Đông Phương Nghê Thường Khúc
Chương 32: Cửu Biệt Trùng Phùng
''Sư huynh đằng trước có người đánh nhau.'' Tân Long Tử nghĩ là có thể được nghỉ chân, nhưng lại không ngờ có người làm hỏng mong muốn nhỏ của hắn.Thấy tiểu sư đệ nổi giận bất bình bộ dạng thiếu muốn xắn tay áo lên đánh nhau, Trác Nhất Hàng bật cười lắc đầu, ''Ngươi xem người kia luôn lỗ mãng như vậy, bây giờ sớm nên sửa tính này đi, nếu không sau này ta cũng sẽ không đưa ngươi đi theo.''Nghe vậy Tân Long Tử vội xin tha, ''Cái này không thể được, hiện tại đại sư huynh đến chỗ Vương gia, sư tỷ lại nhốt mình sau núi, trừ sư huynh ngươi cũng không có ai bồi ta xuống núi.''Tân Long Tử vừa nói ra thì sắc mặt Trác Nhất Hàng cũng u ám xuống, hắn nhớ đến bốn người sư huynh muội, hôm nay trừ mình và Tân Long Tử, còn những người kia đến gặp mặt cũng khó.''Di.'' Trác Nhất Hàng nhìn thấy người đội nón lá ngồi giữa hai đám người đang đánh nhau, hình ảnh xinh đẹp đó cũng như là nốt ruồi trên ngực khiến hắn khó mà quên được, như là độc sớm thấm vào tận xương, trải qua 5 năm rốt cuộc hắn cũng biết yêu cũng không giống như là trong tiểu thuyết, vừa nhìn thoáng qua cũng không thể hiểu nổi lòng mình. Nhưng ngoại trừ khi nghe Đông Phương Bất Bại gọi tên mới biết nàng là Nghê Thường ra thì còn có chút gì đó dây dưa với Đông Phương Bất Bại mà hắn không thể hiểu được.Nghĩ đến bản thân Trác Nhất Hàng lại thấy tủi thân, tuy nói là trưởng môn kế nhiệm của Võ Đang, nhưng cảm giác đây không phải thứ mình muốn. Nhiều năm qua trừ đệ tử Võ Đang ra thì trên giang hồ danh hiệu của mình cũng không có vang xa được.Trác Nhất Hàng vẫn không có dũng khí, năm đó bên cạnh nàng có Đông Phương Bất Bại, không biết hiện tại hai người đã thành thân chưa, mặc dù yêu nàng nhưng cũng không đến nỗi phải đi cưỡng đoạt, đúng hơn thì võ công này cũng không thể cướp được. ''Đi thôi.''''Chúng ta không nghỉ ngơi sao?'' Tân Long Tử cũng nhìn thấy ánh mắt sư huynh mình đầy thâm tình nhìn nữ tử kia, đã như vậy sao không tiến tới? Bất quá trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nữ tử này là ai? Sư huynh biết khi nào?''Nhanh đến kinh thành một chút, gặp Thái tử điện hạ bẩm báo chuyện sư phụ mới là cấp bách.'' Trác Nhất Hàng sợ nhìn thấy sẽ không kiềm nén được tình cảm xao động kia, mạo phạm giai nhân cũng phụ lòng kỳ vọng sư phụ.Lúc này có một con bồ câu hạ cánh xuống trước mặt Luyện Nghê Thường, Nghê Thường cau mày nhìn bồ câu có bộ lông mềm mượt, ''Tên khốn kia dám quấy rối hứng thú của ta?'' Rút ra một mảnh giấy từ chân nó, ''Kế hoạch có biến, gặp ở Lạc Dương! Mộ Dung Xung này cũng thay đổi thất thường.'' Nghĩ một chút, nàng trả lời trong thư: ''Nửa tháng sau, trà lâu Long Hưng, Lạc Dương.'' Đem bồ câu thả đi.Chuyến này Nghê Thường ngụy trang đánh vào kinh thực tế chỉ muốn nhìn thấy Đông Phương, nhưng Minh Nguyệt Hiệp có ở Bắc Kinh thì cũng không tranh dành gì, nàng nhấc tay lôi những tên nội gián kia ra, không lưu tình xử lý, coi như những kẻ vô lương tâm dựa vào Minh Nguyệt Hiệp còn muốn tạo phản, nội gián các bang phái nhỏ trong Minh Nguyệt Hiệp cần phải được cảnh tỉnh.''Không chịu thua kém thứ gì!'' Nghê Thường vỗ bàn, tức giận. Nàng không ngờ được cứ điểm trong thành Bắc Kinh lại có người trong Minh Nguyệt Hiệp của nàng, chân tướng người đó cố ý hãm hại hay là muốn để mình thất vọng, không dám chắc, nhưng cũng là người mình tín nhiệm, Bạch Mẫn thân là người nối nghiệp ám thị hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, để bị trục xuất khỏi Minh Nguyệt Hiệp, chỉ vì vài trăm lượng bạc.Nghê Tường tín nhiệm Bạch Mẫn không thua gì Mục Cửu Nương, nàng vẫn hy vọng những chuyện này không liên quan đến Bạch Mẫn, vì vậy nên nàng quyết định đột ngột, lập tức viết một phong thư, cho người đem về: Nàng không biết có phải Bạch Mẫn làm hay không, đành phải đánh cuộc với người mình tín nhiệm.Nếu thật là Bạch Mẫn làm, mình có thể tha thứ, nhiều nhất cũng chỉ phạt nàng, nhưng người quỳ trước mặt sợ hãi cũng không thể dùng được, phất tay một cái gϊếŧ bỏ cũng không cần mình lao tâm nữa, tự có người bên dưới xử lý."Gần đây trong trong kinh thành có động tĩnh gì sao?" Nghê Thường hỏi.Quản sự vừa nãy còn mạnh mẽ vang dội mưu mô trong lòng run sợ vừa nghe liền đáp: "Gần đây trong kinh thành vẫn yên tĩnh, chỉ là trong kinh truyền ra triều đình muốn động thủ với võ lâm, trong triều chia làm hai gồm phe □□ và phe Thụy vương, không ngừng tranh dành. Còn có tin đồn từ các mỹ lâu có vũ cơ nổi danh vừa đến, nhan nghệ vô song, gọi là Tần Hoài của Đông Phương Bất Bại, hôm nay lên đài hiến nghệ." Đã từng cho người phân phó xuống, mọi chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt thần giáo đều phải báo cáo, cũng không biết đây có phải tính là chuyện của Nhật Nguyệt thần giáo hay không, dù gì cũng coi là một hiệu của Đông Phương Bất Bại."Hừ, nhan nghệ vô song, vậy thì nên nhanh chân đến xem mới được!" ôm trong lòng hoài niệm Nghê Thường chuẩn bị đi tìm cái người không biết ngượng kia, nếu là giả mạo, nàng cũng không dám đảm bảo thanh lâu kia sẽ còn có khách đến nhiều như trước nữa. Chỉ là một cái thanh lâu yên hoa chi địa mà dám làm nhục bốn chữ Đông Phương Bất Bại.Thiếu chủ nhà mình muốn đến đó sao? quản sự nhức đầu không biết làm sao, dù gì thiếu chủ cũng là nữ tử, đến chỗ đó làm gì, chẳng lẽ muốn so xem ai mỹ hơn, quả nhiên liên quan đến mỹ thì đến cả thiếu chủ cũng không tha."Yên hoa chi địa, sống mơ hồ trong chỗ thối nát." Nghê Thường một thân nam trang cự tuyệt yêu cầu đi cùng của quản sự, một mình đến đây. Thấy cái này so với Hồng Nhan lâu khí phái cũng không ít, trong lời nói đều là khinh miệt.Không thể không nói, Nghê Thường dù giả nam trang cũng không che được vẻ đẹp tuyệt sắc lãnh diễm của nàng, chỉ mới dừng trước cửa thì mấy người kia liền nhiệt tình chạy tới kéo vào trong. "Nhìn công tử lạ mặt, chắc là lần đầu đến đây rồi! có muốn ta gọi hai vị cô nương tới bồi công tử không?"Nghê Thường không nói."Công tử có gọi chút gì hay là rượu đến không?"Nghê Thường không nói."Công tử hôm nay là đến xem hoa khôi rồi!"Nghê Thường vẫn như vậy không nói, chỉ ném cho hắn một miếng bạc nhỏ, đuổi đi thì bên tai mới được yên tĩnh lại.Đèn hồng tiệc rượu, rượu ao thịt rừng, ở đây loạn không thể nói, quả nhiên ca vũ trong kinh thành thật thái bình, cả cái thanh lâu sống trong mơ ảo rượu chè. Mùi phấn vừa dày vừa nặng khiến Nghê Thường phải che mặt cau mày, ngửi quen mùi hoa ở Minh Nguyệt Hiệp khó mà tiếp nhận mùi vị nặng hắc như vậy."Các vị trong giang hồ nhân vật lợi hại nhất đó chính là Đông Phương Bất Bại, ở mỹ lâu chúng ta trong này cũng có một vị hoa khôi Đông Phương Bất Bại." nghe thấy âm thanh giả tạo kia càng khiến sắc mặt Nghê Thường lạnh hơn, nàng không dám nghĩ đến phấn đắp trên cái mặt tú bà này khi nào thì rớt xuống, còn mình đủ bình tĩnh được bao lâu.Còn chưa kịp để suy nghĩ thành hành động, thì cánh hoa bay khắp nơi xuống tầm mắt mọi người, những người còn đang chìm đắm trong hoan lạc cũng phải ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhìn lên không trung, nhìn thấy những dải lụa hồng phóng ra lần lượt, khiến mọi người hoa mắt, bên dưới bục cầu thang cạnh chiếc đèn lồng màu đỏ lớn đang hạ xuống nhuộm đỏ cả cột trụ trạm khắc khiến cho lòng người bị thu hút, mà nữ tử áo lam phóng ra một dải lụa đỏ nhẹ nhàng, bộ dạng thướt tha, xương xanh quai hơi lộ ra, ánh mắt cười đầy ma mị, lướt qua xương cốt ngứa ngáy khó chịu, sắc lấy mất hồn, gia nhân đúng đẹp rực rỡ..."Không biết hôm nay vị khách quan may mắn nào sẽ trở thành mạc chi tân của nàng?" tú bà đứng một bên mình những gã đàn ông ánh mắt như là lang hổ, sinh lòng đắc ý, cho dù trong kinh thành có danh môn công tử, quan cao, danh sĩ bất quá cũng chỉ là những tên háo sắc.Vừa nghe mạc chi tân, những tên này liền ngồi thẳng dậy, đem mấy thứ dong chi tục phấn đẩy qua một bên, đổi thành người có tiền có quyền, ánh mắt tỏ ý, để tùy tùng đem trân bảo để lên bàn, để được giai nhân xem trọng.Nghê Thường trong lòng muốn quậy phá nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của những tên nam nhân khi thấy cảnh đẹp sắc mặt càng thêm đen hơn, trên tay nổi gân xanh bóp nát ly rượu trong tay, phát ra âm thanh vỡ vụn thanh thúy, âm thanh rất nhỏ nhưng lại khiến giai nhân bất ngờ nhìn về chỗ mình.===///===Tác giả có lời muốn nóiLệnh Hồ Xung nhiều lắm thì hắn cũng chỉ qua lại quanh Hoa Sơn, Bắc Kinh vẫn nên để cho Đông Phương Nghê Thường bồi dưỡng thêm tình cảm đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương