Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 29



Gần trăm năm nay, võ học trong giang hồ dần suy tàn, những môn phái cấp bậc như Không Động, Nga Mi mặc dù không thể nói là suy vong nhưng cũng đang từ từ tàn lụi. Trừ bỏ một vài ngôi sao sáng trong võ lâm giang hồ, Thiếu Lâm ―― Phương Chứng đại sư cùng Vũ Đương ―― Trùng Hư đạo nhân, mấy năm gần đây có rất ít hậu bối có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm nổi lên.

Càng khiến cho người trong võ lâm lạnh tâm chính là, kẻ được cả giang hồ ngầm thừa nhận là thiên hạ đệ nhất kia lại chính là giáo chủ ma giáo ―― Đông Phương Bất Bại!

Điều này sao có thể không khiến cho các nhân sĩ tự xưng là võ lâm chính phái kia phải hận đến nghiến răng? Nhưng chẳng thể làm gì, bọn họ chỉ có thể càng khinh thường kẻ thuộc về ma giáo này.

Lúc này, Sóc Châu truyền ra tin xuất hiện bảo kiếm và bí tịch, các môn các phái tuy bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến việc chỉ cần đoạt được bí tịch, sau đó khiến môn phía của mình trở nên lớn mạnh hơn, liền không còn do dự.

Tưởng như trong chốc lát, bốn phương rục rịch dậy sóng, trừ Thiếu Lâm, Vũ Đương, tất cả những môn phái dù nổi danh hay không nổi danh trong giang hồ đều lục đục chạy tới Sóc Châu, mà dẫn đầu chính là những kẻ mà mấy năm gần đây thường xuyên được người nhắc tới – Ngũ Nhạc kiếm phái.

“Một tin đồn đại tùy tiện như vậy, có đáng cho những kẻ đó làm to chuyện sao?” Nghe âm thanh của một đám người vừa phi ngựa vượt qua bên ngoài mã xa, nhớ lại mấy ngày gần đây gặp phải rất nhiều người trong giang hồ, Âu Dương Minh Nhật có chút kinh ngạc.

Cười nhạo một tiếng, Đông Phương Bất Bại nói: “Những kẻ tự xưng là chính đạo từ trước đến nay đều như vậy.”

Một lát sau, nhớ lại người bên cạnh từng thuận miệng nói sẽ có rất nhiều người biết võ công đến, không khỏi tà mắt liếc nhìn hắn: “Ngươi cho là đám người trong giang hồ này ai cũng hiểu biết về võ công như ngươi sao?”

“Bọn họ cũng không giống như Âu Dương Minh Nhật ta, có được một sư phụ tốt.” Âu Dương Minh Nhật nói tiếp.

“Vị sư phụ kia của ngươi quả thật không tồi, đáng tiếc không thể bái kiến.” Hồi tưởng lại những lời hắn từng kể lại với mình về vị tiền bối Biên Cương kia, Đông Phương Bất Bại gật đầu, rồi lại nói, mang theo ít nhiều sự ngạo nghễ: “Ngay cả khi đám người đó có được sư phụ tốt, cũng không phải ai cũng có được thiên phú tài hoa, uyên bác lợi hại như ngươi.”

Nghe y nhắc tới sư phụ, Âu Dương Minh Nhật vốn có chút thương cảm, đến khi nghe được lời tán dương đầy kiêu ngạo kia của y, không khỏi bật cười vui vẻ.

“Giáo chủ, phía trước có một quán trà, có cần dừng lại nghỉ ngơi một lát không?” Đã đi được hơn nửa ngày đường, nhìn thấy tấm bảng hiệu bằng vải bố bay phất phơ phía xa xa, người đánh ngựa hỏi ý của giáo chủ đại nhân.

“Dừng đi.”

Nghe thanh âm truyền ra từ bên trong, xa phu cung kính nói “tuân lệnh”, rồi giơ roi thúc ngựa chạy, không mất bao lâu đã đi tới quán trà nhỏ kia.

Quán trà nằm trơ trọi ở vùng ngoại ô, trên cái cây to ngoài cửa buộc năm, sáu con ngựa, xa phu hô một tiếng, buộc xe ngựa ở một nơi cách đám ngựa đó không xa.

Người trong quán trà nghe thấy tiếng vó ngựa, chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, sau đó cũng không quá chú ý, chỉ có lão bản của quán trà, một lão nhân đầu bạc tươi cười bước ra ngoài đón khách.

Sinh ý hai ngày nay của quán trà quả thực rất tốt! Nghĩ nghĩ một chút, lão nghênh đón xa phu vừa tới, “Khách quan mời vào bên trong, bên ngoài nắng nóng, vào trong quán nghỉ chân hóng mát một chút.”

Xa phu liếc nhìn lão nhân đang chào mời khách, rồi đi sang một bên đứng, không nhúc nhích.

Không bao lâu sau, tấm màn xe ngựa bằng gấm màu xanh biếc bị vén lên, hai người một trước một sau từ trong xe ngựa bước ra.

Lão nhân ở vùng núi hoang vắng này đã lâu, chẳng trách chưa từng gặp qua những nhân vật xuất chúng như vậy, lúc này chỉ biết sững sờ ở đó, đến khi hai người bước vào quán trà rồi mới hoàn hồn phản ứng lại.

Nhìn lướt qua năm, sáu hán tử mặc trường bào xanh lục ngồi phía bên trái, lại nhớ tới thói quen không thích ngồi cùng một chỗ với người khác của người đứng cạnh, ánh mắt Đông Phương Bất Bại trở nên lạnh lùng, đang muốn mở miệng đuổi người.

Đưa tay khẽ kéo y một chút, Âu Dương Minh Nhật lắc lắc đầu, “Quán trà này mặt gió lùa, không phải một gian phòng, không cần như vậy.”

Lúc này Đông Phương Bất Bại mới bỏ qua, cùng hắn bước đến một cái bàn trống gần đó.

Một tiểu tử chừng tám, mười tuổi, dáng người nho nhỏ trong quán trà, thấy hai khách nhân vừa đến, không hiểu sao có chút khẩn trương lại trộm liếc nhìn hai người một chút, sau đó lập tức cúi đầu, dẫn họ đến chỗ cái bàn trống đó, lại lau lại một lần.

Bọn họ vừa ngồi xuống, lão nhân nọ cũng vừa lúc bước vào, thấy đứa nhỏ kia còn đang đứng ngốc ở một bên, không khỏi nhắc nhở: “Tôn nhi, sao còn không nhanh mang trà lên cho khách?”

Động tay ném một thỏi bạc vào tay lão chưởng quầy, Đông Phương Bất Bại lên tiếng: “Không cần để ý tới chúng ta.”

Nắm bạc trong tay, lão giả đang muốn nói nữa, đã thấy xa phu kia đang đi đến, trên tay còn cầm theo một thực hạp bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo.

Xa phu kia đứng trước bàn, im lặng cúi đầu hành lễ với hai người, sau đó mới mở thực hạp, lấy từng đĩa đồ ăn còn bốc khói ngon lành ra.

Nhìn canh mộc nhĩ hạt sen còn bốc khói trong bát ngọc, cùng những đĩa điểm tâm tinh xảo xinh đẹp chưa từng thấy trên bàn, lúc này lão nhân mới kéo hài tử tên Tôn nhi kia lui sang một bên.

Đem những món trong thực hạp bày hết ra, chiếm hơn phân nửa cái bàn, Đông Phương Bất Bại phất phất tay ra hiệu dừng lại, xa phu kia mới lui sang một cái bàn khác ngồi xuống, cầm theo bánh bao lẳng lặng ngồi ăn và uống trà.

Động tĩnh vừa rồi không tính là nhỏ, nhóm hán tử trên đầu quấn vải bố trắng, mặc một thân áo xanh lục, hai chân để lộ ra ngoài, cẳng chân để trần, đi giày cỏ ngồi bên này tất nhiên chú ý tới.

Ngửi mùi điểm tâm truyền qua, thấy ngay cả đồ hạ nhân nhà người ta ăn cũng là bánh bao trắng trắng thơm thơm, lại nhìn trên bàn mình chỉ có nước trà cùng màn thầu nhạt nhẽo vô vị, một kẻ có vẻ nhỏ tuổi trong số đó làm bộ ngửi ngửi trong không khí, rồi lên tiếng: “Cha nó chứ, thơm quá a!”

Người trẻ tuổi ngồi cạnh nghe vậy, hơi liếc mắt nhìn hai khách nhân vừa đến ngồi bên kia, vô ý hữu ý nói: “Cổ lão nhị, ngươi là nói điểm tâm kia? Hay là nói người nọ?”

“Tiểu tạp chủng ngươi a!” Người họ Cổ kia nhìn hán tử trẻ tuổi nọ một cái, rồi híp mắt đánh giá hai người đang ngồi bên kia, cười mắng một câu: “Dư huynh đệ vừa nói ta mới thấy, nguyên lai là một tiểu công tử mang theo thỏ gia nhà mình đến nơi này. Hương thơm a, quả nhiên là điểm tâm thơm, người cũng tỏa hương a!” Nói xong còn đưa đầu qua lại, nhếch mũi ngửi ngửi.

“Ha ha ha ha...... Không biết hai người này ai là mới công tử, còn ai là thỏ gia nhà người ta nha? Mụ nội nó chứ, không bằng lão tử qua đó sờ sờ thử chút xem......” Mấy người kia cùng hùa theo cười đùa, đứng lên, một kẻ trong số đó đứng lên chuẩn bị đi qua bên kia trêu đùa.

Đột nhiên, một đường sáng vàng vút qua, kẻ vừa mới đứng lên kia liền “viu” một tiếng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, tắt thở mà chết ngay tức khắc.

Năm hán tử còn lại nhất thời không kịp phản ứng, đến khi phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía xung quanh, liền thấy một nam tử mặc hồng y dung mạo tuấn mỹ, cao nhã hơn người khẽ cong môi, giương lên một nụ cười lạnh lùng, bàn tay nâng chén canh hạt sen trước mặt đặt lên môi uống một ngụm. Mà bên cạnh y, một nam tử mặc ngoại bào vàng kim hoa nhã cao quý, gương mặt trầm như nước, đang cuốn từng vòng, từng vòng kim tuyến trong lòng bàn tay.

Mấy hán tử liếc mắt nhìn nhau một cái, kẻ họ Cổ kia vỗ bàn đứng bật dậy, chỉ vào nam tử mặc ngoại bào vàng kim hoa quý kia: “Mụ nội nó vừa rồi chính là tên tiểu tử ẻo lả này động ――”

Gã còn chưa nói xong, một đường đỏ rực vụt sáng, lập tức trợn to hai mắt ngã xuống.

Nam tử mặc kim y kia còn đang chậm rãi cuốn sợi kim tuyến, người mặc hồng y kia cũng không động đậy, vậy Cổ lão nhị sao lại ngã gục xuống như thế?

Mấy vị hán tử còn lại trong lòng cả kinh, làm sao còn ngồi yên được, mãnh liệt đứng bật dậy.

Giương mắt nhìn lại, thấy trên người Cổ lão nhị không có lấy một vết thương, lại không biết kẻ bên kia đã sử dụng thủ đoạn gì để hạ thủ.

Liên tiếp hai sư huynh đệ chết ngay trước mắt ở đây, trong mắt mấy người còn lại hiện ra tia sáng ngoan độc phẫn nộ, bàn tay lập tức đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Một nam nhân nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, lắc lắc đầu với bọn họ, rồi nhìn về phía hai người bên kia, nói: “Chúng ta là đệ tử phái Thanh Thành. Không biết hai vị huynh đệ là người phương nào? Có thể xưng danh không?”

Lạnh giọng “Hừ!” một tiếng, Đông Phương Bất Bại uống xong ngụm canh mộc nhĩ hạt sen cuối cùng trog chén, thuận tay vung lên.

Kẻ nhìn có vẻ lớn tuổi đó lập tức ngã gục, trên mi tâm còn cắm một cái thìa nhỏ làm từ bạch ngọc.

“Cha nội nó! Các ngươi thật to gan, đã biết chúng ta là người phái Thanh Thành mà còn dám động thủ? Muốn nếm thử Tồi tâm chưởng của Thanh Thành ta có phải không?” Người trẻ tuổi họ Dư kia chính là nhi tử của chưởng môn phái Thanh Thành, ngày thường lúc nào cũng kiêu ngạo, lúc này tuy biết đối phương không phải kẻ không có bản lĩnh, nhưng cũng không áp được lửa giận trong lòng.

“Phái Thanh Thành? Tồi tâm chưởng?” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng cười, ý tứ châm chọc không cần nói cũng đã quá rõ ràng.

Từ trước đến nay họ Dư kia luôn lấy làm kiêu ngạo vì môn phái nhà mình, thấy vậy, lập tức vung kiếm triển khai thức mở đầu của Tùng phong kiếm pháp phái Thanh Thành xông tới.

Những nam tử bên cạnh gần như đồng thời rút kiếm cùng gã, vọt lên, mà kẻ còn lại trong số đó mặc dù cũng rút kiếm, nhưng chỉ di chuyển chậm từng bước.

Ánh mắt một chút cũng không đặt ở những kẻ đang đánh úp tới, Đông Phương Bất Bại gắp khối điểm tâm được nặn thành hình hoa mai đưa đến bên môi cắn một ngụm. Cảm thấy hương vị không tồi liền buông phần còn lại xuống, lại gắp một khối đặt vào trong bát người đối diện, “Lãnh hương cao này không tồi, ngươi nếm thử chút đi.”

Kim tuyến trong tay bắn ra, hai kẻ vừa xông tới bị đánh bay ra khỏi quán trà, Âu Dương Minh Nhật chậm rì rì cuốn lại sợi kim tuyến, sau đó cầm đũa gắp khối điểm tâm trong bát lên, cắn một miếng.

Mà kẻ chậm chạp tiến lên phía sau kia thấy huynh đệ đồng môn bị đánh bay ra ngoài, lập tức dừng bước chân, nhìn chằm chằm hai người. Một lúc sau gã mới cắn răng phi thân chạy đi.

Hắn chạy vội tới gốc cây buộc ngựa, nhanh chóng nhảy lên lưng một con, vung kiếm chặt đứt dây buộc, tay nắm chặt lấy dây cương, hai chân dùng lực kẹp chặt bụng ngựa, điều khiển ngựa chạy trốn đến đầu cũng không dám ngoảnh lại.

Nhìn người ngồi đối diện ăn khối điểm tâm mình gắp cho, khóe môi Đông Phương Bất Bại khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng thỏa mãn, lại tiếp tục chọn những món điểm tâm mà mình cảm thấy không tệ gắp vào bát cho hắn, sau đó mới hờ hững nâng tay, bắt ra một ngân châm hướng về phía bên ngoài.

“Viu –!

Kẻ vốn đã chạy trốn được hơn một dặm kia trợn trừng mắt, dường như không thể tin được, sau đó loạng choạng ngã khỏi lưng ngựa, làm hất lên một đám bụi đất bẩn thỉu.

Từ khi kẻ đầu tiên của phái Thanh Thành ngã xuống, một già một trẻ trong quán trà này đã run run sợ hãi trốn vào trong phòng.

Mà xa phu kia, khi người cuối cùng ngã xuống, lập tức đứng dậy nhanh chóng thu thập xử lý các thi thể trong quán trà nhỏ, rồi rút chủy thủ chặt đứt dây cương của mấy con ngựa còn lại đang buộc trên thân cây, cầm roi quất vào phía sau để bọn ngựa chạy tán ra bốn phía.

“Phái Thanh Thành rất có danh tiếng?” Sau khi đã thử qua hết các món ăn trên bàn, Âu Dương Minh Nhật buông đũa, nhớ tới bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của mấy người ban nãy, có chút hiếu kỳ hỏi.

“Một môn phái nho nhỏ chẳng đáng kể thôi. Phong cách làm việc của chưởng môn phái Thanh Thành rất âm hiểm độc ác, so với người trong Nhật Nguyệt thần giáo ta, gã càng giống ma giáo hơn.” Đông Phương Bất Bại giải thích, qua ngữ khí khinh bỉ có thể thấy y vô cùng chướng mắt kẻ được gọi là chưởng môn phái Thanh Thành này.

Âu Dương Minh Nhật nhẹ gật đầu.

Sau khi nghỉ ngơi đủ trong quán trà, hai người liền tiếp tục lên đường hướng về phía Sóc Châu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...