Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 18



Khóe môi động động, mất nửa ngày Đông Phương Bất Bại mới phát ra thanh âm khàn khàn, “Ngươi làm sao biết được?”

Nâng ngón trỏ điểm nhẹ lên khóe mắt của mình, ngữ khí Âu Dương Minh Nhật có chút trêu đùa: “Ngươi đã quên? Ta biết xem tinh tượng.”

Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn, tâm tình Đông Phương Bất Bại cũng bình tĩnh xuống, bàn tay nắm chặt cũng dần buông lỏng ra.

“Không vào sao?” Nói xong, liếc y một cái, Âu Dương Minh Nhật liền đi vào trong viện.

Nhấc chân theo vào, thấy hắn không vào phòng mà ngồi ngay bên ngoài viện tử, Đông Phương Bất Bại cũng liền qua đó, ngồi xuống bên cạnh.

Nghe thấy âm thanh trong viện, Thanh Vãn từ trong phòng đi ra, “Giáo chủ, công tử.” Hành lễ xong, lại vào trong phòng bưng ra chút trà bánh, rút cho mỗi người một chén rồi lui sang đứng một bên.

Phiêu mắt nhìn nàng một cái, Đông Phương Bất Bại khẽ phất tay.

Thấy vậy, Thanh Vãn hơi khom người, lập tức lui xuống.

Hai người ngồi trước bàn đá, không uống trà cũng không nói chuyện với nhau, trong viện nhất thời có chút yên tĩnh.

Sau một lát, Đông Phương Bất Bại nhìn người bên cạnh, cuối cùng nhịn không được mở miệng trước, “Ngươi......mấy năm qua có khỏe không?”

Ánh mắt Âu Dương Minh Nhật dừng ở sợi kim tuyến trong lòng bàn tay, chỉ “Ân” một tiếng.

“Ngươi......” Bàn tay đặt trên đầu gối động động vài cái, rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, hai cánh môi Đông Phương Bất Bại mấp máy, lại chỉ phun ra một tiếng “Ngươi”.

Khẽ quay đầu đi nhìn về phía y, Âu Dương Minh Nhật hỏi: “Ngươi đã sớm nhận ra ta?”

“Phải” Đông Phương Bất Bại gật đầu, thấy mi tâm hắn hơi cau lại, tựa hồ mang theo chút hờn giận, vì thế lại hạ mắt nói: “Chỉ là có chút không chắc chắn.”

“Nếu không chắc chắn vì sao không đến hỏi ta?” Thấy tầm mắt y trốn tránh, ngữ khí Âu Dương Minh Nhật không khỏi mang theo chút sắc bén.

Nếu hắn không làm rõ, chẳng lẽ người này cứ ôm cái lý do “Không xác định” này để cả đời không chịu nhận thức hắn.

Âu Dương Minh Nhật từ trước đến nay vốn lạnh nhạt nghĩ đến điều này, trong mắt lướt qua một tia không vui.

“Ta......” Nghe ngữ khí hắn như vậy, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, lại không biết giải thích như thế nào, trong lòng lo lắng hắn vì vậy mà giận mình, nắm tay trên đầu gối không tự giác dùng thêm lực.

Nhìn thấy người ngày thường khí thế bá đạo, lúc này mím môi nhìn mình mang theo vài phần không biết làm sao, Âu Dương Minh Nhật khẽ than một tiếng trong lòng. Mặc dù khó hiểu vì sao y không nhận mình, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía nắm tay y, lại không khỏi vươn tay ra nắm lấy.

Mở bàn tay nắm chặt của y ra, thấy lòng bàn tay trắng nõn đã bị móng tay y đâm ra hai vết thương nhỏ, Âu Dương Minh Nhật bất mãn liếc y một cái, lập tức kéo y vào phòng.

Đông Phương Bất Bại mặc hắn lôi kéo, ánh mắt dừng ở bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.

Lấy dược bôi lên vết thương rồi băng bó xong, Âu Dương Minh Nhật bỗng nhiên đưa tay ôm lấy y.

Đông Phương Bất Bại trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không kháng cự.

“Ta nghĩ nơi này chỉ có một mình Âu Dương Minh Nhật ta, không ngờ lại có thể gặp được ngươi.”

Ngữ khí mặc dù vẫn thản nhiên như ngày thường, vậy mà Đông Phương Bất Bại lại nghe ra được từ trong đó một chút vui sướng.

Nhớ lại ngày ấy dưới chân Hắc Mộc Nhai nhìn hắn một thân tịch liêu thổi tiêu trong viện tử, bản thân rõ ràng đã xác định là hắn nhưng vẫn không nói, không khỏi tức giận chính mình.

Cảm thụ được ấm áp thản nhiên từ trên người hắn truyền tới, Đông Phương Bất Bại hơi nheo mắt, đôi tay ôm lấy thắt lưng hắn.

Âu Dương Minh Nhật từ trước đến nay không thích thân cận với người khác, lần này bởi vì tìm được hảo hữu khi còn nhỏ, nhất thời vui sướng mới có thể như vậy.

Một lát sau, hắn buông người trong ngực ra, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Ngươi không phải nên giải thích cho ta, vì sao người của một bang phái gì đó bây giờ lại biến thành giáo chủ trước mặt ta? Vì sao lại đổi tên là Đông Phương Bất Bại?”

Rời đi cái ôm mang theo lo lắng cùng hương thảo dược nhàn nhạt, trên mặt Đông Phương Bất Bại không khỏi lộ ra một tia mất mát, nghe hắn nói, liền giải thích: “Năm đó là ta không nói rõ ràng với ngươi, nơi ta ở từ lúc đó đến giờ vẫn là Nhật Nguyệt thần giáo.” Nói xong, thấy hắn cũng không có dấu hiệu tức giận, không khỏi yên tâm hơn.

“Về phần tên, ta cũng không sửa. Bởi vì trước kia ở trong giang hồ giao thủ với người khác chưa bao giờ thất bại, cái danh “Bất Bại” liền cứ như vậy truyền đi, vậy nên cho tới giờ cũng không ai nhớ rõ tên của ta.” Nói đến đây, ánh mắt Đông Phương Bất Bại lóe lên một mạt ngạo nghễ.

“Thì ra là vậy.” Âu Dương Minh Nhật gật đầu.

Nói xong, Đông Phương Bất Bại cảm thấy hơi khát, vì vậy liền đưa tay muốn rót trà.

Nhìn thấy vải trắng cuốn trên tay y, Âu Dương Minh Nhật làm sao để y động thủ, nhanh tay cầm lấy bình trà trước, rót một chén đưa đến trước mặt y, cũng rót cho chính mình một chén.

Mang trà lên uống một ngụm, Đông Phương Bất Bại cảm thấy hương vị trà hôm nay rất ngọt ngào, lại uống thêm hai ngụm mới buông chén.

“Năm ấy tại sao ngươi đột nhiên biến mất?” Một lát sau, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía người bên cạnh.

Âu Dương Minh Nhật đương nhiên biết y đang hỏi chuyện gì, vì thế nói: “Lúc trước vài ngày không đợi được ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là có việc, nên cũng không để trong lòng. Chỉ là sau đó, buổi tối trời có mưa lớn, Thính Phong Hiên bị sét đánh sập, đến khi dựng lại như cũ thì không thể liên hệ với ngươi được nữa.”

Vậy ra không phải là hắn không để ý tới mình nữa, Đông Phương Bất Bại lộ ra nụ cười, lại hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại đột nhiên đến Bình Định châu?”

“Chắc tại nhân duyên đi!” Âu Dương Minh Nhật nói, hơi mang theo chút cảm thán.

Thấy hắn không muốn nói chuyện, Đông Phương Bất Bại cũng không hỏi nhiều, lại cười nói: “Hôm nay ngươi và ta gặp lại, không bằng ta cho người mang lên một bàn tiệc chúc mừng?”

Thấy hắn khóe môi giương nhẹ, cả gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười sung sướng thỏa mãn, đương nhiên Âu Dương Minh Nhật sẽ không cắt đứt hưng trí của y, gật đầu đáp ứng.

Phân phó Thanh Vãn đi chuẩn bị, hai người tiếp tục ở trong phòng tán gẫu.

Có lẽ bởi vì đã lâu không liên hệ, hai người vốn không nói nhiều lúc này lại trò chuyện không ngừng, trong phòng thỉnh thoảng còn có thể truyền ra tiếng cười trầm thấp.

Khi Thanh Vãn đi tới cửa không khỏi có chút kinh ngạc, do dự một lát mới khẽ khàng gõ cửa xin chỉ thị: “Giáo chủ, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, đặt ở nơi này hay......”

Mắt thấy sắc trời đã có chút tối ngoài cửa, Đông Phương Bất Bại nói: “Đặt trong đình viện của bổn tọa.”

“Dạ!” Thanh Vãn lên tiếng rồi lui xuống.

“Đi thôi! Chúng ta qua đó vừa ăn vừa nói chuyện.” Đông Phương Bất Bại đứng dậy, duỗi tay về phía hắn.

Cầm tay mượn lực đứng lên, Âu Dương Minh Nhật cùng hắn đi tới viện tử bên cạnh.

Đi tới ao sen trong viện, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu cười nhìn về phía hắn, “Nhìn hoa sen này, ngươi có cảm thấy nó giống tuyết liên?”

“Ngươi còn nhớ rõ.” Âu Dương Minh Nhật cũng cười, nâng nhẹ tay vuốt sợi tóc mơ hồ nhớ lại mình đã từng nói với y rằng muốn ngắm hoa sen.

“Đáng tiếc hoa này lại mau tàn.” Đông Phương Bất Bại nhìn về phía ao sen.

“Sang năm còn có thể nở rộ.” Âu Dương Minh Nhật nói.

Nghe nói vậy, Đông Phương Bất Bại chuyển đường nhìn lên người hắn, ánh mắt chợt tối.

Sang năm? Sang năm người này còn có thể cùng hắn đến đây thưởng thức một trì hoa sen không?

“Đi thôi! Qua dùng bữa.” Trong lòng quyết định phải giữ được người này bên người, Đông Phương Bất Bại hạ mắt thu lại quang mang vừa chợt lóe trong mắt, nhấc chân đi về phía đình viện bên trái.

Lại quét mắt nhìn qua liên trì, Âu Dương Minh Nhật cũng theo qua.

Hai người ngồi xuống, sau đó cũng không khách sáo, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Chờ đến khi đã ăn không sai biệt lắm, Đông Phương Bất Bại nâng chén rượu, hướng về phía người bên cạnh tỏ ý mời.

Khóe môi hơi cong lên một nụ cười, Âu Dương Minh Nhật nâng chén, cùng uống.

Cùng hắn uống đến thỏa mãn, ngón tay Đông Phương Bất Bại vô thức chuyển động mân mê miệng chén, tùy ý hỏi: “Nhiều năm không liên hệ, không biết Minh Nhật đã có người trong lòng chưa?”

Vừa nghe y hỏi, nhất thời trong đầu Âu Dương Minh Nhật hiện ra một gương mặt lãnh diễm tuyệt mỹ.

Có lẽ, hiện giờ nàng hẳn là đã cùng Tư Mã Trường Phong cộng kết liên lý, viễn ly giang hồ rồi đi!

Nhìn thấy hắn bởi vì câu hỏi mà lâm vào trầm tư, tâm tình Đông Phương Bất Bại đột nhiên trầm xuống, thế nhưng trên mặt không hiện ra nửa phần, lại hỏi: “Vậy ra ngươi đã có ý trung nhân, thật không biết là vinh hạnh của nữ tử nhà ai vậy?”

Âu Dương Minh Nhật lúc này mới nhìn về phía y nói: “Nếu là được Thượng Quan cô nương để ý đó mới là vinh hạnh của Minh Nhật, đáng tiếc......”

Thấy hắn quả nhiên đã có người tâm ái, hơn nữa khi nói về nữ tử họ Thượng Quan kia dễ thấy được lòng yêu mến, Đông Phương Bất Bại cúi đầu cố gắng giấu đi tia sát ý lóe lên trong đáy mắt, “Nghe ý tứ này của ngươi, chẳng lẽ vị Thượng Quan cô nương kia lại không ái mộ ngươi?”

“Nàng đã có người mình thích. Âu Dương Minh Nhật chẳng qua chỉ là bằng hữu nàng tin cậy nhất.” Nghĩ đến nàng, Âu Dương Minh Nhật lộ ra tươi cười.

“Bằng hữu?” Đem chén rượu đang cầm chặt trong tay đưa lên miệng uống một ngụm, Đông Phương Bất Bại mỉm cười nhìn về phía hắn: “Nghe ngươi nói vậy, ta thật có chút tò mò. Có thể nói cho ta nghe chuyện xưa của ngươi và nàng được không?”

Ta thật ra muốn biết đó là dạng nữ tử gì, cư nhiên không có mắt nhìn như vậy.

“Này chỉ sợ phải bắt đầu kể từ khi ta rời Thiên Sơn.” Âu Dương Minh Nhật ngửa đầu nhìn về phía vầng trăng sáng trên bầu trời.

“Vậy ngươi từ từ nói.” Đông Phương Bất Bại ngồi thẳng người, híp mắt nhìn hắn, một bộ không biết thì không hài lòng.

Khi hai người còn trẻ, một kẻ ở nơi Nhật Nguyệt thần giáo lãnh khốc vô tình, một kẻ ở chốn biên cương hoang vu tịch liêu. Sau khi hai người xấp xỉ tuổi tác quen biết nhau, cơ hồ chuyện gì cũng nói với đối phương.

Bởi vậy, Âu Dương Minh Nhật trái lại cũng không biết có chuyện gì không thể cùng y nói, hồi tưởng một hồi liền chậm rãi kể, “Năm đó sư phụ sau khi chữa trị chân cho ta nhưng không có kết quả, liền nói cho ta biết thân thế của mình. Bởi vì không thể lý giải tại sao cha mẹ lại chỉ vì chứng xương mềm của ta mà vứt bỏ đứa con của mình, ta quyết định xuống núi đi tìm bọn họ, cho bọn họ nhìn thấy đứa con bị vứt bỏ năm nào hiện giờ đã trưởng thành như thế nào......”

Nghe được lời này, Đông Phương Bất Bại nhíu mày, nâng đầu uống chén rượu.

“Vào Tứ Phương thành...... Ta nghĩ muốn nhìn xem đao kiếm hữu tình người có phải chăng cũng hữu tình...... Xem đến trận chiến cuối cùng trên tường thành, ta đứng giữa hai bên......”

Nghe hắn thản nhiên kể lại những phong phong vũ vũ, ân ân oán oán, chén rượu trong tay Đông Phương Bất Bại cứ một ly rồi lại một ly được uống cạn.

“...... Vốn tưởng rằng ta sẽ cứ như vậy mà chết, ai ngờ lại có thể tới nơi này.”

Nghe hắn nói xong, Đông Phương Bất Bại buông xuống chén rượu, sau đó nghiêng người ôm lấy  hắn.

Ngây người một chút, Âu Dương Minh Nhật vỗ vỗ vai y, “Ngươi say?”

Đông Phương Bất bại lắc đầu, lại nói: “Là nữ nhân kia không có mắt nhìn, ngươi so với cái kẻ ‘quỷ kiến sầu’ kia tốt hơn nhiều.” Nói xong, bàn tay đang ôm tấm lưng hắn càng xiết chặt.

Cúi đầu nhìn người đang tựa vào vai mình kia, Âu Dương Minh Nhật bất đắc dĩ thở ra: “Quả nhiên là say......”
Chương trước Chương tiếp
Loading...