo đến tận cùng kia, miệng hơi mở ra, nhưng lại không thốt lên được một lời nào.

Nhếch môi cười, Đông Phương Bất Bại bước đến gần hắn, từng bước tường bước, đôi mắt vô cùng sắc bén:

– Sao vậy? Không nhận ra ta?

Mới chỉ như vậy đã khiến ngươi muốn rút lui sao…. Vệ Tu Nghiêu?

Nhưng…

– Đương nhiên không nhận ra! – Vệ Tu Nghiêu híp mắt – Bất quá, ta càng hi vọng được quen biết với Đông Phương Bất Bại hiện tại!

– Ha ha ha…. – Đông Phương Bất Bại nghe xong liền cười lớn, rồi đột ngột dừng lại, y nhìn chằm chằm Vệ Tu Nghiêu, khinh miệt nói – Hi vọng quen biết với Đông Phương Bất Bại? Hừ… Đông Phương Bất Bại ta là một ma đầu, lại có người muốn kết giao với ta sao?

Một cô nhi bị vứt bỏ, người thu nhận sẽ gặp tai ương… ngươi cũng muốn làm quen?

Không thể không nói, sau khi nghe được lời của đối phương, trong lòng Đông Phương Bất Bại có cảm giác rung động khó hiểu, nhưng cảm giác rất quen thuộc, dường như đã rất lâu trước đây hắn cũng đã từng cảm nhận được.

Đông Phương Bất Bại không chớp mắt, lặng lặng nhìn Vệ Tu Nghiêu, đợi đối phương tuyên án

Thật lâu sau, y mới nghe được giọng nói trầm thấp của đối phương:

– Một ma đầu thì sao? Hảo hán giang hồ thì sao? Thiên hạ này, hảo hán hay ma đầu ai có quyền phán quyết bình luận? Ta mặc kệ người khác nghĩ về ngươi thế nào, chỉ cần ngươi là Đông Phương Bất Bại, vậy là đủ! Nếu có một ngày ngươi đối địch với toàn bộ người trong thiên hạ này, ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh bằng hữu là ngươi. Cho dù nhận hết phỉ nhổ, ta cũng tuyệt đối không hối hận.

Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu, trong đôi mắt nâu nhạt không có một chút do dự nào. Đây chính là đáp án của hắn.

Không sao, bạn và bạn trai cách nhau không xa, chỉ thiếu có một chữ…
Chương trước Chương tiếp
Loading...