Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!

Chương 33: Đi Công Viên



Đến chiều, Đông Phương đã hạ sốt nhưng ta vẫn không an tâm để nàng đi cùng. Sau một hồi đôi co, ta đành chịu thua trước 6 cái miệng kia.

.

.

.

.

Công viên giải trí BP

- WOW! Papa! Ngươi xem đu quay thực lớn a!

- Bánh bao! Tiểu Chu! Tiểu Kiệt! Đi từ từ kẻo ngã!

Ta lớn giọng nhắc nhở chúng. Mấy nhóc vẫn chạy nhanh đến vòng quay ngựa gỗ, vừa chạy vừa giục chúng ta đi nhanh lên.

Vũ nhi nói vài câu với bọn ta rồi nhìn mấy nhóc nói lớn:

- Tiểu bảo bối! Đợi mom chơi với a~

Ta phì cười. Lớn đầu như vậy vẫn không khác hài tử là bao. Ta nhìn sang Nhan nhi cùng Đông Phương. Bọn họ đang mua mấy cây kẹo bông.

- Đông Phương tỷ, chọn cây màu trắng này, màu hồng nữa!

Ta giật giật khóe môi. Thiên a~ đây là nữ nhân ba mươi tuổi sao?

Ta đi từ phía sau ôm ngang eo họ, trêu chọc:

- Các ngươi lớn đầu như vậy còn thích kẹo bông? Kẹo bông không ngọt bằng ta đâu~ chi bằng ăn ta đi~

-VÔ LẠI!

Ta ôm má sụt sùi nhìn bọn họ. Ta nói sai gì a~ nói đúng mà.

Ta lủi thủi đi sau bọn họ. Vì chỉ cần lại gần, ta liền bị họ quăng ánh mắt sắc lẹm như nghìn viên đạn.

Chúng ta chơi vài trò cho trẻ con vì ba nhóc chưa đủ tuổi chơi trò mạo hiểm. Ta rất thích chơi mạo hiểm a. Vốn tưởng đến đây chơi mấy trò đấy không ngờ bị bám dính như vậy. Đáng tiếc! Lần sau chỉ đưa các nàng theo thôi.

- Dương Dương, ngươi nghĩ gì vậy? Mau lên!

Ta vội bước lên vòng quay lớn. Cảnh chiều tà thực đẹp, còn nhìn từ trên xuống như vậy có hơi sợ nhưng đa phần hưng phấn a. Mấy nhóc vui vẻ chỉ chỏ cười tít mắt.

- Mama, dưới kia có cái gì lấp lánh vậy?

Đông Phương đang thả hồn nhìn ra xa, giật mình nhìn theo hướng chỉ của Bánh Bao, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Là tàu lượn siêu tốc!

Chợt ba nhóc bừng sáng cả mắt:

- Ta xem trên tivi thấy chơi cái đó rất vui. Chúng ta đi được không?

Mấy nhóc nhìn chúng ta bằng ánh mắt cầu xin đáng thương. Ta hoàn toàn không có hệ miễn dịch với cái này. Đúng lúc ta gần như nói đồng ý thì Vũ nhi lên tiếng:

- Phải đợi vài năm nữa mới đi được. Các con phải đủ tuổi a.

Nghe vậy mấy nhóc liền bí xị, ngồi im ỉm nhìn ra xa rất đáng thương.

Ta nhìn ba nàng nói nhỏ:

- Hay chúng ta khai gian tuổi được không. Dù gì chiều cao cũng gần được rồi. Ăn gian...

- Không được!

Đông Phương lạnh lùng lên tiếng. Ngay sau đó Nhan nhi nói:

- Dương Dương, ngươi không thể chiều hư chúng.

Vũ nhi cũng khoanh tay trước ngực gật gù biểu thị đồng tình với các nàng.

Ta ỉu xìu nghĩ cách làm mấy nhóc vui:

- Tiểu bảo bối, papa đưa các ngươi đi đua xe được không?

Hình như ở đây có trò này, mấy nhóc cũng chơi được. Quả nhiên, tiểu bảo bối lập tức hưng phấn trở lại. Cũng vừa lúc vòng quay hết. Tiểu Chu bám chặt tay ta đong đưa:

- Papa, đua xe thôi!

Bánh Bao cùng Tiểu Kiệt cũng đồng thanh:

- Tấn công!

Ta bị lôi đi xềnh xệch vậy:

- Chạy từ từ. Đợi các nàng a.

.

.

.

.

- Papa cẩn thận!

Ta vội bẻ lái né cú đụng từ Đông Phương. Tại sao nàng lại hưng phấn như vậy. Ta nhớ rõ ràng ban đầu nàng là người ta phải năn nỉ cực khổ nhất mới chịu xếp hàng chơi a. Giờ nàng là người phấn khích nhất. Ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười đó nên ta bị đâm từ hai phía lúc nào không hay. Nhìn đến phát hiện là Vũ nhi và Nhan nhi. Vừa đâm ta xong, bọn họ liền rút chạy ra hai hướng.

Chưa kịp đi được bao lâu ta lại bị đâm. Là ba tiểu bảo bối cùng đâm ta a. Tại sao 7 người cùng chơi, có mình ta bị đâm. Còn bọn họ chạy qua nhau lại đập tay ăn mừng chiến thắng vậy. Ta làm sai cái gì mà bị đối xử như vậy. Ta nhất định báo thù.

- Vũ Dương ta nhất định không tha cho các ngươi.

*Thông báo, giờ chơi của quý khách đã hết! Quý khách vui lòng đưa xe về vị trí cũ, tháo dây an toàn và còn rất nhiều trò chơi khác đang chờ đợi quý khách. Xin chân thành cảm ơn*

Ta cảm thấy hình như cả thế giới đang quay lưng lại với ta vậy. Ta hậm hực lui xe về chỗ.

.

.

.

.

- Vũ Dương, mặt ngươi làm sao?

Đông Phương lấy ngón tay chọc chọc má ta hỏi. Ta vẫn dỗi việc ban nãy nên tùy nàng chọc:

- Ta không sao.

- Papa đang dỗi.

Ta nhìn xuống Bánh Bao đi bên cạnh Nhan nhi rồi phản bác:

- Ta không có.

- Rõ ràng từ lúc chơi xe đụng xong papa liền xị mặt như vậy.

Tiểu Kiệt lập tức lên tiếng lật tẩy ta. Ta ậm ừ khó nói. Lúc này Vũ nhi lên tiếng:

- Papa chỉ mệt nên vậy thôi. Không phải papa dỗi vì bị chúng ta đâm đâu.

Vũ nhi, nàng là giải vây cho ta hay hại ta vậy. Thế mà ba đứa liền lo lắng hỏi ta:

- Papa ốm sao? Bánh Bao đi mua thuốc cho papa nha.

- Để Tiểu Kiệt và Tiểu Chu ẵm papa nha.

Ta cười lớn xoa đầu mấy nhóc:

- Các ngươi ở yên không nháo lung tung là được. Đòi ẵm ta sao? Chỉ có các nàng mới làm được a!

Chợt ta sực nhớ một chuyện liền ghé tai nói nhỏ:

- Papa ốm rồi! Nhưng thuốc này khó kiếm lắm. Chỉ có nụ hôn của các nàng, papa mới hết bệnh.

Tiểu Kiệt ngây thơ nói:

- Giống nụ hôn của hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng sao?

Ta cười khúc khích gật đầu.

- Mom, mẫu thân, mama, papa đòi các ngươi hôn!

Ta chết đứng nhìn ba nhóc, khó nói lên lời.

- Vũ Dương, ngươi dám dạy hư hài tử?

- Dương Dương, ngươi dám nhuộm đen đầu óc trong sáng của các con?

- Tiểu Dương, ngươi nói gì đen tối?

Ta khuơ tay, lắc đầu liên tục lùi lại:

- a...Khô...không có...ta không có...

Ta ôm tai đỏ ửng đi phía sau các nàng. Ba nhóc được các nàng bế thì cười khúc khích, lâu lâu lại quay ra chọc tức ta.

Đi chơi một hồi, bụng ta lên tiếng phản đối, tay chân bủn rủn đình công:

- Đại bảo bối, tiểu bảo bối, chúng ta đi ăn được không?

- Được!

Các nàng vẫn im lặng chỉ có ba nhóc đồng thanh trả lời. Ta dẫn họ vào quán lẩu nướng. Mùa đông ăn lẩu rồi đồ nướng thì tuyệt hết sảy.

Tuy có phục vụ nhưng ta không thích có người ngoài đứng cạnh khi dùng bữa nên ta nhờ họ lui ra.

Chúng ta chọn ăn đồ nướng trước, nên ta đang cặm cụi nướng thịt, tôm cho bảo bối.

- Đông Phương, ngươi thích tôm nè.

- Nhan nhi, ngươi thích sườn.

- Vũ nhi, thịt cuốn nấm rất ngon.

Ta vừa nói vừa gắp cho các nàng. Các nàng vẫn lạnh mặt mặc ta nói thao thao bất tuyệt.

Ta gắp cho các nàng rồi gắp cho mấy nhóc. Gắp qua gắp lại, rồi nướng cũng thấm mệt. Ta cảm thấy những nhân viên kia cực không ít. Không chỉ chạy lại không ngừng còn phải đứng một hồi nướng đồ.

- Ngươi dừng tay, lo ăn đi. Bổn tọa không bị liệt.

Nói rồi nàng đoạt lấy cái gắp của ta, nướng đồ. Vũ nhi, Nhan nhi cùng gắp đồ vào bát ta rồi lảng mắt ra chỗ khác. Tiếp đó là mấy nhóc cũng gắp đồ vào bát ta. Ta cảm động sắp khóc rồi.

.

.

.

.

- Papa, mom ngủ ngon.

Nói rồi mấy nhóc đóng cửa lại, chạy về phòng.

Ta ngồi trên giường chán ngán. Nhan nhi và Đông Phương vừa ra ngoài mua ít đồ cá nhân. Còn mỗi Vũ nhi nhưng nàng đang tắm mất tiêu rồi. Ta liền nghĩ đến một chuyện, nụ cười dần thiếu đạo đức.

Ta cẩn thận bước đến cửa nhà tắm, vặn nhẹ cửa. Nhưng cửa khóa mất rồi.

Ta nhìn quanh một lúc.

*Phụp*

- A!! Dương Dương, mất điện sao? Dương Dương? Ngươi có đó không?

Ta nấp một góc, cửa nhà tắm vừa mở ta liền lách người vào.

- A!! Dương! Ngươi biếи ŧɦái! Ngươi...ưmmm...

- Ch...chậm...ahhh...ahh...a...

Vũ nhi khó nhọc thở hổn hển vô lực dựa vào người ta.

- Ngươi... ngươi... vô lại...

Ta cười nhẹ, vuốt lưng nàng:

- Ân! Ta là tặc hái hoa a! Để ta giúp ngươi tắm.

Vũ nhi hừ lạnh đẩy ta ra:

- Để tên sắc lang nhà ngươi lợi dụng! Đi ra!

Nàng đẩy ta ra ngoài, đóng mạnh cửa. Ta vừa cười vừa ra tủ lấy đồ thay do ban nãy hành sự bị ướt đồ rồi.

Đông Phương cùng Nhan nhi về cũng vừa lúc Vũ nhi ra. Ta cười đê tiện ôm các nàng, hít hà mùi hương từng người.

- Bảo bối~~ ta đói~~

*Rầm!*

Ta khổ sở ôm chăn gối ngoài cửa phòng.

- Bảo bối ơi~ ta biết lỗi rồi mà~~ cho ta vào ngủ đi~ ngoài này lạnh lắm~

Ta ỉ ôi khổ sở. Chợt *Cạch*

- Cảm phiền giữ im lặng cho phòng khác nghỉ ngơi.

Ta ái ngại cúi đầu xin lỗi. Ta sụt sùi khổ sở:

- Bảo bối ngủ ngon. Ta sang ngủ với các con vậy.

Ta lủi thủi ôm đồ sang ngủ cùng mấy nhóc. Cũng may chúng còn thức nên ta vừa gọi cửa liền được vào.

Ta vừa ôm ba tiểu bảo bối vừa tự nhủ lần sau không giở thói vô lại vào ban đêm nữa.

--------------------------

Chính văn hoàn ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...