Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 56



Trước nay, khi so đấu nội lực mà bị quấy nhiễu giữa chừng chắc chắn sẽ gây ra thương tổn, vì vậy mặc dù Đông Phương Bất Bại vô cùng tức giận nhưng cũng không dám tùy tiện nhảy chen vào.

Nhưng y lo lắng, đám người kia lại không hề. Lần này đến Hành Sơn cũng có không ít kẻ có danh tiếng không tốt đẹp gì trong giang hồ, với những kẻ đó mà nói, tình huống này chẳng phải là một cơ hội vô cùng tốt hay sao.

Trong đám người đó, một nam tử trung niên mắt tam giác quan sát nhanh tình cảnh bên kia, trong lòng thầm nghĩ: Nếu mình lặng lẽ quấy nhiễu hai phe đang giao đấu, khiến cho bọn họ lưỡng bại câu thương, rồi nhân cơ hội bắt lấy nam tử áo vàng kia. Có vẻ như ma đầu này vô cùng quan tâm tên tiểu bạch kiểm đó, nếu bắt được tên tiểu bạch kiểm này làm con tin, có thể sai khiến y giết hết tất cả những kẻ chỗ này để bịt miệng, sau đó giao bí tịch cho mình…

Song, trong đám người giang hồ đó, Ngô Nghiêm – danh xưng “Vạn thủ” còn hành động nhanh hơn, gã cho rằng võ công của mình dù kém, nhưng khả năng ám khí và nội lực cũng có ít người giang hồ có thể địch lại, ánh mắt láo liên lóe một cái, gã chầm chậm lặng lẽ bước về phía trước.

Sợi kim tuyến vàng kim nhẹ nhàng rung động, mơ hồ có khói trắng tỏa lên phập phồng.

Trên mặt Dư Thương Hải vẫn có vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt Nhạc Bất Quần đã từ từ bốc lên tử khí.

Chăm chú quan sát, thấy Âu Dương Minh Nhật không đổi sắc mặt, không có biểu hiện gì, trong lòng Đông Phương Bất Bại không khỏi có chút lo lắng.

Ngay khi ánh mắt mọi người đều đang tập trung lên trận đấu của ba người, chừng mười miếng phi tiêu nhân cơ hội đánh tới Đông Phương Bất Bại.

Thân hình không nhúc nhích, Đông Phương Bất Bại vung tay một cái, đám phi tiêu ki lập tức rơi rụng đầy đất. Nhưng khi nhận ra có một phi tiêu nhân lúc y sơ ý mà vọt về phía sợi kim tuyến, trong mắt y lập tức bộc phát ra luồng sát ý lạnh như băng, y phẩy tay, một đám ám khí lập tức vọt về phái đám người tâm địa bất chính kia.

Đột nhiên khoảng mười người gục xuống, khiến cả đám nhân sĩ giang hồ đứng đó kinh hãi. Nhìn qua, Đông Phương Bất Bại tỏa sát khí dữ dội, dường như sẽ đoạt mạng bọn họ bất kì lúc nào, làm những kẻ này chuyện gì cũng không dám nghĩ nữa, chỉ hối hận tại sao ngay từ đầu lại để tâm trí mê muội mà không nhân cơ hội chạy đi.

Khi mà mũi ám khí nọ bay vút tới, sắc mặt Dư Thương Hải cùng Nhạc Bất Quần lập tức thay đổi. Nhưng trong mắt Âu Dương Minh Nhật lại vụt qua một tia sáng, hắn đem nhanh chóng đè nén nội lực của mình thành một chưởng kinh hồn mang đầy sức mạnh một cách khéo léo, ngay khi tinh thần đối thủ dao động, hắn lập tức đẩy tới.

Chính lúc hai người bên kia bị luồng nội lực mạnh khủng khiếp đột ngột xông đếp áp chế trong nháy mắt, phi tiêu kia đã xẹt qua sợi kim tuyến.

Sợi kim tuyến mỏng manh đã sớm bị nội lực mạnh mẽ kéo căng, nay lại chịu ngoại lực công kích, lập tức đứt phựt.

Nhạc Bất Quần cùng Dư Thương Hải bị nội lực của chính mình phản phệ, phun ra một ngụm máu rồi kiệt sức ngã xuống.

Mà ở thời khắc mấu chốt, Âu Dương Minh Nhật đã kịp đẩy và áp nội lực của mình sang bên đối thủ, lúc kim tuyến đứt cũng nhanh chóng đánh tan nội lực còn sót lại trên sợi kim tuyến còn dư trên tay mình. Dùng sức mạnh khéo léo hóa giải lại phần nội lực còn sót, hắn chỉ phải lui về phía sau ba bước.

“Minh Nhật!” Đông Phương Bất Bại lập tức phi thân đến bên cạnh hắn, cầm tay hắn, ánh mắt di chuyển nhanh chóng xem xét toàn thân.

“Ta không sao.” Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh Nhật nói.

Tự tay sờ lên mạch đập của hắn, cảm giác chỉ là nội lực có chút hao tổn, Đông Phương Bất Bại thoáng yên tâm.

Chỉ là, dù vậy, hai kẻ này cũng đáng chết!

Liếc nhìn hai kẻ thảm bại ngã xuống đất kia, hơi thở bạo ngược quanh người Đông Phương Bất Bại lập tức bùng nổ, bầu không khí xung quanh lạnh xuống, khiến người ta không khỏi run sợ.

Giận dữ quá mức sẽ tổn thương thân thể, Âu Dương Minh Nhật đương nhiên sẽ không để y vì mấy kẻ tôm tép mà làm bị thương tổn hại bản thân mình, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay y.

Chỉ là một động tác trấn an nhỏ nhặt, nhưng hơi thở tàn độc bạo ngược khiến người ta hít thở không thông kia đã dần tan đi rồi.

Xoay nhẹ một cây tú hoa châm nơi đầu ngón tay, khóe mắt Đông Phương Bất Bại lóe tia sáng lạnh, cây châm kia lập tức bay vụt về phía một kẻ đang nằm trên đất.

Nhìn Dư Thương Hải nằm bên cạnh tắt thở mất mạng không một tiếng động, Nhạc Bất Quần tuyệt vọng nửa nằm nửa ngồi ở đó, trong mắt toát ra vẻ không cam lòng cùng oán hận sâu đậm. Nhưng khi hắn ngước mắt, liền thấy ma đầu kia lạnh lùng nhìn mình, trong tay lóe lên ánh sáng bạc, dường như bất kì lúc nào cũng có thể chặt đứt sinh mạng của mình.

“Không được tổn thương sư phụ ta!” Đột nhiên vang lên tiếng quát to, một thanh niên khuôn mặt chính trực, mày kiếm môi mỏng không biết từ đông xông tới, chắn trước mặt Nhạc Bất Quần.

Ánh mắt rơi vào cô gái mang mũ vải che mặt đứng bên cạnh thanh niên nọ, đôi mắt Đông Phương Bất Bại lóe lên, tú hoa châm trong tay lập tức quay đầu, không bắn ra.

“Xin Đông Phương… Giáo chủ nể tình ta, tha cho hắn một mạng.” nữ tử đội mũ vải nhìn sang thanh niên bên cạnh, rồi quay ra nói với Đông Phương Bất Bại.

Nghe nàng cầu tình, thanh niên kia thầm nghĩ: Lẽ nào bà bà quen biết Đông Phương Bất Bại? Vì vậy hắn nghi ngờ gọi một tiếng, “Bà bà? “

Nhìn cái người vừa cản trước mình, trong mắt Nhạc Bất Quần không có cảm động, mà ngược lại, lại tràn đầy giận dữ, hiển nhiên là cảm thấy mất mặt vì được đệ tử che chở phía sau.

Bà bà? Nghe tiểu tử kia xưng hô như vậy với nữ tử bên cạnh, đuôi mày Đông Phương Bất Bại nhẹ nhướng, “Ngươi và tiểu tử đó có quan hệ gì? “

“Ta… Ta và Lệnh Hồ thiếu hiệp vô tình quen biết ở thành Hành Sơn.” “Bà bà” không biết y hỏi chuyện này làm gì, vì vậy cẩn thận đáp.

Thanh niên kia cũng lo lắng Đông Phương Bất Bại gây phiền phức cho người bên cạnh hắn, liền bước về phía trước một bước, “Tại hạ là Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn, là vị bà bà nay cứu mạng của tại hạ ở thành Hành Sơn.” Nói xong, hắn lại cảnh giác nhìn chằm chằm người đối diện.

Liếc mắt nhìn hắn, Âu Dương Minh Nhật liền nhớ ra, đó là một trong hai người từng gặp trong Nhạn lâu, bị Đông Phương giận chó đánh mèo đánh ra ngoài cửa sổ. Rồi nhìn sang nữ tử đội mũ vải bên cạnh, hắn hơi suy nghĩ một chút liền đoán được nàng là người phương nào.

“Ta nể mặt ngươi lần cuối cùng.” Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói.

Nghe được hắn lời này, trên mặt Lệnh Hồ Xung lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi vui mừng, trong lòng suy nghĩ rằng mặt mũi bà bà thật đúng là lớn, lát nữa nhất định phải cảm tạ nàng một phen.

Mà “bà bà” nghe vậy, chân mày lại nhẹ nhàng cau lại.

Ngay lúc người người đứng ngây ra đó, mỗi người một sắc mặt khác nhau, thì tú hoa châm trong tay Đông Phương Bất Bại bất ngờ bắn ra.

Nghe phía sau lưng mình truyền đến tiếng kêu đau đớn, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng lao tới tới, “Sư phụ, người sao rồi? “

“Ma đầu…” cảm nhận được một thân võ công của mình đều bị phế, Nhạc Bất Quần cắn răng hung hăng trừng mắt về phía người đối diện.

“Minh Nhật, chúng ta đi thôi.” Tuy hắn chỉ hao tổn nội lực, nhưng cũng cần tu dưỡng cho tốt. Ừm, đợi lát nữa cho người mang Bình Nhất Chỉ đến đây là được rồi… Thầm nghĩ vậy, Đông Phương Bất Bại nói với Âu Dương Minh Nhật.

Âu Dương Minh Nhật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đám người bên kia.

Nương theo tầm mắt nhìn nhìn đống thi thể trên mặt đất, Đông Phương Bất Bại mấp máy môi, “Ta… “

“Không cần giải thích.” Âu Dương Minh Nhật ngăn lại lời nói y sắp thốt ra. Nếu không phải những người này chủ động trêu chọc, làm sao lại khiến y chủ động ra tay được?

Thấy hắn cũng không phải không vui vì mình tùy ý giết người, Đông Phương Bất Bại lộ ra nụ cười, kéo tay hắn phi thân về hướng cũ, “Đi thôi, về ta nấu cá cho ngươi. “

“Không thể đổi món khác sao? “

“Ngươi đang nói ta nấu cá không ngon? “

“Không, ta thấy ngon mà, ngươi làm gì cũng ngon. “

Nghe vậy, đôi mắt Đông Phương Bất Bại sáng ngời, trong lòng rất là vui vẻ, “Hôm nay ta làm món khác cho ngươi ăn.”

“Thực ra ngươi không cần phải đích thân làm những chuyện thế này đâu.” Âu Dương Minh Nhật giúp y gạt một lọn tóc trên trán ra phía sau.

Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu liếc hắn, “Hôm nay bổn tọa tâm tình tốt mới đồng ý làm cho người ăn, ngươi nghĩ mỗi ngày đều có cái vinh hạnh này sao? “

“Vâng, vinh hạnh của ta.” Âu Dương Minh Nhật nhẹ lắc đầu gần như không thể nhận ra, bên môi là nụ cười dịu dàng ôn nhu đến độ khiến người ta đắm đuối.

Bên này hai người mới vừa rời đi, Những kẻ còn lại cũng không dám ngây người ở lại lâu, ngoại trừ mấy người đệ tử phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành, những người khác đều tự giải tán trong nháy mắt.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, người trong giang hồ càng thêm không dám lại tùy tiện đi trêu chọc người Nhật Nguyệt thần giáo.

“Sư phụ!” thấy sư phụ trong nháy mắt như già đi hơn hai mươi tuổi, Lệnh Hồ Xung hoảng sợ kêu một tiếng, lập tức quay đầu, “Bà bà, xin ngài xem giúp sư phụ ta một chút… “

“Bà bà” do dự một giây, lập tức ngồi xổm xuống, nhưng khi ngón tay của nàng vừa mới chạm đến cổ tay Nhạc Bất Quần, liền bị hắn đẩy ra.

“Không cần cái kẻ trong ma giáo như ngươi ở đây làm bộ làm tịch! “

“Sư phụ, bà bà nàng chỉ là… “

“Câm miệng! Có phải ngươi cảm thấy ta biến thành thế này rồi, ngươi có thể tự nhiên trở thành chưởng môn phái Hoa Sơn?” Nhạc Bất Quần giận dữ trợn mắt nhìn đại đệ tử của mình, đẩy cả tay của hắn ra.

“Sư phụ… “

Đệ tử phái Thanh Thành mang thi thể Dư Thương Hải đi, còn đệ tử Hoa Sơn thì nhanh lên vây quanh, lo lắng hỏi han. Nhị đệ tử Lao Đức thay vị trí của đại sư huynh vừa bị đẩy ra, duỗi tay đỡ lấy Nhạc Bất Quần.

Lệnh Hồ Xung nhìn mấy vị sư đệ kia, thầm nghĩ: may mà tiểu sư muội không tới, nếu không… e là sẽ khóc đến chết mất thôi, nhưng lúc bọn họ trở về, nàng nhìn thấy sư phụ như vậy, tất nhiên sẽ vẫn thương tâm.

Lại thấy sư phụ lúc này đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày, trong lòng Lệnh Hồ Xung lo lắng không thôi, hắn đứng lên hỏi, “Bà bà, sư phụ ta thế nào? “

“Mạng thì không sao, chỉ là… võ công bị phế.” “Bà bà” thấp giọng nói.

“Cái gì?” Trong lòng Lệnh Hồ Xung chấn động, không dám tin mà lùi lại mấy bước.

Đến khi bình phục được tâm tình của mình, ánh mắt Lệnh Hồ Xung cũng trở nên kiên định, nhìn sư phụ mình, thề son sắt: “Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử sẽ mang người đi tìm “Sát nhân danh y” Bình Nhất Chỉ, nhất định sẽ giúp người khôi phục võ công.”

Nghe được lời của hắn, trong lòng Nhạc Bất Quần trong lòng dâng lên một chút hy vọng, thoáng bình tĩnh một chút, “Xung nhi, vừa rồi sư phụ… “

Thấy sư phụ khôi phục dáng vẻ thường ngày, Lệnh Hồ Xung lại ngồi xuống bên cạnh hắn, không đợi hắn nói xong đã tiếp tục: “Không sao đâu, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ giúp người khôi phục võ công. “

Gật đầu, Nhạc Bất Quần thu lại tối tăm trong mắt, rồi lập tức nói: “Xung nhi, ngươi còn nhớ thường ngày vi sư đã dạy ngươi cái gì không? “

“Sư phụ dạy bảo, đệ tử không dám quên!” Lệnh Hồ Xung nghiêm mặt đáp.

“Tốt! Người này có quan hệ với ma giáo, ngươi thay vi sư giết nàng.” Nhạc Bất Quần ra lệnh.

“Sư phụ, bà bà đã cứu ta…” Từ lúc nàng nói chuyện với Đông Phương Bất Bại, hắn đã biết “bà bà” có ít nhiều liên quan tới ma giáo, nhưng nghĩ tới việc nàng có ân cứu mạng với mình, Lệnh Hồ Xung do dự.

“Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời vi sư nói sao? Giết nàng!” Nhạc Bất Quần quát lên.

Lệnh Hồ Xung trước giờ luôn nghe lời của sư phụ, bị hắn quát một tiếng, liền theo phản xạ mà rút kiếm ra.

“Ngươi muốn giết ta?” “Bà bà” qua lớp vải mỏng của mũ vải, nhìn thẳng vào hắn.

“Ta… Bà bà… Ngươi… Ngươi giải thích với sư phụ ta một chút, sự thực ngươi không có quan hệ gì với ma giáo, đúng không?” Lệnh Hồ Xung ấp a ấp úng nói.

“Ngươi cần gì phải tự lừa mình dối người? “

Nhìn hắn một cái thật sâu, “bà bà” liền xoay người, lập tức rời khỏi chỗ này, lưu lại Lệnh Hồ Xung bị sư phụ răn dạy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...