Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!

Chương 20: Tự Ngươi Chuốc Lấy (!)



Cửa thạch thất một lần nữa mở ra. Lần này có thêm Đông Phương và Khuê Vũ. Mỗi người trên tay cầm cái khay. Đồ bên trong đã bị trùm kín bởi hồng khăn.

Ta có linh cảm không lành. Đông Phương dần tiến lại, lạnh lùng nói:

- Mở ra.

Tay run rẩy lật từng chiếc khăn. Vừa thấy vật bên trong, ta vội đóng lại.

Ta lắp bắp:

- Cái... cái này... không phải... quá nhanh sao? Ta... ta... chưa chuẩn bị...

Lập tức ta bị phản bác:

- Không cần. Dương chỉ cần bái đường thành thân thôi.

Ta trừng mắt nhìn Khuê Vũ. Nói hay lắm, chỉ cần thành thân. Ta còn muốn tự do. Thành thân chính là mồ chôn tự do. Các ngươi không nghe sao?

Ta tìm cách kéo dài thời gian nhưng nghĩ thế nào vẫn không biện pháp.

Giọng nói vang lên khiến ta không còn ý định kéo dài thời gian:

- Hức... hức... sư tỷ, nếu nàng không muốn cũng không sao. Ta...ta... cùng lắm làm theo... theo... môn quy...hức...

- Không được.

Đông Phương trừng mắt nói. Nàng quay sang nhìn ta nói tiếp:

- Chính ngươi đã nhận hôn sự này.

Đại não ta bùng nổ:

- Nhưng là các ngươi bẫy ta.

*Chát!*

Kèm theo cái bạt tai, Đông Phương nói:

- Không làm ta cũng bắt ngươi làm.

Ta ôm mặt, lớn gan trừng mắt nàng:

- TA KHÔNG LÀM!

Vừa dứt lời lập tức trước mắt tối sầm lại. Câu duy nhất ta nghe thấy không rõ của ai:

- Lột đồ!

.

.

.

.

Ta ôm đầu ngồi dậy. *Xẻng! Xẻng!Xẻng* Ta giật mình, nhìn hai tay đang bị xây xích trói chặt. Nhìn đến y phục đã y đổi thành hôn phục. Xung quanh phòng chỗ nào cũng treo chữ hỷ to đùng. Bên ngoài còn tiếng hô hào.

Ta dồn lực giật xích. Nhưng.... nội lực của ta đâu?

Cửa dần mở ra. Đông Phương, Khuê Vũ, mỗi người một bên dìu tân nương tiến đến. Không cần nói cũng biết tân nương là ai.

Hai người kia đặt nàng ngồi cạnh ta. Trước khi ra ngoài, Đông Phương còn bỏ lại một câu:

- Lo làm tốt nhiệm vụ.

Ta chính là không rõ tư vị lúc này. Lệ Khuynh Nhan quả thực rất đẹp, nhưng khí chất nàng toát ra khiến ta cảm giác nàng chính là tiên nữ, không thể mạo phạm.

Giọng nói lôi ta khỏi mớ hỗn độn:

- Ngươi còn ngây ngốc ở đó? Không mau lật khăn.

Ta dĩ nhiên biết một khi đã lật cái đó ra sẽ tuyệt nhiên không có đường lui.

Bất chợt tay ta bị bắt lấy, chiếc khăn dần bị lật.

Ta cảm thấy choáng váng. Đáng chết. Ngươi có cần yêu nghiệt như vậy. Vẻ đẹp lúc này hoàn toàn khác với lần đó ta thấy. Yêu mị chính là hai từ có thể miêu tả nàng lúc này.

Tay ta lần nữa bị bắt lấy. Nhìn xuống chén rượu trong lòng bàn tay. Nàng giương mi nhìn ta nói:

- Đây là uống rượu giao bôi.

Ta biết! Lần nữa ta bị nàng điều khiển. Ta nhíu mày cố gắng không bị sặc.

Ta thực sự không hiểu tại sao ta không phản kháng. Mất nội lực nhưng chẳng lẽ không đủ sức lực hất chén rượu đó.

*Cạch. Cạch*

Ta ngơ ngác nhìn sợi xích rơi xuống đất. Luồng khí ấm nóng phả vào tai ta:

- Tiểu Dương~~~

Ta rùng mình đẩy nàng ta. Nhưng không hiểu tại sao tay ta lại đặt lên ngực nàng.

Ta vội rụt tay lại. Liếc mắt thấy mặt nàng ửng hồng, còn xuất ra tầng mồ hôi mỏng.

YÊU NGHIỆT!

Ta cảm thấy cơ thể chợt nóng. Ta trừng mắt nhìn nàng:

- Lệ Khuynh Nhan, ngươi bỏ gì vào rượu?

Môi nàng câu lên mị hoặc, hai tay choàng qua cổ ta kéo sát lại, phả hơi nóng vào tai ta:

- Xuân dược a~~~

Hô hấp nặng dần, ta nghiến răng cố áp chế du͙ƈ vọиɠ.

Nhưng nữ nhân kia không muốn ta yên mà. Tay nàng sờ soạn khắp người ta giống như đang châm lửa vậy.

Tai ta có tiếng ù ù:

- Tiểu Dương~~~ ngươi không cần áp chế a~~ xuân dược này không nhẹ~~

Bùm! Não ta vang tiếng nổ lớn. Giọng ta khàn khàn ẩn nhẫn du͙ƈ vọиɠ.

- Lệ Khuynh Nhan! Là ngươi tự chuốc lấy.

Vừa nói ta vừa lật người áp nàng dưới thân. Mạnh bạo áp môi mình xuống. Chiếc lưỡi hung hăng tiến vào truy tìm mục tiêu.

Môi lưỡi giao triều, tay ta không rảnh rỗi, nhanh chóng cởi bỏ y phục cả hai.

Mắt ta dán chặt lên chỗ phập phồng kia. Ta nuốt nước bọt ực một cái. Mau chóng ngậm lấy tiểu đậu.

- A~~~D.... dừng... dừng lại....

Ta nhả ra tiểu đậu đã sưng đỏ hừ lạnh:

- Muốn ta dừng? Mơ tưởng!

Dứt lời, ta cúi xuống cắn nhẹ lên tiểu đậu đang dựng đứng. Tay kia không yên phận, ra sức xoa nắn bên còn lại.

"Ngươi nói ta dừng nhưng miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ? Ta có ngươi phải mở miệng cầu xin" Ý nghĩ vừa lóe lên, ta liền nhếch miệng cười.

Chơi đùa hai đại bánh bao, ta dần rời xuống. Trượt qua vùng bụng, ta quét đầu lưỡi quanh rốn nàng. Eo nàng vặn vẹo né tránh, ta liền giữ lại.

Mau chóng ta di chuyển xuống khu vực thần bí kia. Hảo đẹp.

Ta quét một đường từ dưới lên, chạm đến tiểu hạch liền ấn nhẹ xuống.

- Ah....ah...ah....

Nàng giật nảy mình, vô thức đẩy nơi đó sát mặt ta hơn.

Ta nhếch mép cười, lả lướt xung quanh. Dịch thủy ra thật nhiều. Người phía trên vặn vẹo hông khó chịu.

Năm lần bảy lượt ta ấn lưỡi vào tiểu Nhan rồi rút ra. Tuyệt nhiên ta chỉ dừng lại ở ngoài không vào sâu bên trong. Dù không cảm khái qua nhưng có thể cảm thụ được cái bức bách khó chịu qua tiếng rên của nàng.

- Uhm~~~ Dương~~~~ khó.... chịu....

Cuối cùng cũng lên tiếng sao? Ta tạm dừng lại, ngước mặt lên nhìn nàng:

- Cầu ta.

Mặt nàng sớm đã xuất ra tầng mồ hôi, mắt ngấn nước. Bộ dạng quá câu nhân đi.

Quả nhiên ngang bướng, nàng nghe ta vậy liền mím chặt môi quay đầu sang hướng khác.

"Ta nhất định khiến ngươi nói"

Ta trở lại khu vực kia, thổi nhẹ khí vào. Ta không tin ngươi nhịn được.

-Hahh.....ah....a.....c...cầu...ngươi....

Vậy không phải ngoan sao. Ta đưa chiếc lưỡi vào trong, khuấy đảo một vòng, rút ra rồi đưa vào.

Tiếng rêи ɾỉ người kia càng lớn. Rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Bất chợt ta cảm thấy cả người nàng căng cứng rồi thả xuống, bên trong co bóp dữ dội. Ta nhếch khóe miệng.

Tiến lên phả hơi nóng vào tai nàng:

- Chưa sớm kết thúc đâu~~

Cảm nhận nàng run rẩy. Liếm nhẹ vành tai, dần chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn để lại vài ấn ký. Chiếc lưỡi dời xuống chơi đùa với hai người bạn.

Một tay ta xoa bóp đại bánh bao thành nhiều hình thù, một tay đặt trước cửa huyệt động từ từ tiến vào.

Trơn trượt, tiến vào rất dễ, chỉ vừa vào hơn đốt ngón tay ta cảm thấy bị thứ gì đó ngăn lại. Cẩn thận quan sát biểu tình nàng, hai hàng lông mày nhíu chặt, cả người căng cứng.

Chơi đùa một chút, phân tán tập trung nàng, ta liền không báo trước lập tức tiên vào trong. Người phía dưới thét lên, lệ trào ra khóe mắt.

Hôn nhẹ lên môi nàng, xoa dịu:

- Thả lỏng chút.

Người phía dưới dần thả lỏng. Bên dưới ngón tay không ngừng ra vào.

Cảm nhận nàng gần đạt khoái trào ta liền cho thêm một ngón, tăng nhịp độ.

- Ahh....ah.... D...Dương....dừng... dừng... lại... kh... không... được...

Nàng ôm chặt lấy ta, miệng không ngừng rêи ɾỉ. Ta cảm thấy lưng mình sắp chảy máu đến nơi rồi.

Lần thứ 2 nàng đạt cao trào. Toàn thân nàng nhiễm tầng mồ hôi mà ta cũng không khác gì. Có điều ta vẫn chưa thỏa mãn. Có trách thì trách nàng khi không lại dùng loại xuân dược mạnh như vậy.

Ta liền cúi xuống tìm đến hàm răng nàng cạy mở, chiếc lưỡi luồn qua khe hở đến tìm người bạn của mình.

Ta vừa nhả ra, nàng yếu ớt nói:

- Tiểu Dương... m...mệt...

Ta cười đê tiện:

- Nhưng ta không có mệt. Đêm nay còn dài.

Dứt lời, ta đem chân nàng vác qua vai. Mặt úp xuống khu vực ẩm ướt kia không ngừng trêu chọc tiểu Nhan.

Đêm còn dài. Mai ngươi xuống được giường ta thề không mang họ Vũ.

.

.

.

.

.

Tiếng đập cửa inh ỏi khiến ta nhíu mày, lớn giọng:

- AI?

Truyền vào là giọng nữ tử lạ:

- Cung chủ, thuộc hạ Nhất Sơ Vy.

Ta cố gắng mở mắt. Đập vào mắt ta là hai khỏa no tròn. Phía dưới là Lệ Khuynh Nhan đang có khuynh hướng tỉnh dậy. Bên ngoài lại vọng vào:

- Cung chủ, hiện đã giờ Ngọ.

Ta cau mày khó chịu. Giờ Ngọ thì mặc xác nó, liên quan gì đến bọn ta. Ta lớn giọng:

-Nàng đang nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì chuẩn bị nước tắm đi.

Bên ngoài liền im lặng. Ta hừ lạnh. Vì biết nàng vẫn chưa đi.

Nhận thấy tư thế không được ổn, ta liền lăn xuống người nàng. Lẽ nào cả đêm qua ta đè nàng ngủ.

Ta vỗ đầu cố nhớ lại. Từng thứ một hiện lên như thước phim quay chậm.

Ta vỗ trán tự mắng bản thân cầm thú. Nhìn nàng toàn thân chi chít vết đỏ, còn vài chỗ chuyển tím, trong lòng hiện chua xót. Thực không ngờ bản thân lại bị mất kiểm soát như vậy.

Dù gì cũng đã thành thân, vẫn phải có trách nhiệm. Vả lại cũng do mình khi không lật mặt nạ con nhà người ta ra.

Ta thở dài, kéo nàng lại ôm chặt.

Đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng, nói nhẹ:

- Nhan nhi, thực xin lỗi.

Người trong lòng phát ra tiếng hừ hừ dụi mặt vào ngực ta ngủ tiếp. Xem ra đêm qua nàng mệt không ít đi.

Khóe môi vô thức câu lên một đường. Thành thân cũng không phải việc gì xấu.

Bên ngoài lại phát ra tiếng nói:

- Cung chủ, thỉnh dậy.

Ta quăng ánh mắt sắc lẹm về phía cửa:

- CÚT.

Người trong lòng vì tiếng quát của ta mà giật mình. Dần tỉnh giấc.

Vừa thấy ta sắc mặt nàng từ hồng chuyển đen. Nàng dùng sức đẩy ta ra. Vô dụng. Ôm chặt như vậy đẩy được sao?

Đang hả hê trong lòng thì ta liền hoảng hốt buông lỏng nàng ra. Tay vội lau nước mắt trên mặt nàng:

- Ngươi sao lại khóc? Ngoan a~ đừng khóc~

Ta chỉ biết mỗi cách đó. Nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Đầu ta chợt lóe sáng.

Nhanh như chớp, ta ngậm lấy môi nàng, hôn.

Cách này rất hữu dụng, nàng liền nín bặt.

Nhưng thay vào đó là ta cảm giác eo nhói lên từng hồi như bị mất miếng thịt vậy.

Vội dứt khỏi nụ hôn, ta ai oán nhìn nàng:

- Nhan nhi, ngươi...

Nàng cao giọng:

- Ai cho ngươi gọi ta như vậy?

Ngữ điệu có đến bảy phần làm nũng, ba phần tức giận. Không cần nói cũng biết nàng tại sao tức giận. Lần đầu tiên của con gái nhà người ta, ta lại không hề nương tay. Ai mà không giận a~

Ta ôm nàng:

- Nhan nhi~~ ngươi và ta cũng đã thành thân. Không gọi ngươi Nhan nhi vậy gọi ngươi thê tử được không!

- Vô lại! Vô sỉ!

Nàng đẩy ta ra, định ngồi dậy thì vô lực ngã xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Bộ dạng hư nhược như vậy thực muốn đè ra ăn nữa mà.

Nàng trừng mắt, đập vai ta:

- Ngươi còn nhìn ta móc mắt ngươi.

Ta gãi mũi cười hì hì:

- Nhan nhi, ngươi có thuốc không? Để đâu? Ta bôi cho ngươi giảm đau.

Mặt nàng đỏ như gấc, lí nhí:

- Ở ngăn tủ thứ hai bên trái.

Ta liền chạy đến đó đem thuốc đến đổ ra tay, nhìn nàng nói:

- Ngươi mở chân ra.

Ta nói cái gì sai mà nàng nhìn ta như muốn đòi mạng vậy.

Đợi một hồi máu dồn lên não, ta cười chữa ngượng. Ta chen vào giữa hai chân nàng, một là tiện bôi, hai là ngăn không cho nàng khép chân lại. Một mũi tên trúng hai đích.

Nhìn đến nơi đó đỏ chói, gần như xuất huyết, cảm giác tội lỗi dâng trào. Cẩn thận xoa thuốc. Vừa xoa ta vừa nói:

- Nhan nhi, thực xin lỗi. Do ta mất kiểm soát.

Đáp lại ta chỉ có tiếng hừ lạnh.

Xong xuôi ta liền bỏ lọ thuốc đó ra, nhào đến ôm nàng. Tay xoa bụng nàng. Còn nàng thì vòng tay ôm lấy ta, mặc ta xoa bóp. Lâu lâu lại phát ra tiếng hừ hừ từ cổ họng.

Nếu không phải định lực ta cao cường thì giờ cũng xong mấy hiệp rồi.

Nữ nhân phiền toái kia lại phá đám:

- Cung chủ....

Có điều nàng chưa nói xong thì bị Khuynh Nhan chặn lại:

- Ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho ta.

- Vâng!

Ta hừ lạnh:

- Nhan nhi, nàng ta thực nghe ngươi.

Nàng véo mũi ta:

- Dĩ nhiên, nàng là thuộc hạ của ta chẳng lẽ nghe ngươi.

Ta bĩu môi, vùi đầu mái tóc nàng hít hà:

- Nhan nhi, ngươi thơm thật đó.

Ta nói hoàn toàn là sự thật. Cỗ hương mê hoặc chúng sinh a~

Phải công nhận tốc độ của mấy người kia thực nhanh. Chẳng bao lâu nàng đã quay trở lại bẩm báo đã chuẩn bị xong.

Ta không nói nhiều, đem Khuynh Nhan bế lên từng bước đến bồn tắm.

Ban đầu nàng muốn đuổi ta, nhưng bây giờ lại khác. Ta đang ngồi phía sau phục vụ nàng. Còn nàng thư thái ngồi hưởng thụ ta chăm sóc a~

Xem ra thành thân cũng không tệ. Ta cũng không phải lỗ a~ Có khi lại lãi. Nữ nhân xinh đẹp như vậy lại thuộc về ta. Thực không hiểu ta đây có phải may mắn hay không.

-----------------------------

Bất ngờ không :)) bỗng dưng H mà không báo trước ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...