Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!

Chương 22: Giáo Huấn Môn Quy



Trong gian phòng cách đó không xa, ta đối diện Đông Phương cùng Khuê Vũ. Không khí trầm nặng.

Ta vốn không phải người vòng vo, liền vào thẳng vấn đề.

- Đông Phương, chuyện ngày xưa là gì? Trước đây đã có gì xảy ra?

Đông Phương nói:

- Chuyện đó không liên quan đến ngươi.

Ta nhíu mày, nói:

- Tại sao?

Nàng nói:

- Chuyện của Huyền Mê cung, ngươi không cần can dự.

Ta cau mày, trầm giọng:

- Ta không còn là ngoại nhân.

Không khí càng rơi vào nặng nề. Khuê Vũ chợt lên tiếng:

- Đông Phương tỷ, Dương Dương, ta ra ngoài một chút.

Nói rồi nàng liền đứng dậy.

Ta nhìn Đông Phương nói:

- Vũ Dương ta từ hôm qua đã trở thành người của cung chủ. Ta không còn là ngoại nhân. Lẽ nào chuyện liên quan đến thê tử mình ta cũng không được quyền biết?

Ta thật không biết bản thân ăn phải cái gì mà có thể dám nói như vậy. Kỳ thực lúc đó ta sợ hãi không ít. Cầu khấn Đông Phương khoan dung độ lượng a.

Nàng lạnh giọng như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh vậy:

- Ngươi muốn biết? Biết rồi sẽ không hối hận?

Ta thoáng lưỡng lự, rồi quyết định:

- Không hối hận.

Đông Phương hừ lạnh:

- Do ngươi tự chọn.

Nàng dừng một lúc rồi nói:

- Ngươi muốn biết thứ gì?

Ta liền nói:

- Mọi thứ.

Nàng nhíu mày:

- Mọi thứ? Vậy khỏi đi.

Ta vội nói:

- Tại sao?

Đông Phương nhàn nhạt nói:

- Không biết bắt đầu từ đâu.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Vậy ta muốn biết những chuyện nàng ấy đã phải trải qua.

Đông Phương lập tức nói:

- Cái đấy ngươi nên hỏi nàng.

Ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Vậy thân thế của nàng?

Đông Phương nhàn nhạt nói:

- Sư muội là cung chủ đời thứ 4 của Huyền Mê cung.

Ta cẩn thận nghe từng chữ, nhưng.... tại sao lại có duy chỉ một câu? Ta liền nói:

- Đông Phương, ngươi không nói tiếp?

Nàng nhàn nhạt nói:

- Muốn biết rõ hơn thì hỏi sư muội.

Ta thầm ai oán. Nàng cư nhiên muốn ta trực tiếp hỏi Nhan nhi. Nhan nhi đang như vậy, ta đủ tỉnh táo để biết không nên hỏi nàng những chuyện xưa. Vì mỗi lần nàng ấy nhắc đến hai chữ "chuyện xưa" đều mất bình tĩnh.

Ta hạ giọng:

- Đông Phương, ta xin ngươi đó.

Nàng vẫn bày ra bộ dạng thản nhiên:

- Ta vốn chỉ biết thân thế sư muội như vậy. Nàng nhập môn trước ta. Ta cũng không có hứng thú hỏi.

Ta thở dài:

- Vậy chuyện năm xưa?

Đông Phương im lặng một hồi, thở dài:

- Năm đó sao? Năm đó sư phụ vừa mất, mấy lão già mượn danh trưởng lão kéo một loạt quần hùng võ lâm xưng danh võ lâm chính phái đến đây. Nói bọn ta là ma giáo cần diệt trừ. Mấy lão già trơ trẽn dám yêu cầu bọn ta giao Bạch Linh Liên ra nếu muốn giữ mạng. Sư muội lúc đó còn quá nhỏ để biết âm mưu chúng. Ngươi nói xem, nếu lúc đó ta không giả cầm Bạch Linh Liên bỏ chạy ra Huyền Mê cung thì sao? Thế mà lại vẫn còn sót vài tên ở lại. Ngươi biết gì không? Ta vừa ra ngoài, Huyền Mê cung liền bị bao phủ bởi lớp sương dày. Đó là pháp trận trấn thủ Huyền Mê cung. Chính là do sư muội tái khởi động. Chuyện khác, từ lúc đặt chân khỏi cửa môn phái ta đã không biết gì thêm. Muốn biết rõ thì hỏi sư muội.

Ta không tin. Rõ ràng nàng còn có thứ che giấu ta. Tại sao?

Như nhận thấy sự hồ nghi của ta, nàng nói:

- Vũ Dương, có những thứ biết càng ít càng tốt.

Ta câm lặng, bất chợt bên ngoài nổi cuồng phong, bụi bay mù mịt. Nhìn sang Đông Phương, sắc mặt nàng chính là không tốt. Dù ban nãy có nói mấy chuyện kia nhưng vẫn là tốt hơn bây giờ.

Nàng như ra lệnh:

- Ngươi mau trở về cạnh sư muội, nhanh.

Có điều gì đó khiến ta cảm thấy bất an.

Ta vừa đẩy cửa chạy vào đã thấy nhóm lão nhân đứng vây quanh nàng cùng Khuê Vũ.

Vừa thấy ta, chục con mắt nhìn ta như thấy địch nhân.

Ta trừng mắt lại họ:

- Các ngươi là ai?

Lão nhân gầy gò hừ lạnh bước ra trước:

- Tiểu tử, ngươi là ai?

Ta nhận thấy ánh mắt lo sợ của Khuynh Nhan lẫn Khuê Vũ. Ta nhìn họ trấn an rồi lạnh nói:

- Tên họ Vũ Dương. Còn muốn biết gì? Không thì đi!

Không khí trầm mặc, bên ngoài vọng vai tiếng bước chân. Huyết y nữ tử bước vào, băng lãnh:

- Chư vị tân trưởng lão, các ngươi không ở cấm địa đến đây có việc gì?

Bọn hắn thấy Đông Phương như thấy quỷ. Một tên mập cầm cây phất trần chỉ ra phía trước, quát:

- Nghịch đồ! Ngươi còn dám quay lại.

Ta lạnh giọng:

- Lão mập! Ngươi có tư cách gì nói?

Hắn tức đỏ mặt đập cây phất trần xuống đất tạo một vết lõm sâu, nói lớn:

- Tư cách đây!

Ta bĩu môi:

- Hừ! Vậy xem tư cách ngươi!

Ta vừa dứt lời, không hẹn trước, cả hai liền lao vào nhau.

Cây phất trần hắn quỷ dị, lúc ngắn lúc dài khó phán đoán. Sau một hồi, ta quyết định dụ hắn ra ngoài.

Rút nhuyễn kiếm, chĩa vào hạ bộ hắn, hắn sợ hãi lùi lại ra sau. Ta cười:

- Lão mập, có phải sợ rồi không!

Ta liền xoay người chạy ra ngoài. Hắn tức giận hét:

- Tiểu tử thối, đứng lại cho lão tử.

Dụ hắn ra thành công, ta không kiêng nể sử dụng ngay Độc Cô Cửu Kiếm liền bức lui hắn. Hắn chật vật đỡ từng chiêu ta hướng tới. Người hắn nhễ nhại mồ hôi, di chuyển liền chậm lại. Hắn để lộ sơ hở sườn trái, ta cười nhẹ.

*Roẹt!!!!*

Tiếng vải rách vang lên, cả chiếc áo hắn bị ta cắt đôi, một nửa rơi xuống đất, một nửa treo lủng lẳng trên người hắn.

Ta thu kiếm nhướn mi nhìn hắn:

- Lão mập, xem ra tư cách ngươi có vẻ không được.....

Ta bở lửng câu, thay vào đó là tiếng tặc lưỡi. Mặt hắn đỏ bừng, nghiến răng:

- Ngươi..... ngươi....

Phía sau hắn liền có tiếng vọng đến:

- Sư đệ, bọn ta đến.

Bốn lão nhân, kẻ cầm kiếm, người cầm thương, tên thì cần thiết phiến, tên cầm đao xông lên đứng bên cạnh hắn. Cả bọn đồng thanh:

- Tiểu tử, để xem ngươi bản lĩnh.

Ta tỏ vẻ sợ hãi:

- Các vị.... khoan...

- Chậm rồi. Lên!

Một tên hô lớn. Cả năm người liền bao vây quanh ta. Được rồi, là các ngươi tự tìm đường chết.

Bọn chúng chạy xung quanh ta, không ai động. Ta cười lạnh. Cái trò trẻ con này đối phó được ta sao.

Lượng lớn nội lực dồn xuống chân. Ta dậm chân xuống đất.

*Ầm*

Lỗ lớn xuất hiện, kình lực bức bọn họ lui ra. Bọn họ đảo mắt nhìn nhau, hét lớn đồng loạt tấn công ta:

- Nạp mạng.

Toàn bộ đều là sát chiêu, ta liền tức giận:

- Các ngươi tự tìm đường chết.

Bỏ lại câu nói, ta liền lắc cổ tay, một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay áo.

Song kiếm hợp bích, ta chính là dùng Ngọc Nữ Tâm Kinh chơi đùa với bọn chúng.

Chợt có tiếng nói:

- Vũ Dương, dừng tay.

Người nói không ai khác chính là Đông Phương. Ta dần lui lại, hạ kiếm không đánh. Lão mập kia không biết tốt xấu, dùng phất trần quất đến ta.

Ta nghiến răng trừng mắt, tay không chộp lấy mấy cọng lông kia, giật mạnh, liền thu về tay.

*Cạch. Cạch* tiếng đồ vật rơi cùng tiếng cười man rợ:

- Hahahaha.... tiểu tử, để xem ngươi sống thế nào. Chỉ cần ngươi di chuyển 10 bước, lập tức lục phủ ngũ tạng liền nổ tung mà chết... haha...

Hắn chưa cười xong liền bị ta át:

- Hahaha... để xem...

Ta liền thong thả đi từng bước, miệng lẩm bẩm:

- Một.... hai.... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám... chín... m...

Đến bước thứ 10, ta cố tình kéo dài thanh âm, chân từ từ hạ xuống:

- M... mươ...

Có tiếng hét thất thanh:

- Dương Dương! Đừng.

- Tiểu Dương! Đừng.

- Không được bước.

Ta liền vui vẻ không thôi. Không chỉ có Khuynh Nhan, Khuê Vũ mà còn có Đông Phương a. Các nàng đang quan tâm ta a.

Ta mỉm cười, hạ chân xuống:

- Mười.

Tất cả nhìn ta như không tin. Tên mập đó tay run rẩy chỉ ta:

- Ngươi.... ngươi.... không phải người.

Ta dang hai tay ra cười nhẹ, bước vài bước đến gần các nàng:

- Ngươi nói ta không phải người? Ha! Cuồng ngôn.

Lập tức giọng lạnh lùng cất lên:

- Hắn nói sai?

Ta nhìn sang Khuynh Nhan :

- Nhan nhi, vậy ngươi đây là thê tử của quỷ a!

Nàng trừng mắt lườm ta:

- Ngươi còn dám khiến bọn ta sợ thì liệu mạng mình.

Ta rùng mình vì không chỉ có ánh mắt như muốn xuyên ta mà có thêm hai cặp mắt khác. Ta tỏ vẻ ủy khuất gật đầu:

- Dạ... dạ... tuân mệnh nương tử.

Đang định ôm nàng thì bị phá đám. Ta quăng ánh mắt sắc lẹm về phía bọn chúng.

Tên lùn bước lên:

- Sư điệt, ngươi thân là cung chủ lại phạm giới nghiêm?

Cơ thể nàng chấn động. Mi mắt rủ xuống im lặng nghe tên đó nói:

- Lệ Khuynh Nhan, cung chủ đời thứ 4 của Huyền Mê cung nghe giáo huấn.

Hắn vừa dứt lời thì nàng liền quỳ xuống. Ta định đỡ nàng dậy thì nàng nói:

- Ngươi đứng im đó.

Không chỉ có nàng, Đông Phương cùng Khuê Vũ cũng kéo ta ra.

Bọn hắn định tiến thêm vài bước, ta trừng mắt lộ sát khí. Các ngươi dám tiến ta gϊếŧ các ngươi.

Bọn chúng đứng lại, sẵng giọng:

- Cung chủ đời thứ 4 Huyền Mê cung, ngươi còn nhớ môn quy?

Nàng gật đầu:

- Nhớ.

Tên mặt như da ếch bước lên:

- Mau đọc.

Nàng chần chừ một hồi rồi quyết định đọc, từng nội dung vang lên:

- Một, cung chủ phải là người văn võ toàn tài, công tư phân minh.

- Hai, cung chủ là người vô dục vô cầu, không phạm sắc dục.

- Ba, trong 5 năm lên nắm quyền cung chủ chịu quản giáo từ các vị trưởng lão. Tuyệt không được trái mệnh.

Bốn, cung chủ phải dùng cả sinh mệnh để bảo vệ trấn bảo môn giáo.

- Năm, cung chủ phải là người danh tính bất minh. Nếu lộ thân phận, một là gϊếŧ kẻ đã thấy mình, hai là thành thân kẻ đó, tước bỏ mọi quyền, từ đó về sau bị trục xuất sư môn.

Ta hoàn toàn chấn động. Thế nào mà những thứ nàng vừa đọc hơn nửa thứ liền phạm phải. Thế nào mà sắc mặt nàng vẫn không biến đổi.

Tên mặt ếch hừ lạnh:

- Vậy ngươi phạm phải điều nào?

Nàng im lặng, cúi gằm mặt.

Tên đó lớn giọng quát:

- CÒN KHÔNG NÓI!

Thân hình nhỏ bé chợt run lên. Ta nghiến răng hất tay hai người đang giữ ta ra. Một mực tiến đến chỗ nàng, kéo dậy:

- Ngươi ngu ngốc.

Ôm chặt nàng vào lòng, ta trợn mắt ngằn giọng:

- Mấy lão già các ngươi rảnh rỗi không có chuyện làm sao? Khi không bức ép nữ nhân yếu đuối?

Tên mặt ếch sắc mặt trắng xem đỏ:

- Ngươi! Tránh ra. Không liên quan ngoại nhân như ngươi.

Ta quát hắn:

- CÂM MÕM CHÓ NGƯƠI LẠI...

Chợt nhận thấy nữ nhân trong lòng run rẩy, ta hít hơi sâu kiềm chế tức giận. Trầm giọng:

- Cung chủ không phải người à? Mấy cái môn quy kia liền có thể đem chó gặm.

Bọn hắn đằng đằng sát khí:

- Ngươi nói gì?

Ta định nói lại thì Khuynh Nhan kéo vạt áo ta, nhẹ lắc đầu ý bảo đừng nói nữa.

Ta cúi xuống nói nhẹ:

- Nhan nhi, ngươi yên tâm a, có ta, không tên nào tổn hại được người.

Ta nhìn 5 lão già hừ lạnh:

- Các ngươi làm trưởng lão a. Ta thấy chức danh đó thật không xứng. Tân trưởng lão? Ta không nhầm thì các ngươi cũng chỉ là "tân", lấy cái quái gì lớn giọng nói nàng. Huyền Mê cung bị tấn công, các ngươi ở đâu? Địch nhân bị gϊếŧ các ngươi mới vác mặt đến. Muốn gì? Muốn đánh nhau thì lên đây! Ta liền tiễn các ngươi đi gặp lão Diêm Vương, uống vài chén canh Mạnh Bà.

Bọn hắn sắc mặt biến hóa phong phú.

Đông Phương chợt lên tiếng:

- Sư muội phạm môn quy, theo luật chính là bị trục xuất.

Ta liền nói:

- Đi thì đi.

Ta kéo nàng đi, nhưng câu nói tiếp theo của Đông Phương khiến ta chôn chân tại chỗ:

- Nếu trục xuất liền bị phế toàn bộ võ công môn phái.

Khuynh Nhan run rẩy. Nàng một thân chỉ có một thân võ công, phế rồi khác nào biến nàng thành phế nhân, khác nào bức nàng chết.

Khuynh Nhan đẩy vai ta, tách người ra, mắt ngập nước nhìn ta:

- Tiểu Dương, coi như kiếp này ta với ngươi vô duyên.

Ánh sáng chớp lóe, thanh chuỷ thủ xuất hiện trong tay nàng. Dòng máu đỏ xuất hiện. Tất cả diễn ra quá nhanh, ta hoàn toàn không kịp phản ứng.

Thần trí ta bất minh, ôm chặt lấy nàng:

- Lệ Khuynh Nhan, ta không cho phép ngươi rời xa ta. Ng....ươi hứa sẽ dạy ta làm đèn Khổng Minh, h... hứa... sẽ thả đèn cùng ta. Ng..ngươi vẫn chưa làm. Ngươi không được đi. Kh...không được ngủ... không được nhắm mắt... Lệ Khuynh Nhan...
Chương trước Chương tiếp
Loading...