Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!

Chương 2: Gặp Lệnh Hồ Xung



Mất mấy ngày thuyết phục gia gia, ta mới được gia gia cho luyện võ. Nhưng có một vấn đề đau đầu hơn. Đó chính là hai lão nhân đang tranh giành xem ai được dạy ta trước. Gia gia và Độc Cô Cầu Bại mỗi người một câu:

- Độc Cô, ta là gia gia Tiểu Vũ, ta phải được dạy nó trước.

- Không được. Ta là người khai thông kinh mạch cho nó trước. Ta dạy trước.

Ta ngồi bịt tai nhưng vẫn nghe thấy. Thật đau đầu, ta lên tiếng:

- Được rồi. Hai người đều đã là lão nhân cả rồi. Chung sống lâu như vậy không thể hòa thuận một chút sao. Mỗi ngày ta học một người.

Hai lão nhân đồng thanh:

- KHÔNG ĐƯỢC!

Ta cảm thương cho màng nhĩ yêu dấu của mình, ta hỏi:

- Tại sao?

Độc Cô Cầu Bại nói:

- Như vậy dễ tẩu hỏa nhập ma.

Ta chưa kịp nói tiếp đã bị hai lão nhân xen vào. Cả sáng nay ta chính là bị tra tấn màng nhĩ a. Chưa kể bụng ta đang rung chuông kiến nghị rồi. Ta phải kết thúc nhanh chuyện này thôi. Ta bẻ hai cành cây cầm trong tay đưa ra trước nói:

- Đã vậy thì rút que quyết định. Ai rút que dài sẽ dạy ta trước.

Hai lão nhân hừ lạnh nhìn nhau khiêu khích mỗi người rút một cái nhưng mà ta thật khóc không ra nước mắt. Đó là đến rút thăm hai lão nhân cũng gây gổ được.

- Độc Cô, ta rút cái này.

- Không. Nó là của ta.

- Của ta.

Ta phiền bực hét lớn:

- A!!! Nhức đầu quá. Oẳn tù tì đi.

Hai lão nhân ngơ ngác không hiểu ta nói gì. Ta biết mình lỡ lời nhưng thôi kệ. Ta từ từ giải thích luật chơi. Kết quả rất nhanh được định đoạt. Gia gia thắng với tỉ số 2-1. Độc Cô Cầu Bại ngậm ngùi lui về sau tỏ vẻ giận dỗi. Gia gia đành thở dài nói:

- Lão già, ta mệt. Ngươi thay ta dạy nha đầu võ công đi. Nha đầu không tiến bộ ta xử ngươi.

Nói rồi gia gia chắp tay ra phía sau đi vào trong động. Độc Cô Cầu Bại lập tức hớn hở đắc ý ghé tai ta nói nhỏ:

- Nha đầu, thấy ta cao tay không. Thua nhưng hóa lại thắng.

Ta tặng hắn ánh mắt khinh thường nói:

- Lão nhân không biết xấu hổ.

Độc Cô Cầu Bại cười đắc ý nói:

- Cái này gọi là bản lĩnh. Nha đầu ngươi hiểu gì chứ.

Ta cạn lời thầm cảm thương cho gia gia.

Từ đó, thời gian trôi qua cũng hơn mười mấy năm. Hiện tại ta đã 19 tuổi, dáng người cao ráo, nếu mặc nữ phục chính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng đáng tiếc, nữ phục ở đây quá rườm rà, ta không thích. Vì vậy suốt mười mấy năm ta đều vận nam trang, tóc búi cao. Cộng thêm chiều cao nếu ta không nhầm thì là gần 1m7, toàn thân không thấy đồi núi thì trông ta chẳng khác nam tử là mấy. Cả người toát ra vẻ anh khí. Ngoại trừ vấn đề không có đồi núi ra thì ta khá hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình. Có lúc ta thầm ai oán tại sao hết kiếp trước đến kiếp này ta đều sở hữu màn hình phẳng cơ chứ.

Đó là về dung mạo, còn bản lĩnh võ công của ta chính là khiến hai lão nhân không khỏi tấm tắc hài lòng.

Họ không thể ngờ chỉ trong 3 tháng ta đã thuộc hết khẩu quyết Độc Cô Cửu Kiếm, Vô Kiếm, Cửu Âm Chân Kinh, Tử Hà Thần Công, Hoa Sơn kiếm pháp. Bọn hắn còn kinh ngạc hơn đó là chỉ trong 2 năm ta đã luyện thành thục toàn bộ.

Không chỉ vậy, ta còn luyện được Đạn Chỉ Thần Công, Lục Mạch thần kiếm, Lạc Anh thần kiếm chưởng, Lan hoa phất huyệt thủ, Toàn phong tảo diệp thoái và đặc biệt, ta còn luyện được Bích Hải Triều Sinh Khúc, Song Thủ Hỗ Bác, Đả Cẩu Bổng Pháp, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Lăng Bi Vi Bộ. Ta luyện được mấy môn võ công này cũng bởi trước đây ta rất thích đọc Kim Dung truyện, rất thích Đông Tà Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung. Lúc hai lão nhân thấy ta luyện mấy môn võ này thì nghi hoặc hỏi ta học từ đâu. Ta đành xin lỗi vong linh Kim lão gia ở trên cao mà nói là mình nghĩ ra. Ta thực không muốn nói như vậy nhưng nếu ta nói học từ tiểu thuyết có khi nào hai lão nhân tưởng ta tẩu hỏa nhập ma thần chí bất định thì còn thảm hơn. Nghe ta nói vậy hai lão nhân dù có chút không tin nhưng không còn lý giải khác. Suốt thời gian ta ở cùng họ thì ai dạy ta được chứ.

Suốt mười mấy năm ta luôn chăm chỉ luyện công vì một mục tiêu ta đề ra khi biết mình đặt chân vào Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đó chính là gặp Đông Phương Bất Bại, thần tượng trong lòng. Ta rất thích hình tượng Đông Phương Bất Bại do Lâm Thanh Hà và Trần Kiều Ân thủ vai. Ta rất tò mò không biết mình sẽ gặp hình tượng Đông Phương Bất Bại như thế nào. Hai lão nhân thấy ta ngày đêm luyện tập thì rất vui vẻ, nếu họ biết mục đích thực sự của ta chắc tức giận đến hộc máu mất. Hiện giờ ở Ngọc Nữ Phong chỉ còn có ta, hai lão nhân kia sau khi truyền thụ võ công cho ta xong thì đã tay trong tay ngao du thiên hạ rồi.

Hôm nay ta đang luyện kiếm pháp trên đỉnh núi thì thấy bóng người leo lên Ngọc Nữ Phong. Ta lén đi theo người đó nghe ngóng:

- Đại ca, ta thấy sư phụ thật quá đáng. Chưa rõ sự việc đã phạt huynh lên Tư Quá Nhai.

- Lục Hầu Nhi, đệ đừng nói lung tung. Sư phụ nghe thấy sẽ không tốt.

Nghe cách xưng hô của hai người, hai người họ nhất định là Lục Hầu Nhi và Lệnh Hồ Xung. Ta vốn không ưa thích nhân vật này nên ghét bỏ rời đi. Ta nhớ lại tình tiết câu chuyện, ngồi lẩm bẩm:

- Nếu không có gì thay đổi thì Đông Phương hiện là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, mà hình như Đông Phương đã gặp Lệnh Hồ Xung. Hừ! Đáng ghét. Lệnh Hồ Xung, ta phải xem ngươi không có Độc Cô Cửu Kiếm thì sẽ làm được trò chống gì. Còn đả thương tiểu Phương Phương yêu dấu của ta.

Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại. Ta thấy Lệnh Hồ Xung có phần tội nghiệp, hắn chỉ là quân cờ trong tay sư phụ mình, bị cướp người yêu, bị mang tiếng xấu,.... Ta hiện đang rất đau đầu, nếu không truyền Độc Cô Cửu Kiếm cho hắn thì ai là người cứu Hoa Sơn phái, ai cứu Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh phải làm sao. Như vậy nguyên tác sẽ thay đổi mà ta lại không muốn nguyên tác thay đổi. Nhưng không thay đổi thì Đông Phương sẽ chết a. Trong đầu ta rối như tơ vò, ta phải làm sao đây. Ta không muốn thay đổi nguyên tác, không muốn Đông Phương chết. Ta càng nghĩ càng rối, mà mỗi khi khó nghĩ thì ta lại không được bình thường cho lắm. Ta chính là đang đập đầu mình vào tảng đá, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn kinh sợ không ít, chắc chắn tưởng ta bị điên.

Đang đập đá hăng say thì ta cảm giác có lực đạo hướng tới mình. Nhanh người né tránh, định ra tay đánh lại thì phát hiện đó là hai lão nhân gia. Ta nói:

- Cái gì vậy gia gia. Người vừa trở về đã động thủ với ta.

Gia gia nghe ta nói vậy thì không biết giải thích làm sao. Nguyên lai chính là hắn cùng Độc Cô Cầu Bại trở về đã thấy ta đang đập đá. Vì tưởng ta bị tẩu hỏa nhập ma nên hắn định đến đánh ngất ta. Độc Cô Cầu Bại biết người bên cạnh lúng túng liền nói:

- Còn không phải tại ngươi. Vừa trở về đã thấy ngươi đập đầu vào đá. Hắn cũng lo ngươi bị tẩu hỏa nhập ma thôi. Tự dưng đang yên đang lành ngươi đập đá làm gì. Đừng có nói với ta là công phu ngươi mới nghĩ ra.

Ta nghe vậy biết lão nhân gia lo lắng liền dịu giọng xuống:

- Gia gia, là ta sai. Tại ta đang có chuyện khúc mắc.

Độc Cô Cầu Bại châm chọc nói:

- Khúc mắc mà đi đập đá. Có ngày vỡ đầu.

Nói xong hắn hít ngụm khí lạnh nhìn xuống vị trí eo mình đang có hai ngón tay an vị ở đó. Hắn nhìn người bên cạnh như cầu xin. Độc Cô Cầu Bại thở ra một hơi nhẹ nhõm xoa xoa chỗ vừa bị véo. Gia gia nhìn ta nói:

- Tiểu Vũ của ta có gì khúc mắc. Nói gia gia biết được không?

Ta suy nghĩ một lúc nói:

- Gia gia, ta thấy có người lên Ngọc Nữ Phong liền đi theo họ nghe lén mới biết được người đó là đại đệ tử Hoa Sơn phái Lệnh Hồ Xung. Hắn đang gặp chuyện ta đang nghĩ nếu truyền cho hắn Độc Cô Cửu Kiếm thì hắn có thể giải quyết được việc này. Nhưng ta lại lo nếu như truyền cho hắn xong hắn lại dùng nó để hạ sát người khác thì không ổn.

Lão nhân gia vuốt râu nói:

- Quả thực khó suy nghĩ. Lệnh Hồ Xung là người thế nào?

Ta nói:

- Thích rượu, tính khí anh hùng, ám ảnh bởi việc phân biệt hắc bạch đạo, đào hoa lãng tử. Nhìn chung thì hắn khá là tốt tính.

Gia gia ngạc nhiên nhìn cô. Độc Cô Cầu Bại lên tiếng:

- Ái chà. Xem ra tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung đó lọt vào mắt của Tiểu Vũ nhà ta rồi.

Ta giật giật khóe miệng:

- Kiếm Ma, người nghĩ cái gì vậy. Ta đây có thể thích hắn sao.

Độc Cô Cầu Bại cười nói:

- Khi không ngươi để ý hắn làm gì. Lại còn biết rõ tính cách hắn như vậy. Đáng nghi.

Ta hừ lạnh không thèm đôi co với hắn nữa. Ta nhìn gia gia nói:

- Gia gia, ta muốn xuống núi.

Hắn hồ nghi hỏi ta:

- Tại sao lại muốn xuống núi?

Ta đường đường chính chính nói:

- Ta muốn ngao du ngoạn cảnh a. Không phải gia gia vừa mới đi sao.

Hắn gật đầu nói:

- Được. Vậy thì ta đi với ngươi.

Ta thấy được chấp nhận chưa vui được bao lâu đã nghe hắn đòi đi cùng ta thật dự khóc ròng trong lòng. Gia gia, người ta là muốn đi gặp mỹ nhân trong lòng, đưa người đi theo chính làm bóng đèn sao. Ta chỉ dám nghĩ như vậy chứ cho ta mấy cái mạng cũng không dám nói thẳng. Ta đến ôm lấy tay hắn làm nũng:

- Gia gia, người ta lớn rồi. Có thể tự chăm sóc chính mình. Trong cuộc sống phải vấp ngã mới trưởng thành. Người bao bọc ta như vậy chính là hại ta đó.

Lý do rất quang minh chính đại cùng giọng nhão nhoẹt đã bị đánh gục, đồng ý cho ta xuống núi một mình. Ta được gia gia chấp thuận thì hứng khởi chạy nhanh thu dọn đồ đạc.

Ta nhanh chóng lấy vài bộ y phục chi vào tay nải rồi đi đến trước mặt hai lão nhân:

- Gia gia, ta đi đây.

Ta lần lượt ôm hai người. Gia gia đưa cho ta mấy tờ ngân phiếu cùng bạc lẻ, căn dặn:

- Nha đầu, nhất định phải nhớ không được tin người lạ, thấy chỗ nào phiền toái thì tránh, cẩn thận.

Độc Cô Cầu Bại hừ lạnh không nói gì trở vào trong hang. Lão nhân gia thấy vậy không khỏi lắc đầu, tiếp tục căn dặn ta:

- Còn nữa, lúc nào cũng phải mang tiền bên người. Đi đến thành trấn lớn đừng chìm đóng trong đó......

Hắn nói rất nhiều, ta chỉ biết gật đầu, ta không phải đứa trẻ a. Căn dặn xong, hắn nói vọng vào:

- Lão già quái đản, còn không ra tiễn Tiểu Vũ.

Độc Cô Cầu Bại từ từ bước ra, trên tay cầm thanh kiếm sắt ném về phía ta. Ta thuận tay đón lấy. Cảm giác đầu tiên chính là thanh kiếm này rất nặng nhưng ta có thể dùng nội lực để điều khiển nó dễ dàng. Độc Cô Cầu Bại nhìn biểu cảm của ta khá hài lòng nói:

- Đây là huyền thiết trọng kiếm. Nghe tên thì không cần giải thích gì nữa. Bảo trọng.

Nói rồi Độc Cô Cầu Bại quay người trở vào trong. Gia gia thở dài nhìn ta nói:

- Chơi chán thì về. Bảo trọng.

Mấy chốc ta đã không thấy bóng dáng hắn. Ta chắc chắn gia gia đã đuổi theo Kiếm Ma rồi.

Ta dùng khinh công phi thẳng xuống núi. Lúc xuống núi ta có ghé qua Hoa Sơn phái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...