Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!
Chương 7: Bị Cấm Túc
Quả nhiên tên đó không dám đùa giỡn với ta. Hắn đưa đến ta đến trước cánh cổng lớn, run rẩy nói:- Đ...đại hiệp. Đ...ến...Hắn chưa dứt lời liền bị ta đánh ngất ném vào bụi rậm kế bên. Giải quyết xong ta phi thân lên mái nhà cẩn thận dỡ viên ngói ra nhìn xuống. Không có ai trong phòng. Ta lẻn vào phòng, nấp trên xà ngang chờ đợi. *Két!!!*Hai nam nhân bước vào phòng, một kẻ khúm núm:- Sư phụ! Chuyện Hoa Sơn....*Chát!*Nam nhân đó ôm mặt ngã xuống đất. Giọng nói lạnh lùng vang lên:- Lao Đức Nặc! Ngươi đúng là vô dụng. Chỉ có chuyện đoạt Tử Hà Thần Công về cũng không xong. Ta nhếch miệng cười khinh thường xem tiếp kịch hay. Lao Đức Nặc lồm cồm bò dậy:- Sư...sư phụ. Ta thật không rõ từ đâu xuất hiện cái tên Vũ Dương gì đó. Hắn chính là kẻ phá kế hoạch của ta. Tả Lãnh Thiền cau mày nói:- Vũ Dương? Lai lịch hắn bất minh?Lao Đức Nặc như gặp được phao cứu sống gật đầu nói lia lịa:- Đúng! Đúng! Võ nghệ hắn rất cao cường. Hắn không chỉ đả thương hai tên kiếm tông mà còn là người phế võ công Đinh sư huynh. Tả Lãnh Thiền phất tay áo nói:- Ngươi đi điều tra lai lịch hắn cho ta. Chuyện Hằng Sơn phái mau sớm giải quyết. Như được đặc ân, Lao Đức Nặc nhanh chóng lui ra. Tả Lãnh Thiền không mảy may biết cuộc trò chuyện của hai người bị phát hiện. Hắn đang cởi ngoại bào ra thì nhận thấy hàn khí ập đến phía sau lưng. Tả Lãnh Thiền rút kiếm làm lệch hướng viên đá cắm ngập hơn nửa vào cây cột kế bên. Mắt hắc sắc lẹm quét quanh phòng, trầm giọng:- Cho hỏi cao thủ phương nào? Sao không xuất hiện cho Tả mỗ diện kiến? Hắn vừa dứt lời thì ta cũng không muốn dấu mình nữa. Ta phi từ trên xà ngang xuống đâm thẳng mặt hắn. Tả Lãnh Thiền mặt đại biến, dùng kiếm bảo hộ ngũ quan. Ta cười nửa miệng, một chưởng giáng xuống ngực hắn. Tả Lãnh Thiền ôm ngực lùi ra xa hổn hển nói:- Tả mỗ cùng đại hiệp nào có thù oán. Cớ gì hạ sát chiêu?Ta thản nhiên nói:- Mộng nhất thống giang hồ của ngươi chính thức chấm dứt từ nay. Tả Lãnh Thiền nghe vậy đáy mắt xẹt lại, huy kiếm phòng thủ. Ta vẫn nhàn nhã chơi mèo vờn chuột. Uy hắn ra giữa sân, ta cố tình tạo tiếng động lớn kéo mấy tên đồ đệ hắn xem sư phụ mình chật vật thế nào. Y phục rách nát, tóc tai rối tung, dáng vẻ chật vật khác hẳn Tả Lãnh Thiền cao ngạo ngày thường. Tả Lãnh Thiền thở dốc. Hắn khó hiểu không rõ lý do nội công chạy loạn, hắn vừa cố điều hòa nội công vừa phải uy kiếm bảo vệ những chỗ trọng yếu. Cả đời hắn cũng không biết một chưởng ban nãy của ta chính là trong Ngũ độc chưởng. Chưa đến nửa canh giờ nữa độc tố phát tác, thần trí hắn sẽ không rõ ràng, hắn sẽ thành con quỷ khát máu tàn sát mọi vật sống hắn thấy. Ước chừng thời khắc đã điểm ta lộng kiếm bức hắn lùi ra mấy bước rồi phi thân ẩn nấp. Tả Lãnh Thiền vô lực chống kiếm thở hổn hển. Đồng tử hắn co rụt, mắt chuyển đỏ, cả người co giật dưới đất. Những đệ tử khác kinh hoảng một mảng chạy đến nhưng vừa động vào người hắn liền bị đánh ra xa chết ngay tại chỗ. Hắn giờ trông không khác gì con quỷ dữ, lần lượt đệ tử đều chết trong tay hắn. Không còn một ai sống sót, ta từ xa thấy hắn đang chạy điên loạn la hét tìm con mồi. Ta nhẹ đặt chân xuống đối mặt hắn. Tả Lãnh Thiền gầm lên tấn công ta nhưng không may cho hắn, chưa kịp chạm vào vạt áo ta đã ngã ngửa về sau, giữa trán xuất hiện vết lõm sâu, máu rỉ ra từng giọt. Trong một đêm, toàn bộ Tung Sơn phái ngập trong mùi máu tanh, xác người ngổn ngang. Ta dần châm lửa chốn này. Chỉ một mồi lửa đã thiêu rụi nơi này cùng giấc mộng bá vương của hắn. Ánh nắng xen qua khe cửa rọi vào trong phòng. Ta nhăn mặt, lấy tay che mắt lại. Bên tai truyền đến giọng băng lãnh làm ta giật mình tỉnh ngủ:- Ngươi còn không tỉnh cho bổn tọa.Ta bật dậy ngơ ngác nhìn nàng. Có phải vì sáng ra chưa tỉnh ngủ nên ta thấy nàng rất giống thiên thần hạ phàm không. Xung quanh ẩn hiện những vệt sáng lung linh huyền ảo. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào ta lại buột miệng:- Tiên nữ a~~Ta vừa dứt lời thì lưng truyền đến cảm giác đau đớn, lạnh lẽo. Ta đang làm bạn với nền đất thân yêu. Đông Phương nhìn ta bằng ánh mắt hình viên đạn, lạnh lùng nói:- Ngươi làm đúng không? Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng với bộ óc thiên tài thì ta dĩ nhiên biết nàng hỏi gì. Ta gật đầu khảng khái nói:- Đúng! Ta đứng phắt dậy vỗ ngực tự tin:- Đông phương, ngươi thấy ta làm tốt chứ! Bây giờ ngươi có muốn cái ghế tên hoàng đế đang ngồi thì ta cũng dâng lên cho ngươi nha. Đông Phương hừ lạnh, vẻ mặt khinh bỉ nói:- Hồ đồ. Ngu ngốc!Mặt ta nghệt ra, miệng cứng đờ. Ta làm gì sai rồi sao. Trong lòng ta lúc đó chính là khóc ròng. Ta khịt khịt mũi, ủy khuất, giọng nhão nhoẹt:- Đông Phương~ ta làm gì sai à?Ta bày ánh mắt rưng rưng sắp khóc. Đông Phương thở dài phiền não, day day thái dương, nói:- Trong một đêm ngươi thiêu rụi cả một đại môn phái. Giang hồ chính là đại loạn. Triều đình ngày càng chú ý động tĩnh võ lâm. Tả Lãnh Thiền vẫn còn có thể lợi dụng. Ngươi thời gian này đừng gây phiền toái. Ta hoàn toàn bị suy sụp. Ta gây phiền phức cho Đông Phương rồi nàng càng ghét bỏ ta. Ta ủy khuất nhìn nàng:- Đông Phương, ta phải làm gì để chuộc lỗi đây.Nàng lạnh lùng nói:- Đừng làm gì là tốt nhất. Nói rồi nàng biến mất không tung tích. Ta nằm vật ra giường vò đầu bứt tóc la hét. Lúc này có ai nhìn vào nhất định sẽ tưởng ta hóa điên a. Nhưng thực sự ta phát điên rồi. Không phải chỉ cần gϊếŧ mấy tên Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải gì đó ta có thể giúp nàng hoàn thành bá nghiệp sao. Không đâu nhảy ra tên hoàng đế chết bằm kia. Ta đứng phắt dậy nói:- Ta sẽ tiêu diệt hoàng đế! Ta vừa dứt lời thì từ đâu bay ra ngọn kim châm cũng may né kịp chứ không mặt ta đã có vết rạch dài rồi. Kèm theo đó là câu nói băng lãnh làm ta thu hồi mọi ý định:- Bổn tọa đã nói! Ngươi không xem lời ta ra gì?Ta rùng mình lắc đầu xua tay:- Không a! Ta nghe. Ta nghe. Đông Phương đừng giận a. Ta sẽ không làm gì cả. Không làm gì hết. Sẽ ngoan. Ta dứt lời thì không gian cũng chìm vào im lặng. Ngọn gió lùa qua làm ta bất giác rùng mình. Thật đáng sợ mà. Ta dĩ nhiên rất ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Mấy ngày sau đó ta chẳng làm gì cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ta chỉ ngồi thừ một chỗ mắt rọi ra cửa sổ nhìn cảnh vật. Tiểu nhị lên ngõ cửa phòng mấy lần đều bị ta đuổi đi riết cũng không làm phiền. Ta đích xác ngồi ngu ngốc như vậy 3 ngày trời. Bỗng ta nhìn thấy dưới đường có người quen liền tung người ra cửa sổ đáp ngay sau hắn vỗ vai cười nói:- Bình Chi. Lâu không gặp, ngươi khỏe không?Lâm Bình Chi giật mình nhảy dựng lên tay vuốt vuốt ngực thở dốc:- Vũ huynh! Huynh dọa chết ta đi. Ta đợi hắn bình ổn rồi hỏi chuyện:- Ngươi làm gì ở đây? Linh San có đi cùng ngươi?Bình Chi bỗng dưng mặt ỉu xìu tựa người ra sau:- Huynh đừng nhắc nữa. Nói đến ta lại phiền.Ta hồ nghi hỏi:- Phiền? Ngươi thấy Linh San phiền?Nghe vậy hắn nhảy dựng lên phản đối :- Không có. Ta sao có thể thấy sư tỷ phiền. Ta là phiền cái khác. Ta suy ngẫm một hồi rồi đưa ra phán đoán:- Ngươi đang tìm cách lấy lòng nàng. Nhìn dáng vẻ này, nhất định là ngươi vừa gây tội lỗi bây giờ cần chuộc lỗi đúng không? Hắn nhìn ta tán thưởng rồi mặt mày méo mó kể:- Huynh đã nghe chuyện chỉ 1 đêm cả Tung Sơn phái bị hủy chưa? Ngũ nhạc kiếm phái hẹn ngày hội tụ ở đây quyết tìm ra kẻ đứng đằng sau. Sáng nay chúng ta mới vừa đặt chân đến thì từ đâu có nữ nhân chạy đến ôm chầm lấy ta, nhận ta là phu quân nàng, đòi ta chịu trách nhiệm. Ta có biết gì đâu chứ, không đâu sư tỷ nổi giận. Ta nghe hắn kể xong thì ta ôm bụng cười thích thú, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng tức giận, ta mau chóng lấy lại bộ dạng đứng đắn vỗ vai hắn an ủi:- Ngươi còn non lắm. Nữ nhân chính là rất khó hiểu, nhưng dễ chiều a. Chỉ cần ngươi tặng nàng thứ gì đó lãng mạn chút là được. Hoa đi! Nữ nhân rất thích hoa. Ngươi đem nó tặng nàng cùng vài lời đường mật là mọi chuyện xong hết. Lâm Bình Chi hai mắt sáng rực vui vẻ nắm tay ta:- Vũ huynh, đa tạ ngươi a. Chuyện dễ như vậy ta lại không nghĩ ra. Hắn nói xong thì xoay người bỏ đi nhưng chạy được một đoạn hắn tự dưng quay lại hét lớn:- VŨ HUYNH! TA QUÊN KHÔNG NÓI HUYNH! NGƯỜI HUYNH RẤT NẶNG MÙI! NÊN ĐI TẮM! Mặt ta chính là hắc tuyến dày đặc. Lâm Bình Chi, uổng công ta giúp đỡ ngươi vậy mà ngươi lại làm bẽ mặt ta trước thanh thiên bạch nhật như vậy. Ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tất cả mọi người đi qua ta đều khó chịu bịt mũi lắc đầu, phẩy phẩy tay chán ghét. Ta nghiến răng rời đi. Thù này không báo ta không mang họ Vũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương