Đông Phương Nghê Thường Khúc

Chương 36: Tiểu Đình Cạn Rượu



Ngươi điên rồi sao? suýt chút nữa Nghê Thường liền thốt lên, nhưng lời vừa đến miệng, lại không tự chủ trở thành mềm mại, "Sao lại vì những chuyện này mà tự trừng phạt mình, sai cho đến giờ cũng không phải ngươi."

Nghê Thường không biết Đông Phương đã trải qua chuyện gì, chỉ nghe gắn gọn quan một chút chuyện. Hình như cha nàng bỏ lại nàng cùng muội muội bỏ đi, nhưng mà tại sao? Nghê THường càng hoài nghi, trừ phi ở đó xảy ra chuyện gì khiến Đông Phương khó mà quên được. Thấy Đông Phương một mình đã nhiều năm, nàng không kiềm được muốn biết muội muội thần bí không thể quên được trong lòng Đông Phương kia là ai!

Cầm bàn tay còn chảy máu, nụ cười Đông Phương trở nên lạnh lẽo, Nghê Thường thêm đau lòng, nàng thở dài cho người đem thuốc đến trị thương, nhẹ xức bột thuốc lên, thỉnh thoảng thổi một chút, sợ dược tính thuốc mạnh, khiến nàng đau rát.

Hiện tại tâm trạng Đông Phương không được bình tĩnh, cho dù Nghê Thường đang nghiêm túc cúi mặt xức thuốc cho mình, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia không thể hòa tan được, trong lòng có một cổ tà khí khó nén xuống được, vung tay hất đổ đồ trên bàn xuống đất băng vải vất vả vừa thắt vào lại bị xé nát vứt xuống đất.

''Không cần ngươi quản ta!''

Nghê Thường bị hành động này của Đông Phương làm cho tức giận không thèm để ý đến nàng nữa, nhìn thấy trên đất mảnh vụn, laij thêm giận hơn, thật uổng phí công mình đắp thuốc, thậm chí tức đến giậm cả hai chân. "Nếu không muốn băng lại thì cứ để vậy đi!"

Qủa nhiên nàng cũng không chịu nổi mình, cũng để mình lại, Đông Phương như bị sụp đổ dựa vào cột đình giống một cây gai, thấy ai cũng châm, không chút lưu tình.

Hiếm có khi mình phát tâm thiện lượng còn bị Đông Phương chê bai, Nghê Thường cắn răng nhìn người kia đang chật vật, lại nhớ đến lần đầu khi gặp Đông Phương, khi đó mình bị tẩu hỏa nhập ma nhưng người này vẫn ôn nhu ôm mình trong ngực, sợ mình bị thương mà bảo vệ mình đến kiệt sức, trong lòng cũng mềm xuống. Người này cũng lớn hơn mình không bao nhiêu nhưng lại vác trách nhiệm không khác gì mình, về phương thức thì nàng cũng như mình chỉ là khác đi thôi, ít ra mình còn có Mục Cửu Nương, mà nàng lại chỉ có một mình, hình bóng cô đơn đã sớm khiến nội tâm ấm áp của nàng biến mất không còn.

Thấy ánh mắt tuyệt tình của Đông Phương, nàng cũng đã dần quen với tính tình Nghê Thường nhưng lại không thấy nàng rời đi như mình nghĩ, mà còn nhìn vào bàn tay bị thương của Đông Phương mỉm cười, từng bước đến gần, kéo bàn tay mún tránh né của Đông Phương, dùng hết sức ấn vết thương, vết thương chỉ mới được thoa chút bột thuốc che lại lại miệng rách dữ tợn, thịt non lần nữa bị bong ra, gió thổi qua cảm giác đau nhói khiến chân mày Đông Phương nhíu chặt. ''Ngươi muốn làm gì?''

Đông Phương hít sâu một hơi đưa tay ra cản lại, lại bị ánh mắt lãnh khốc của Nghê Thường dọa sợ, ''Cảm giác thoải mái lắm đúng không?''

Hành vi bạo ngược cùng nụ cười vui vẻ khiến cái say của Đông Phương cũng chạy mất, sau lưng toát mồ hôi lạnh, cho dù y phục trên người không ít nhưng cũng lạnh hết cả sống lưng, đây là đang làm gì vậy, mình đang bị ngược đãi sao? Đông Phương giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo bị Luyện Nghê Thường ngược đãi.

''Ngươi còn biết đau sao, ta còn tưởng ngươi sắp thành mình đồng da sắt rồi chứ, có thể không cần nội lực mà vẫn làm sắt bể không dùng sức chứ.'' Nghê Thường không chút lưu tình mà chế giễu.

''Sao ngươi không để ta yên tĩnh một chút chứ.'' Đông Phương uể oải ngồi xuống.

"Không phải là do ngươi gọi ta đến sao, sao giờ lại nói ta phiền, hình như cũng muộn rồi." Nghê Thường phất tay, cho nha hoàn lui ra, ngồi cùng Đông Phương: "Đông Phương, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Đông Phương im lặng không nói nàng sao có thể quên được, năm đó mình đến Minh Nguyệt Hiệp liên minh, làm gia tăng thế lực Nhật Nguyệt thần giáo, mua chuộc thêm người dưới trướng mình, lúc đó mình dã tâm đầy bụng, chỉ muốn làm giáo chủ, làm chí tôn võ lâm, thống nhất giang hồ.

Đông Phương tỉnh táo lại thì nhìn thấy bên cạnh một đống bừa bãi, rút bàn tay đầy máu trong tay Nghê Thường ra, ân một tiếng chống đất đứng dậy, đi ra ngoài Đông Phương ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng ngoài đình: "Năm đó ta cho là chỉ cần bản lĩnh của mình, không cần tới 10 năm thì mình sẽ đứng đầu võ lâm. Có thể thực hiện nghiệp bá hoàng đồ, thống nhất giang hồ, hoàn thành đại chí của sư phụ."

Nghê Thường nhìn dấu tay đỏ tươi, dường như cũng cảm nhận được tâm tình trong vết máu: "Còn bây giờ không phải sao? Ai lại không biết Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt thần giáo là đệ nhất cao thủ võ lâm, Thiếu Lâm và Võ Đang cũng không dám cướp lấy."

"Ta đúng là đã đạt đến đỉnh võ lâm, nhưng lại không giống như mong muốn. Mục tiêu cũng đã hoàn thành nhưng niềm vui thú trong đời cũng đã đánh mất." Đông Phương hái một đóa hoa, ngắt lá xuống, rồi vặt cánh hoa rải xuống đất, để nó lẻ loi nằm trên đất, khi gió thổi qua thì động một cái.

"Cao xử bất thắng hàn." Nghê Thường hẳn là vui vẻ vì còn nhiều chuyện mình chưa làm, hiện tại cái cảm giác tịch mịch này không hiểu được.

"Thừa Đức điện lạnh quá, ngoại trừ chính vụ thì cũng không còn gì khác để làm, vì chính vụ cũng kéo hết toàn bộ nhịp bước của ta, tiền về trước không dừng." cô độc muốn tìm người nói chuyện cũng không có, với hào quang lớn của mình sao có thể xuống thần đàn, đánh vỡ ánh sáng trắng trên đầu giáo chúng ở Nhật Nguyệt thần giáo.

"Nhật Nguyệt thần giáo là sư phụ để lại cho ngươi, Minh Nguyệt Hiệp là sư phụ ta để lại cho ta, cái này sao lại không phải mục tiêu, không phải lúc đó chúng ta liên minh cũng là vì muốn đem cơ nghiệp này phát huy không ngừng sao?" Nghê Thường cảm thấy Đông Phương lạnh nhạt hiện tại dường như muốn thoát ly khỏi trần thế, nàng không thích dường như chỉ có thể tạo thêm mục tiêu mới có thể giữ nàng lại, vậy thì cho nàng một lý do đi!

Đông Phương tiện tay ném nhụy hoa vào bụi cây thở dài nói: "Ở phương bắc Nhật Nguyệt Thần giáo đã đứng trên đỉnh rồi, nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức như vậy rồi, hiếm thấy Nhật Nguyệt thần giáo có tiến triển thêm, cực thịnh tất suy, ta lo nhất cũng là điểm này, cho dù ta mệt mỏi, cũng không dám thả lỏng, một khi ta ném cái thúng này xuống, có phải nó sẽ suy vong không." Những lời này Đông Phương chỉ dám nói với Nghê Thường, trừ những người khác cũng không tin ai, quan trọng là có rất ít người hiểu được lòng nàng.

"Nếu không phải ta đã tìm được chọn lựa, chỉ sợ là sớm đã ném cái thúng này xuống làm một con hạc tự do tự tại rồi."

Nghê Thường dường như muốn hướng tới cuộc sống tự do này, nhưng hiện tại nàng khác với Đông Phương, tại sao lại chỉ có thể dùng mấy chữ người kế thừa thì có thể tổng lại hết được. "Lòng hướng đến."

"Đúng rồi còn muội muội người thì sao?" Nghê Thường đột nhiên nghĩ tới chuyện còn mờ mịt chưa rõ.

"Muội muội này vốn có thể trở thành nhược điểm của ta, sau khi sư phụ cứu được ta thì nàng cũng mất tích, "Đông Phương cười khổ, "Ta từng cho là do sư phụ ta làm, với võ công sư phụ thì rất dễ dàng làm được, chỉ vì muốn bỏ đi mọi nhược điểm của ta, để tạo ra một người kế thật hoàn mỹ, ta từng hận sư phụ, hắn hủy diệt mọi ràng buộc của ta, nhưng sau đó ta lại phát hiện mình sai rồi, sư phụ là một quân tử hiếm có, phù sa không nhiễm mặn, thanh liêm dùng những lời này nói hắn cũng không sai, chỉ là đời này ghen tị anh tài, trong lúc tốt lành lại bị tên tiểu nhân Nhậm Ngã Hành kia hại chết."

"Đã nhiều năm như vậy, cho dù ta phái ra ngoài cả trăm giáo chúng nhưng vẫn không tìm thấy, có lẽ nàng đã gặp bất hạnh rồi!" lần lượt thất vọng, đã sớm dập tắt hy vọng yếu ớt của Đông Phương, nàng đã nhận mệnh thì những thứ này cũng không quan trọng.

Từ lời nói của Đông Phương, Nghê Thường cũng biết nàng đối với sư phụ rất nhiều ân tình, cũng như mình đối với sư phụ vậy, phần tình cảm đó không giống như máu mủ hay tình cảm khác. Và nàng cũng biết được Đông Phương đã phải vùng vẫy trong bùn lầy thế nào mới có thể trở thành Đông Phương Bất Bại nổi danh thiên hạ như hiện nay.

Nhớ đến Nhậm Ngã Hành bị nhốt dưới đáy Tây Hồ, kẻ đã hại sư phụ Đông Phương mà nàng cũng không hề đuổi tận gϊếŧ tuyệt, ngược lại còn coi như người trọng dụng, tình cảm Đông Phương đối đãi với người này phức tạp nên mới tạo thành tình cảnh như hiện tại. Vốn có thể hành hạ hắn đến chết, nhưng vì chút ân huệ năm xưa mà tha chết cho hắn.

"Ngươi đúng là một người vừa đơn giản nhưng lại vừa phức tạp."
Chương trước Chương tiếp
Loading...