Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!
Chương 11: Động Thủ
Vừa bước vào đại điện ta đã thấy Giang Nam tứ tú đứng đó. Trên cao kia chính là nàng. Mấy chục con mắt đổ dồn vào ta khiến ta căng thẳng không ít nhất là khi bắt gặp ánh mắt sác lẹm từ nàng. Trong lòng lo lắng không yên không ta vẫn cố tỏ ra thản nhiên đứng dưới chắp tay cung kính:- Giáo chủ, thủ hạ Vũ Dương bái kiến.Từ trên đại điện giọng nói băng lãnh vang lên:- Quỳ xuống.Như phản xạ có điều kiện, ta quỳ thụp xuống ngay khi nghe lệnh. Ánh mắt hồ nghi nhìn nàng. Đông Phương lạnh nhạt nói:- Giang Nam tứ tú, các ngươi mau nói.Tên lão đại cung kính nói:- Bẩm giáo chủ, trước đây hơn tháng Vũ Dương có đến Cô Mai Sơn Trang bọn ta. 1 tháng trước nhận lệnh của người ta cùng nhị đệ lên đường tới Hắc Mộc Nhai để lại tam đệ và tứ đệ. Không rõ nguyên nhân gì đại lao đáy Tây Hồ bất ngờ phát hỏa. Cũng may dưới đó ẩm ướt, lúc tam đệ phát hiện chỉ kịp cháy phân nửa. Trong đám tro tàn phát hiện thi thể không rõ dung mạo, toàn bộ dây xích bị phá nát. Trùng hợp lúc xảy ra chuyện Vũ Dương liền biến mất. Ta cả gan nghi hoặc Vũ Dương liên quan đến chuyện này. Đông Phương nghe xong thì quét mắt sắc lạnh nhìn ta. Ta nhìn thẳng lại nàng. Nàng nhàn nhạt nói:- Ngươi có lời nào muốn nói?Ta vừa định đứng dậy nói cho khí thế thì thấy nàng trừng mắt nên xụi lơ quỳ lại. Ta ngước mặt đối mắt nàng nói:- Ta không có. Nàng cười nhạt:- Thực không có? Đem ra đây.Lời vừa dứt đã có hai tên lôi một cái xác cháy đen vào. Ta trong lòng nhảy dựng. Đó chính là xác Hướng Vấn Thiên. Ta tỏ vẻ không liên quan:- Giáo chủ, đây là cái gì?Đông Phương cau mày đập bàn quát:- Ngươi còn không nhận! Ngay yết hầu có vết tích của vật nhọn đâm vào với nội lực lớn. Trên giang hồ này ngoài bổn tọa ra chỉ có ngươi biết dùng ngân châm làm ám khí. Ngươi còn chối.Ta nuốt ực nước bọt một cái, cúi gập đầu chịu tội. Ta mơ hồ nghe thấy tiếng răng rắc của xương khớp. Giọng băng lãnh vang lên:- Các ngươi ra ngoài.Ta như được đại ân vừa chống chân định đứng lên liền quỳ xuống bởi Đông Phương không cho ta đi. Giờ trong đại điện chỉ còn ta cùng Đông Phương và cái xác kia. Rất ớn lạnh nhất là khi cả người nàng ngày càng tỏa cỗ khí áp lạnh lẽo. Ta hít sâu nói:- Đông Phương, có thể nghe ta nói? Không thấy nàng phản đối ta liền nói:- Đó là xác Hướng Vấn Thiên, Nhậm Ngã Hành đã bị ta gϊếŧ chết. Bọn chúng đều là vật cản lớn với ngươi. Ta muốn thay ngươi loại bỏ tảng đá cản chân này.Đông Phương hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn ta:- Ngươi 5 lần 7 lượt không coi bổn tọa ra gì. Ngươi còn nhớ lời bổn tọa từng nói?Ta gật đầu nói:- Trái lời ngươi, lừa dối ngươi, chính ngươi sẽ lấy mạng ta. Nàng tâm tình không đổi:- Hảo. Biết mà vẫn trái lời ta, lừa dối ta. Đông Phương Bất Bại ta ghét nhất kẻ nào lừa ta. Ta định giải thích thêm thì thấy ánh sáng chói lóa ẩn hiện trước mắt. Ta xoay người né tránh. Kim châm đâm sâu cây cột phía sau ta. *Sưu! Sưu! Sưu!* ta thấy trước mắt mình mơ hồ ngàn vạn kim chân. Ta cực nhọc né tránh, y phục đã rách vài đường. Ta điều hòa hơi thở nói:- Đông Phương, ngươi bình tĩnh. Ta vẫn còn phải giúp ngươi hoàn thành bá nghiệp.Nàng buông lời lạnh lẽo làm ta thực đau lòng:- Bổn tọa không cần ngươi. Ngươi chính là tảng đá cản đường lớn nhất. Ta sững người, không buồn né tránh ám khí. Được, nếu nàng đã nói vậy thì ta sẽ để nàng loại bỏ vật cản này. Mắt ta dần nhắm lại chuẩn bị đón nhận từng mũi kim châm xuyên qua. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cảm giác gì mà ta nghe thấy tiếng có người động thủ. Ta vừa mở mắt thì cảnh tượng không tin được xuất hiện. Kiếm Ma đang huy kiếm đấu với Đông Phương còn gia gia ta đứng khoanh tay nhàn nhã ở góc xem. Mắt thấy Kiếm Ma sử dụng đến tuyệt chiêu của Độc Cô Cửu Kiếm thì tim ta muốn nhảy ra lồng ngực. Ba chiêu lộ cuối chính là khắc tinh của "Quỷ hoa bảo điển". Kiếm Ma chỉ dùng đến chiêu đầu tiên đã bức nàng xuống thế hạ phong. Hắn vừa sử dụng chiêu thứ hai, mũi kiếm đã nhắm tim nàng xuyên tới. Không nghĩ nhiều, ta lao ra tay không bắt lấy lưỡi kiếm, hai mắt ta mở lớn, nhìn Kiếm Ma gằn giọng:- Kiếm Ma, ngươi không được thương tổn nàng. Lúc ta lao đến có nhận thấy tia kinh ngạc từ hắn. Ta dứt lời thì hắn hừ lạnh thu kiếm lui về chỗ gia gia. Ta xoay người lại nhìn Đông Phương một lượt. Thật may. Không có thương tổn. Ta quay lại tiến gần Kiếm Ma hỏi:- Ngươi cùng gia gia làm gì đây? Hắn hừ lạnh không thèm trả lời ta. Gia gia không mở miệng, dõi theo hướng mắt hắn nhìn tới ta mới phát hiện. Máu chảy rất nhiều. Máu chảy từ hai lòng bàn tay ta. Ta giơ hai tay lên rọi ra ánh sáng rồi nhoẻn miệng cười. Máu, nhỏ từng giọt từng giọt gặp ánh sáng trở nên lấp lánh tựa viên ngọc, rất đẹp. Thấy ta cười, hai hàng lông mày của gia gia nhíu chặt lại. Gia gia lạnh lùng ra lệnh:- Cùng ta trở về.Ta nghe vậy vô thức lùi ra sau, lắc đầu:- Ta không đi. Ta ở Hắc Mộc Nhai.Gia gia không hài lòng, ta cảm nhận được hắn đang tức giận. Kiếm Ma tức giận chĩa kiếm phía nàng quát:- Ngươi không về ta lập tức không tha cho nàng. Ta xoay lại nhìn nàng rồi nhìn hắn, hai tay ta chắn ngang, ta cương quyết:- Ngươi không được động nàng.Kiếm Ma nghe vậy thì hừ lạnh nói:- Ngươi nghĩ người ta cần ngươi?Ta vô thức nhìn Đông Phương. Ánh mắt nàng hiện rõ tia dửng dưng không liên quan. Đau. Không phải đau ở vết thương trên tay mà đau ở tim. Ta cúi gằm mặt nở nụ cười tự giễu. Ta móc từ ngực áo ra mộc bài, nhẹ đặt xuống nền đất:- Đông Phương, tấm mộc bài này không hữu ích với ta nữa. Trả lại ngươi.Ta vừa dứt lời thì cảm thấy có ai đó lôi mình đi. Định thần lại, hóa ra là gia gia và Kiếm Ma mỗi người một bên vác ta xuống Hắc Mộc Nhai. Xuống trấn dưới chân núi, gia gia mau chóng xoa dược băng bó vết thương cho ta. Cả quá trình ta chỉ thẫn thờ nhìn lên đỉnh núi xa xa. Nước mắt vô thức rơi xuống. Từ giờ có lẽ không thể gặp Đông Phương nữa. Coi như cũng tốt. Ta không xuất hiện, sẽ không có người quấy nhiễu nàng, không có kẻ phá hoại chuyện tốt của nàng với Lệnh Hồ Xung. Giờ nghĩ lại mới thấy ta biến mất là điều đúng đắn. Ta tưởng sẽ trở về Ngọc Nữ Phong nhưng không phải. Gia gia đưa ta đi ngao du thiên hạ cùng hắn và Kiếm Ma. Vậy đi, coi như đi chơi cho khuây khỏa tinh thần.Nhưng ta đã lầm "Cảnh nào cảnh chẳng theo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" Lang thang gần một năm, tâm trí ta vẫn luôn xuất hiện hình bóng nàng. Đêm mơ thấy bóng dáng Đông Phương, mơ thấy nàng vận hồng y, nhảy múa trên cao, từng cánh hoa anh đào rủ xuống, cảnh tượng không khác gì đêm ở kỹ viện đó. Ngày thì ta thất thần, làm việc gì cũng không xong, làm cái nọ quên cái kia, có lúc trên phố chỉ cần thấy người giống nàng, ta sẽ bám theo lén nhìn, ít ra cũng được nhìn người gần giống nàng. Nhưng nhìn rồi lại càng nhớ người thật, ta quyết không ra phố nữa. Ở trong khách điếm chán nản ta đem giấy bút ra họa, họa một hồi lại họa ra nàng. Ta cười khổ đem cất bức tranh đó lại cùng những bức khác. Mỗi bức một vẻ, một thế khác nhau. Lúc thì nàng múa, nàng luyện công, lúc thì nàng sinh khí tức giận, có lúc ta lại tưởng tượng ra nàng thổi tiêu, gảy đàn, ta đứng từ xa nghe. Có lẽ gia gia biết đại khái tâm tình ta nên hắn cũng ủ rũ theo. Đêm nay ta lại ngồi họa nàng, từ xa gia gia gõ cửa bước vào. Hắn ngồi đối diện ta nhẹ giọng nói:- Nha đầu, không phải bọn ta cấm đoán ngươi. Nhưng ngươi thử nghĩ xem. Từ lúc ngươi biết nàng, có khi nào ngươi toàn vẹn thân thể. Không ngoại thương thì nội thương. Ta không muốn kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Ta dừng bút nhìn gia gia nở nụ cười:- Gia gia, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi tìm nàng. Nàng có người trong lòng rồi. Kẻ đó không phải ta, hà tất ta cố níu kéo.Gia gia thở dài vỗ vai ta:- Tùy ngươi đi. Nếu không muốn đi cùng bọn ta ngươi có thể đi một mình, không thích náo nhiệt có thể trở về Ngọc Nữ Phong.Ta nhẹ gật đầu:- Ta cũng có ý định về Ngọc Nữ Phong đang định báo với ngươi và Kiếm Ma. Mai ta sẽ đi.Đáy mắt gia gia thoáng hiện tia mất mát, ta gượng cười. Gia gia thở dài dần ly khai. Ta đêm nay lại một đêm thức trắng. Ta sợ lúc nhắm mắt lại sẽ thấy nàng, sẽ nhớ nàng, sẽ không kiềm lòng được mà đi tìm nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương