Đông Phương Nghê Thường Khúc

Chương 53: Muốn Gặp Đông Phương



Nghê Thường không ngờ Hà Ngạc Hoa 5 năm không xuống núi chỉ mới hôm qua đến gặp nàng thì ngày thứ hai nàng đã đứng trước cửa phòng mình. ''Ngươi có chuyện gì không?''

''Ta!'' Hà Ngạc Hoa cũng không biết mở miệng thế nào, thậm chí cũng đã đi tìm sư huynh Trác Nhất Hàng, lại không ngờ nghe hắn nói Luyện Nghê Thường và Đông Phương Bất Bại có giao tình rất tốt, còn ngây thơ kể đó là đối thủ cạnh tranh lớn của mình, là tình địch có lực uy hiếp lớn nhất.

Nhưng cảm tình giữa Nghê Thường và Đông Phương Bất Bại có chút bất hòa nhưng trên giang hồ cũng không có tin như vậy. Mặc dù mình đã 5 năm không xuống núi, nếu mà Minh Nguyệt Hiệp liên thủ với Nhật Nguyệt thần giáo thì những người trên giang hồ như mình cũng không thể sống yên được.

''Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp.''

''Ngươi nhờ ta giúp?'' Ánh mắt Nghê Thường nghi ngờ, không phải giả vòi mà nàng đang tò mò muốn biết người này muốn nàng giúp gì. Một người trên núi bế quan 5 năm chịu tịch mịch như vậy giang hồ này còn có gì khiến nàng động tâm ra ngoài chứ.

''Có thể cầu ngươi một chuyện.'' Hà Ngạc Hoa rũ mi mát xuống nói, nếu là 5 năm trước nàng sẽ không bao giờ cho là sẽ có ngày mình phải cầu Nghê Thường giúp. Mình từng cho gặp người ma giáo là phải gϊếŧ nhưng bây giờ đành phải bỏ đi khom lưng khụ gối vì một nữ tử.

Nghê Thường có chút do dự, nàng cũng biết chút chút về Hà Ngạc Hoa, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà làm mất danh tiếng của nàng. ''Không nói chuyện này ta có thể làm được không, ngươi cũng biết thân phận ta, nếu sư phụ ngươi biết là ngươi đến tìm ta nhờ giúp đỡ, như vậy người có lẽ sẽ phải...'' Cho dù ngươi là nữ nhi duy nhất của hắn. 5 năm trước danh tiếng Minh Nguyệt Hiệp nửa chính nửa tà, mấy năm vâng đây vì phát triển nhanh chóng liền xâm hại đến lợi ích các danh môn chính phái khác, danh tiếng trong miệng bọn họ càng lúc càng kém, cũng giống như là Nhật Nguyệt thần giáo hiện tại kỳ danh ma giáo.

''Ta biết, chỉ là nợ một phần ân tình nên.'' Hà Ngạc Hoa cười khổ, ''Ta muốn ngươi giúp đến Nhật Nguyệt thần giáo gặp Đông Phương giáo chủ.'' Nhờ người cũng nên giữ thái độ, Hà Ngạc Hoa luôn cho họ là ma giáo Đông Phương Bất Bại liền sửa thành những lời lẽ nhẹ nhàng.

Nghê Thường cũng không hỏi là ai nói cho, đây cũng không phải kẻ nhất thời lanh miệng liền đem quan hệ của mình và Đông Phương nói ra.

''Ta và Đông Phương cũng có chút quen biết, nhưng người này cũng không dễ dàng ngươi phải chuẩn bị tinh thần.''

''Yên tâm, ta biết chỉ cần người đưa ta đi gặp Đông Phương Bất Bại, mọi chuyện sau đó ta sẽ tự mình xử lý có được hay không, phần ân tình này coi như Hà Ngạc Hoa ta thiếu ngươi.''

''Phần ân tình này có thể khiến ngươi phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng coi như ta cũng có lợi rồi.'' Chút áy này chút cố chấp sao có thể nói là ân huệ bình thường được, vì nhân tình mà thiếu nợ ân tình hơn nữa còn bỏ giá lớn, Hà Ngạc Hoa tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn như vậy, chỉ có một lời giải đó chính là quan hệ hai người không thể nói với người ngoài.

Nhìn hai người thu dọn hành lý xong, Trác Nhất Hàng có chút hối hận nếu không phải mình nói sư muội biết Luyện cô nương quen biết với Đông Phương, thì hắn cũng sẽ không bị bỏ lại thật vất vả Luyện cô nương mới đến núi Võ Đang, cứ như vậy lại vội vã chuẩn bị đi. ''Các ngươi đi đường bình an.''

Hà Ngạc Hoa cảm thấy ánh mắt sư huynh giống như là oán phụ, trong lòng buồn nôn ráng nở nụ cười: ''Sư huynh ngươi quay về đi!''

''Được.'' Đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo, Trác Nhất Hàng theo bản năng nhìn xuống, thấy một cái lục lạc dính đất, vừa nhặt lên hô: ''Luyện cô nương.''

Khi nhìn thấy bóng lưng kia như bị xấu hổ càng đi càng xa kia, thì sự ngọt ngào xa lạ trào dâng trong lòng, cái này coi như tín vật đính ước đi!

Hai người vội vã đến Hắc Mộc Nhai, Nghê Thường phát hiện mấy ngày gần đây dường như mình đang đuổi theo đường, ban đầu là đến Trường An, sau đó lại từ Trường An đến Hành Dương, rồi tham gia đại điển rửa tay gác kiếm chả liên quan gì đến mình, sau đó lại từ Hành Dương đến Lạc Dương, thực hiện giao ước một tháng, sau đó lại từ Lạc Dương hộ tống Trác Nhất Hàng về Võ Đang, giờ lại phụng bồi Hà Ngạc Hoa đi Hắc Mộc Nhai. Đường nào cũng hơn ngàn dặm, mình ra khỏi Minh Nguyệt Hiệp cũng được ba tháng, còn lãng phí nhiều thời gian trên đường, dãi gió dầm sương đúng là cực khổ.

Khi đến Hắc Mộc Nhai lại không ngờ vì Đông Phương Bất Bại ở Hành Dương chưa về nên trên Hắc Mộc Nhai lúc này đến cả người quên cũng không có. Giáo chúng xem ra cũng tận tâm cương vị, cảnh giác nhìn chằm chằm hai vị khách không mời mà đến, chỉ chờ nhúc nhích là lao lên.

Hà Ngạc Hoa cùng Nghê Thường cũng không sợ hãi, hai người có thể bảo toàn rút lui nhưng lần này đu các nàng củng chỉ vì muốn cứu người chứ không phải đánh nhau. Nếu thật làm vậy thì Đông Phương quay về cũng khó chạm mặt nhau.

Nghê Thường đột nhiên nhớ đến vật tùy thân mấy năm qua đeo theo bên người, nàng ấy từng nói thấy Hắc Mộc Lệnh như thấy giáo chủ, hẳn là có thể dùng được, may là cái vật xinh xắn này nàng vẫn mang theo bên người. Tìm được Hắc Mộc Lệnh giáo chúng nhìn thấy liền qùy xuống, cung kính mời hai người vào. Nhưng cái lục lạc trước kia sư phụ để lại cho mình không biết đâu rồi.

''Sao vậy?'' Hà Ngạc Hoa thấy sắc mặt Nghê Thường kỳ lạ, liền hỏi. Nàng cũng không hy vọng đến Nhật Nguyệt thần giáo rồi còn phải quay về.

''Không có gì.'' Lục lạc không hiếm gì chỉ là đồ sư phụ trước khi mất tích để lại cho nàng tưởng niệm, nhưng giang hồ cũng không biết sư phụ mất tích, cho nên chuyện này không nên tiết lộ, chỉ có thể nói qua loa, ''là một cái lục lạc quan trọng.''

''Lục lạc.'' Thấy bộ dạng Nghê Thường vội vàng, Hà Ngạc Hoa muốn giúp nhưng Nghê Thường lại nói qua loa như vậy thì rõ là không muốn để người khác xen vào nên cũng không quan tâm nữa.

Nghê Thường còn đang nghĩ ngợi thì có tiếng nói vang lên: ''Xem ra là không phải rơi ở Hắc Mộc Nhai ta rồi!'' Một nam nhân tuấn tú mắt sáng mày kiếm đến chỗ giáo chúng đang qùy.

Thấy vậy trong lòng Hà Ngạc Hoa sinh nghi ghé tai Luyện Nghê Thường nói nhỏ: ''hắn là Đông Phương Bất Bại!'' Sao lại không giống như lời đồn trên giang hồ.

Sao Đông Phương Bất Bại lại như là mọt tiểu bạch kiểm vậy, cảm giác không khác gì công tử phú quý. Eo chân vô lực, không giống người có võ công.

Nghê Thường kinh ngạc nhìn người kia người này có tám phần giống thừa Lệnh Hồ Xung, nếu không phải trên mặt bôi phấn trang điểm, thì có lúc còn nhận lầm nữa là, bất quá Đông Phương cũng sẽ không đem một kẻ trung thành với ngũ nhạc kiếm phái và trong Nhật Nguyệt thần giáo, còn giữ chức vị cao như vậy, nhìn dung mạo không lẽ Đông Phương còn tính chuyện khác?

Nhưng nhìn địa vị này hình như năm đó còn chưa đến, là người trước đây mình chưa thấy qua khi ở đây, nói chung cũng không đến mức cho mình chú ý. Người này cũng không biết là ai, nhìn mặt có vẻ kiêu sĩ, khiến người khác không thoải mái được.

''Tại hạ Dương Liên Đình ra mắt hai vị tiểu thư.'' Dương Liên Đình chỉ biết có hai nữ tử cầm Hắc Mộc lệnh đến Hắc Mộc Nhai lại không ngờ là nữ tử có nhan sắc như vậy. "Không biết hai vị tiểu thư có gì cần làm a?"

"Chờ Đông Phương quay lại hắn tự nhiên sẽ hiểu." Nghê Thường không tâm tình cùng người này quanh co, Hà Ngạc Hoa nghe vậy cũng biết người này chỉ là hữu sứ chứ không phải Đông Phương Bất Bại, nhưng để hữu sứ đảm nhiệm như vậy không phải quá tùy tiện rồi hay sao?

"Không gạt tiểu thư, tại hạ là hữu sư mới nhận chức, chuyện lớn nhỏ trong này đều có tại hạ nếu các người có chuyện, không ngại cứ nói ra, tại hạ sẽ vì người giải quyết liền."

"Dương Liên Đình, chỗ người đang ngồi cũng để cho người quơ tay múa chân được sao?" âm thanh quen thuộc từ sau lưng vang lên khiến hắn sợ hãi, nhìn lại thì là khuôn mặt kiều diễm như đang cười trên sự đau khổ của người khác, Dương Liên Đình cảm giác chân tay mình như bị trói lại không thể hoạt động được.

"Ngạc Hoa, ta giới thiệu với ngươi vị này chính là giáo chủ Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt thần giáo!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...