Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 36



Trong phân đàn Sóc Châu của Nhật Nguyệt thần giáo, các nhân sĩ chính đạo trong võ lâm cơ hồ muốn lật ngược cả vùng hậu sơn, song căn bản không hề tìm được chút tung tích nào của cuốn bí tịch đã thất truyền trong lời đồn đó.

Nhưng nếu đã đến đây, bọn họ cũng không dễ dàng chết tâm như vậy, một bên tiếp tục lưu lại phía sau ngọn núi của phân đàn tìm kiếm, một bên bắt đầu tìm kiếm tung tích của Đông Phương Bất Bại – kẻ có khả năng đã lấy đi bí tịch đó và lại đang bị thương – ở Sóc Châu.

Mà lúc này, Đông Phương Bất Bại đã sớm di chuyển vào Hà Bắc, ngay hôm nay đã tới được địa hạt của châu Bình Định.

Cứ như vậy thẳng một đường về phía Bắc, bọn họ nhanh chóng trở về Hắc Mộc Nhai.

Sau khi trở về, Đông Phương Bất Bại tùy ý hỏi thăm một vài vị đường chủ, trưởng lão ở ngay cửa nhai tình hình trong thần giáo gần đây, rồi nói: “Ngày mai đến Thành Đức điện nghị sự, còn chuyện gì thì đến lúc đó nói sau.”

“Dạ, giáo chủ đi đường mấy ngày nay đã vất vả, nên đi nghỉ ngơi. Chúng ta cũng đi thôi.” Nghe y nói như vậy, Đồng Bách Hùng liền bắt đầu đuổi người.

Mọi người cùng Đồng Bách Hùng lui xuống, rồi cùng rời khỏi đó.

Lúc này hai người mới bước vào trong nhai, đến khi đi qua viện tử nơi Âu Dương Minh Nhật vẫn ở trước đây, Đông Phương Bất Bại lại nắm lấy tay hắn không buông, ngữ khí vô cùng chắc chắn: “Viện tử của ngươi chắc đã bị bọn họ thu lại, đến ở viện của ta đi.”

Cười cười nhìn y, Âu Dương Minh Nhật cũng không từ chối, tiếp tục đi cùng y.

Cứ như vậy mà bước đi, tuy rằng không phải dùng sức nhiều, song khi trở lại nơi chốn quen thuộc của mình vẫn sẽ không khỏi sinh ra một cảm giác mệt nhọc lười biếng.

Vì thế, sau khi tắm rửa tẩy đi một thân gió bụi mệt mỏi, sau giờ ngọ buổi chiều hai người liền nhàn nhã ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bù lại những ngày nghỉ ngơi không đủ đã qua.

Sớm đã lên giường ngủ, tưởng như không lâu vậy mà lại ngủ thẳng đến tận sáng hôm sau, hai người tỉnh lại ngơ ngác nhìn nhau, rồi không khỏi bật cười.

Mặc y phục rồi rửa mặt xong, Đông Phương Bất Bại liền lôi kéo Âu Dương Minh Nhật ngồi xuống, sau đó cầm cây lược gỗ muốn giúp hắn buộc tóc.

Cầm cây lược gỗ bóng mịn trên tay, chậm rãi nhẹ nhàng chải chuốt những sợi tóc đen dài đẹp tựa gấm nhung của hắn, từng lược từng lược hạ xuống, y không khỏi nhớ lại kí ức lần đầu tiên giúp hắn buộc tóc. Gương mặt Đông Phương Bất Bại chợt hiện ra một nụ cười, khi đó dù chỉ là suy nghĩ thôi y cũng không dám nghĩ, cuối cùng hiện tại y cũng đã có thể quang minh chính đại thể hiện tâm tư tình cảm của mình, mỗi ngày đều buộc tóc cho hắn.

Đợi đến khi y cầm lấy phát quan giúp mình buộc chặt cố định mái tóc dài trên đầu, Âu Dương Minh Nhật quay ra nhìn y, “Ngày mai ta cũng giúp ngươi buộc tóc.”

“Không cần chờ đến ngày mai.” Đông Phương Bất Bại nâng tay gỡ phát quan trên đầu xuống, mái tóc dài đen bóng tựa như thác đổ đẹp đẽ cứ thế mà trút xuống.

Thấy vậy, trong mắt Âu Dương Minh Nhật càng nhiễm thêm vài tầng ý cười, đang muốn đứng dậy nhường ghế cho y thì đã thấy y cứ vậy mà ngồi không xuống ngay trước mặt mình.

“Đây.” Đưa cây lược gỗ cho hắn, gương mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra nét tươi cười pha chút chờ mong.

Đưa tay tiếp lấy, Âu Dương Minh Nhật nói: “Đứng lên ngồi đi. Nếu không lát nữa chân sẽ tê.”

“Không sao, ngươi ngồi đi.” Đông Phương Bất Bại lắc đầu.

Cầm cây lược gỗ, một đường lướt từ vầng trán của y ra phía sau, mang theo vài sợi tóc đen bóng mềm mại rũ xuống trước mặt y vuốt ra sau. Ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại dịu dàng đến từ suối tóc đen huyền đẹp đẽ ấy, hắn không kìm được mà buông cây lược gỗ xuống, sau đó dùng ngón tay thay y nửa chải nửa vuốt tóc.

Cảm nhận được cảm giác ấm áp đến từ đầu ngón tay thon dài lướt qua da đầu, Đông Phương Bất Bại khẽ run lên một chút, sau đó có chút lưu luyến mà dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.

Nâng tay kéo chiếc ghế nhỏ có lót đệm gấm mềm mại lại, Âu Dương Minh Nhật ôn nhu lên tiếng: “Vẫn nên ngồi đi.”

“Ừm” một tiếng, Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, thuận thế đặt đầu mình lên đầu gối hắn, để ngón tay thon thon gầy gầy của hắn xen giữa mái tóc đen dài của mình mà vuốt ve, Đông Phương Bất Bại thoải mái khẽ nheo mắt.

Đợi đến khi Âu Dương Minh Nhật giúp y buộc tóc xong xuôi, rồi hai người cùng dùng xong bữa sáng, mặt trời bên ngoài đã sớm treo cao, tỏa nắng rực rỡ.

“Ta đi bàn bạc cùng bọn họ chút chuyện, nếu ta về muộn quá ngọ thiện thì ngươi cứ dùng trước đi.” Đông Phương bất Bại nói.

Đứng lên tiễn y đi ra ngoài viện tử, Âu Dương Minh Nhật mới nói: “Ta chờ ngươi trở về cùng dùng bữa.”

Vì thế, Đông Phương Bất Bại thỏa mãn, vui vẻ rời đi.

“Nhật Nguyệt thần giáo, thiên thu vạn tái! Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ!”

Trong Thành Đức điện, mọi người sớm đã có mặt đầy đủ, thấy Đông Phương Bất Bại bước ra từ trên đài cao, liền cao giọng hô to.

Tùy ý khoát tay, Đông Phương Bất Bại ngồi xuống bảo tọa, lòng bàn tay đặt trên tay vịn, trong lòng lại đã bắt đầu nhớ người trong viện tử.

Không biết hiện giờ hắn đang làm gì?

Thấy giáo chủ vẫn trầm mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng mọi người bắt đầu lộp bộp.

Sao giáo chủ vẫn không nói lời nào? Chẳng lẽ có kẻ nào to gan làm chuyện gì chọc giận giáo chủ?

Nghĩ như vậy, mọi người liền quay ra ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Đến khi Đông Phương Bất Bại lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn xuống, thấy mọi người quay qua quay lại nhìn nhìn, liền hỏi: “Người đã đến đủ?”

“Giáo chủ thứ tội, Giảng đường chủ không biết ――”

“Thuộc hạ đến muộn, xin giáo chủ trừng phạt!” Một người vừa lên tiếng, lập tức Giả Bố đầu đầy mồ hôi nhanh chóng chạy đến, quỳ mạnh xuống giữa đại điện.

Trách không được vừa rồi giáo chủ còn nhìn chằm chằm vào bên dưới, thì ra là có người còn chưa tới, đến còn muộn hơn cả giáo chủ. Lúc này, vị trí đường chủ đứng đầu của Giả đường chủ, không, loại chuyện khiêu khích cả uy nghiêm của giáo chủ như thế này, chỉ sợ là ngay cả mạng hắn cũng chưa chắc đã có thể giữ được?

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, người đồng tình kẻ cao hứng nhìn về phía trung tâm đại điện.

“Đứng lên đi. Lát nữa tự đến Hình đường lĩnh phạt ba mươi roi.”

Ai! Quả nhiên như ―― từ từ, vừa rồi giáo chủ nói cái gì? Đi Hình đường lĩnh ba mươi roi? Ba mươi roi?!

Này… thật sự là giáo chủ? Chẳng lẽ Lâm trưởng lão ngày trước bởi vì đã đắc tội giáo chủ ở vấn đề nào đó nên mới có thể toi mạng chỉ vì đến muộn?

Mọi người âm thầm phỏng đoán trong lòng, Giả Bố cũng rất giật mình, không xác định được rằng giáo chủ đây là nói giỡn hay nói thật, nhất thời quên mất phải đáp lại.

“Sao vậy, Giả đường chủ chê nặng?” Thấy hắn không nói gì, thanh âm Đông Phương Bất Bại trầm lạnh xuống.

Giáo chủ, đây rõ ràng là hắn chê quá nhẹ!

Chuyển tầm mắt đến trên người Giả Bố, nhìn biểu tình ngốc lăng ngây ngẩn của hắn, trong lòng mọi người thầm nghĩ.

Cũng may còn có Đồng Bách Hùng cẩn thận quan sát, nhắc nhở một câu, “Giả đường chủ, ngươi còn sững sờ ở đó làm gì?”

Lúc này Giả Bố mới phản ứng lại, lập tức nói: “Thuộc hạ không dám, đa tạ giáo chủ!” Trong lòng lại thầm nghĩ, hẳn là giáo chủ đã ít nhiều niệm tình biểu hiện của hắn trong mấy năm gần đây, nếu không hôm nay sao lại có thể dễ dàng tha cho hắn như vậy. Vì thế, Giả Bố quyết định sau này phải càng thêm trung thành và tận tâm cống hiến cho giáo chủ.

Thấy hắn đã lui sang một bên, Đông Phương Bất Bại liền để cho các đường chủ lần lượt lên trình bày tình hình trong các phân đàn và dự định sắp tới.

Các vị đường chủ có chút dè dặt, cẩn thận trình bày, nhưng cũng không giống ngày trước – bình thường rất hay bị giáo chủ trách cứ.

Trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời bọn họ cũng hiểu được, tâm tình giáo chủ hôm nay chắc chắn là vô cùng tốt!

Vì thế, một vài kẻ khôn khéo lập tức bắt lấy cơ hội hiếm có, đem những chuyện ngày thường vẫn giấu trong lòng không dám bẩm báo lúc này liền đứng ra trình bày với giáo chủ.

Đông Phương Bất Bại phất tay ra hiệu cho hai vị trưởng lão trở về chỗ cũ, rồi vào vấn đề chính, “Chuyện Sóc Châu, các ngươi đều đã biết?”

Có lẽ là cảm thấy hôm nay giáo chủ có phần hiền lành hơn, người ở bên dưới do dự một hồi, sau đó liền bắt đầu nói ra những tin tức mà mình nghe ngóng được.

“Giáo chủ, một phân đàn của thần giáo chúng ta cứ như vậy bị đám ngụy quân tử chính phái được chó nuôi dưỡng kia phá hoại, nhất định không thể buông tha bọn chúng!” Đồng Bách Hùng quát lớn.

“Đúng vậy! Có lẽ những kẻ này mượn cớ tìm bí tịch, nhưng thật ra là nhân cơ hội này phá hủy phân đàn của chúng ta, thù này nhất định phải báo!” Tần Vĩ Bang mới được đề cử ở Giang Tây phẫn nộ lên tiếng.

Những người khác cũng mang vẻ mặt đầy căm phẫn trong lòng, chỉ hận không thể ngay lập tức đi diệt toàn bộ những môn phái đó.

“Giáo chủ, người hạ lệnh đi! Lão Đồng ta nhất định phải mang theo các huynh đệ Phong Lôi đường đi Sóc Châu, phải khiến cho đám người tự xưng danh môn chính phải kia bị giết đến mảnh giáp cũng không còn, báo thù cho các huynh đệ trong phân đàn của thần giáo ta!” Đồng Bách Hùng lại nói.

“Cũng chỉ biết đánh đánh giết giết, chẳng lẽ cái thứ trên cổ các ngươi chỉ biết ăn cơm với uống rượu thôi sao?”

Lời của Đông Phương Bất Bại vừa nói ra, đại điện lập tức yên lặng.

Đồng Bách Hùng sờ sờ đầu mình, cũng không dám nói tiếp.

Vốn cũng không trông cậy vào bọn họ có thể nghĩ ra ý kiến gì hay ho, Đông Phương Bất Bại nói thẳng: “Không phải bọn chúng làm vậy vì bí tịch võ công sao? Vậy bổn tọa liền ném cho bọn chúng một quyển bí tịch mà tranh đoạt.”

Như vậy thần giáo bọn họ sẽ không cần lao lực mà có thể khiến bọn nhân sĩ chính phái kia tự quay ra giết lẫn nhau, quả là diệu kế a!

“Giáo chủ anh minh!” Mọi người hô lớn.

“Nhưng chúng ta tìm đâu ra bí tịch cho bọn chúng tranh đoạt?” Đồng Bách Hùng nghi hoặc, hơn nữa hắn thấy, có bí tịch võ công tốt như vậy mà mang ra cho đám chính phái kia tranh tranh cướp cướp, hắn cũng thấy tiếc a!

“Con gấu ngu ngốc!” Thấy giáo chủ nhìn lại đây, Tang Tam Nương đứng bên cạnh lập tức kéo lấy hắn, thấp giọng nói: “Ngươi là ngu ngốc sao! Chẳng lẽ chúng ta không thể làm một quyển bí tịch giả làm mồi dụ bọn chúng?”

Đồng Bách Hùng tưởng tượng, đúng a! Sau đó liền gật gật đầu lui sang một bên, không lên tiếng nữa.

“Các ngươi còn có thắc mắc gì không?” Quét mắt nhìn Đồng Bách Hùng, sau khi thấy hắn không nói lời nào, Đông Phương Bất Bại lại nhìn về phía những người khác.

“Thuộc hạ không có gì thắc mắc.” Mọi người trăm miệng một lời.

“Như vậy việc này sẽ do Tang trưởng lão, Tần trưởng lão và Thượng Quan đường chủ phụ trách, cụ thể làm thế nào thì các ngươi tự thương lượng. Một tháng sau, bổn tọa muốn xem kết quả của việc gọi là danh môn chính phái tự giết lẫn nhau.”

“Dạ! Thuộc hạ lĩnh mệnh, nhất định không phụ kì vọng của giáo chủ!” Mấy người bị chỉ định bước lên trước một bước, đồng thời nói.

“Các ngươi còn chuyện gì không?” Tính ra cũng sắp qua buổi trưa, Đông Phương Bất Bại nói.

Thấy mọi người lắc đầu, y lại lên tiếng: “Như vậy thì lui xuống đi.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui!” Mọi người tự giác lui ra ngoài, chỉ cảm thấy buổi nghị sự hôm nay đặc biệt thoải mái. Vì thế trong lòng liền không khỏi mong đợi, tốt nhất về sau mỗi lần nghị sự đều là như thế.

Ngày thường Đồng Bách Hùng luôn là người cuối cùng rời khỏi Thành Đức điện, hôm nay lại nhiều thêm một Giả Bố.

Đuôi lông mày Đông Phương Bất Bại khẽ nhướn, lập tức thấy Giả Bố quỳ xuống, “Thuộc hạ đa tạ giáo chủ! Về sau thuộc hạ nhất định càng thêm cúc cung tận tụy vì giáo chủ, vì thần giáo, đến chết không thôi!” Nói xong hắn liền đứng lên rồi đi ra ngoài, chuẩn bị đến Hình đường lĩnh phạt.

“Hắn đây là?” Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Đồng Bách Hùng.

“Có phải hắn nghĩ rằng nói như vậy giáo chủ sẽ miễn cho hắn ba mươi roi đó?” Đồng Bách Hùng cũng chẳng hiểu gì, mơ hồ đoán.

Đông Phương Bất Bại hỏi lại: “Ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ làm vậy sao?”

Điều này sao có thể? Ý nghĩ này của Giả Bố cũng thật kì lạ, trừng phạt này của giáo chủ đối với hắn đã tính là rất nhẹ, cho dù hắn nói thế nào đi nữa thì làm gì có chuyện được miễn.

Đồng Bách Hùng lắc đầu.

Thời gian không còn sớm, Đông Phương Bất Bại cũng không có tâm tình đoán xem rốt cuộc Giả Bố nghĩ cái gì trong đầu, lập tức đứng dậy rời đi, có chút vội vàng.

“A! Đông Phương huynh đệ ――” Thấy người đi khỏi, Đồng Bách Hùng lập tức lớn tiếng gọi lại. Vừa rồi Tam Nương còn bắt hắn ở lại dò hỏi y xem tại sao hôm nay tâm tình tốt như vậy, sao y lại đi nhanh như thế a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...