Đông Phương Nhất Chiến

Chương 4: Bạt Mặc thần phủ phá hỏa quang



Ngọn lửa bị chia ra làm hai. Cái thứ nhỏ bé đen thui đó, còn chưa hết đà, ngược lại càng thêm mãnh liệt, bay nhanh như chớp lại Lôi Bạo Quang!

Lôi Bạo Quang hét lên một tiếng lớn, toàn thân như một trái cầu lửa đang cháy bừng, vội vàng bay lên, chính ngay lúc đó, lão phát giác ra hai chuyện, thứ nhất, cây búa nhỏ đó tuy bị trật mục tiêu, nhưng lại đánh rớt bảy cây Long Nhan Đinh của Đường Bất Toàn đang đánh từ trên cao xuống. Thứ hai, Đường Phương đồng một lúc đó thò tay ra, làm như muốn nắm tay tỏ vẻ thân mật với lão. Dưới ánh lửa bừng bừng đó, còn một bàn tay nữa trắng ngần như bạch ngọc, mềm mại như cánh hoa, trông lại càng mỹ lệ hơn dưới ánh lửa, đang từ xa xa dứ tới hướng Lôi Bạo Quang! Trong cái biển người mênh mang đó lại có một bàn tay thuôn dài trong suốt như ngọc đưa ra, như một lời yêu cầu hiền hòa nhất của một người con gái mỹ lệ, thế mà Lôi Bạo Quang lại có cái cảm giác "hồn phi phách tán". Lão lùi nhanh lại. Chỉ bất quá là một khoảnh khắc nhỏ bé, lão đã lắc người ra phía sau đám quần chúng đang vây quang lôi đài xem đấu, chừng đâu đủ mười một trượng, ít nhất cũng có một trăm mười mấy người chắn trước mặt lão, còn bàn tay trái của lão thì đã chận ngay vào cổ họng của Tam Sinh Hữu Hạnh Cổ Song Liên, quặc hai bàn tay của cô ta ra phía sau lưng, để cô ta đứng chắn trước người mình: chỉ trong khoảnh khắc, Lôi Bạo Quang đã cách Đường Phương một khoảng xa lắc, tìm chỗ che núp, chế ngự bạn bè của đối phương, đứng vào chỗ không bao giờ bị thất bại. Có điều Đường Phương đang bật cười. Cô vẫn còn đang đưa bàn tay ra. Ánh lửa nhờ vào bàn tay đó mà có đỏ thêm vào được một chút nào đó... Chẳng có ám khí gì cả! Đường Phương chẳng hề muốn phóng ám khí gì cả, Lôi Bạo Quang trước mặt một đám hậu bối lộ vẻ như đang đối phó với kẻ địch gì ghê gớm vậy, lão bất giác đỏ bừng cả mặt lên.

"Tôi đã phóng ám khí gì đâu" Đường Phương còn đang ngắm nghía ngón tay của mình. Móng tay của cô chẳng tô chẳng điểm gì cả. Ngón tay cô vô cùng nhỏ, vô cùng mềm mại, vô cùng linh xảo, không những vậy còn làm cho người ta có cái cảm giác lạnh lẽo sao đó, phảng phất như bàn tay đó và chủ nhân của nó có cái vẻ gì sát khí vậy.

"Gì mà khẩn trương quá vậy?"

"Ám khí của mi chẳng làm gì được ta đâu!"

Giọng nói của Lôi Bạo Quang đang cuồn cuộn truyền lại, "Ta chỉ bắt vây cách của mi chế ngự trước, cho bọn chúng khỏi phóng ám khí tập kích thôi!"

Cổ họng của Cổ Song Liên bị kẹp cứng như gọng kềm, ngay cả nửa tiếng nói cũng không phát ra nổi. Đường Phương lạnh lùng vẻ mặt nói: "Ông cho là như vậy thì tôi chẳng có biện pháp gì để đối phó sao?"

Bỗng nghe có tiếng cọp rống, hai ống tay đỏ chói của Đường Bất Toàn lại vung vẫy lên, hai bàn tay biến thành ra như hàng trăm hàng ngàn bàn tay, rồi lại có bảy thứ ám khí từ trong hai ống tay áo bay ra như chớp không một tiếng động về phía Đường Phương.

Đường Phương xoay mình một vòng thật nhanh.

Ánh lửa chập chờn bay múa.

Chập chờn không ngớt.

Chiếc áo choàng gió của cô muốn át hết cả màn đêm qua một bên.

Lọn tóc dài của nó hình như đang làm cho cả một đêm mềm dịu lại.

Với tấm áo choàng đang xoay chuyển tung bay, cô đã dẹp hết đám ám khí đang nhắm về hướng của cô, trong bức màn đen đang xoay vòng đó, cô thò bàn tay trắng nõn như búp sen ra.

Hai bàn tay, như hai đóa hoa sen trong mộng mị.

Đại Bạt Mặc kết hợp với Tiểu Đề Thi, chính là do Đường Phương dùng hai môn tuyệt kỹ của Đường thái thái hợp lại thành một, sáng chế ra một thứ thủ pháp ám khí độc nhất vô nhị: Sơn Thủy Loạn Phi Phong.

Một cây búa nhỏ, xé gió bay vụt ra Cây búa nhỏ ấy bay như điện xẹt qua một trăm hai mươi đầu người, rồi sau đó trước cặp mắt đang đầy vẻ đề phòng của Lôi Bạo Quang, thong thả hạ xuống xẹt ngang qua giữa eo lưng của Cổ Song Liên rồi đột nhiên quay trở lại phập một tiếng cắm vào giữa bả lưng bên trái của Lôi Bạo Quang!

Nhát búa đó, kinh sợ nhất không phải là chỗ linh xảo, không phải chỗ tốc độ, mà là cái sức tồn trữ, không hề lấy mạng của Lôi Bạo Quang, mà chỉ đủ làm cho toàn thân công lực của lão bị nhát búa đó làm tiêu tán đi, do đó chỉ trong khoảnh khắc lãO bị trúng nhát búa, lão đã hoàn toàn không còn chế ngự được Cổ Song Liên, mà cô ta sau khi đã tranh thoát ra được cánh tay của lão, còn có thể căm phẫn đá cho lão một cái, cho lão bò lăn kễnh ra đó!

Cũng cùng một khoảnh khắc đó, ba mũi tên nhỏ cũng đang bay xẹt lại hướng Đường Bất Toàn.

Cũng như Lôi Bạo Quang vậy, Đường Bất Toàn cũng đang đề phòng hết sức nghiêm mật.

Người lão đang ở trên không, ba mũi tên đang làm hình tam giác bay tới, lão bay lên bay xuống đều phải bị hai mũi tên trúng vào, do đó lão vội vã né qua bên phải.

Mấy mũi tên đều đi trật mục tiêu.

Mũi tên ra ngoài mục tiêu tức là đồ bỏ.

Đường Bất Toàn đang tính phản kích.

Toàn diện phản kích.

Chính ngay lúc đó, mũi tên ở trên cùng nhất, hướng bay đã hạ xuống, còn mũi tên dưới cùng nhất, phương hướng lại xiên lên, do đó, lúc đã trật mục tiêu rồi, mũi tên chính giữa đã đụng hai mũi tên kia, bật lên một cái, làm như hai mũi tên đang sống vậy, có sinh mạng vậy, có suy nghĩ vậy, lập tức xoay đầu rượt theo Đường Bất Toàn!

Lần này Đường Bất Toàn phải dùng đến tám thứ thân pháp, năm cách đào mạng, mới thoát vừa đúng ra khỏi mấy mũi tên công kích lần thứ hai đó.

Lần thứ hai công kích còn chưa xong, ba mũi tên lại chụm vào một chỗ, làm như đang cấp tốc hội nghị chuyện gì một phen vậy, rồi sau đó lại bật lên một cái, chia ra ba hướng khác nhau tiếp tục công kích Đường Bất Toàn!

Đường Bất Toàn áo bào đỏ bỗng rớt ra, chụp chùm lên mũi tên, nhưng cũng đồng thời trong khoảnh khắc, ba mũi tên đã xuyên qua áo bào ra ngoài.

Rồi lại hướng lão xẹt tới!

Đường Bất Toàn rú lên một tiếng dài, bay thẳng lên không trung, xung phá cái nóc lôi đài, trong đám bụi gỗ nát mịt mù đang bay lả tả xuống, có kèm theo tiếng Đường Bất Toàn đang rống lên: "Tao chịu thua rồi!"

Đường Phương mở miệng cười tươi tắn, bàn tay xinh xắn đó lại xòe ra, làm như đang gọi con chó nghe lời chủ vậy, ba mũi tên xẹt xẹt xẹt lại bay trở về bàn tay Đường Phương, ngoan ngoãn như ba cái lông.

Bụi bặm ngói gạch đổ nát đang tới tấp rơi xuống, Đường Bất Toàn cũng đang hạ xuống lôi đài, y phục trên người cũng đầy gỗ vụn, rách nát mọi chỗ, trông thật tơi tả.

"Được, Đường Phương, mày ác lắm!"

Nói xong, lão nhảy xuống lôi đài, cái áo bào trên người cũng bị phá lũng ba cái lỗ hổng rõ ràng lồ lộ, bước khập khiễng vào trong đám người phía dưới, mọi người lập tức nhường ngay cho lão một lối đi, lão đỡ Lôi Bạo Quang dậy, đang tính bỏ đi, bỗng nghe có tiếng Đường Phương gọi: "Chậm chút!"

Đường Bất Toàn ánh mắt đầy vẻ thù hận và đề phòng quay người lại.

"Cái búa nhỏ đó", Đường Phương nói, "trả lại cho tôi".

Đường Bất Toàn hừ lạnh lên một tiếng, rút cây búa nhỏ ra, Lôi Bạo Quang rên lên một tiếng, mọi người ai ai cũng thấy rõ ràng mu bàn tay của Đường Bất Toàn đang có mấy sợi gân xanh nổi lên như mấy con rắn độc.

Lão vung tay xoay đầu búa vào trong cái áo bào rồi xoay ra ném tới Đường Phương, sau đó dìu Lôi Bạo Quang, hằn học bỏ đi, phía sau còn có Lôi Biến đang ôm Dương Thoát bị thương không còn chút sức lực để nói năng gì.

Đường Phương hớt tay trái một cái, tiếp lấy lưỡi búa.

Cây búa nhỏ xíu đen thui trong bàn tay trắng nõn nà của cô ánh lên một tia hắc quang.

Mãi đến lúc cái bóng Đường Bất Toàn dìu Lôi Bạo Quang đã chập choạng biến mất rồi, mọi người mới hoan hô ầm ỉ vang cả trời lên.

Trong đó có tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất, dĩ nhiên là Hành Vân Lưu Thủy Từ Vũ.

Hầu hết trong số hoan hô đó, chỉ vì thấy Đường Phương đã đắc thắng mọi mặt rồi mới nổi lên, chỉ có Từ Vũ, Thiết Cán và thủ hạ của y là ngoại lệ.

Từ Vũ cũng đã từng bị thua dưới tay Đường Phương hôm trước.

Có điều y thấy Đường Phương được thắng lợi, còn muốn cao hứng sung sướng hơn là chính mình được vậy.

Thật ra, y còn nấn ná lại chỗ Nhất Phong đình chưa đi, không phải là vì muốn tham gia lại chúc mừng Dương Thoát và Lôi Biến, mà là đợi Đường Phương trở lại.

Y hiểu con người Đường Phương.

Cho dù thậm chí Đường Phương không biết gì, cũng không cảm thấy gì con người của y.

Y cảm thấy Đường Phương nhất định sẽ quay trở lại rửa mối nhục vừa rồi.

Chẳng có ai biết rằng, y lại tham dự cuộc thi Ám Khí ở Nhất Phong đình này, mục đích chỉ là để thua trận.

Thua trận với Đường Phương. Đường Phương rốt cuộc đã đạt được thắng lợi. Cô đã hả được lòng, còn dạy cho mấy kẻ lăng nhục cô một bài học. Cô đứng trên lôi đài, cười như thể cười hạnh phúc luôn cả một đời. Thật ra, Từ Vũ hy vọng hạnh phúc của cô có được còn quan trọng hơn của mình xa lắc. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Đường Phương đang tính mở miệng ra nói, (cô đang muốn nói, hay đấy là dung nhan còn sán lạn mỹ lệ hơn cả nụ hoa đang nở?)... Thình lình, cô bủn rủn người ra, như một đóa hoa đã tàn hết nhụy khô héo, ngã lăn xuống đất. Mọi người đang hò hét bỗng im bặt lại, trên lôi đài u ám, chỉ thấy có đôi bàn tay và gương mặt trắng nõn như bạch ngọc, mái tóc đen dài và tấm áo choàng đen hòa một màu với bóng đêm.

Cô đang như nằm ngủ say vậy. Từ Vũ kinh hãi quá chừng, gấp rút quá, bèn nhảy một cái lên đài. Sơn đại vương Thiết Cán gầm lên một tiếng giận dữ: "Đừng đụng vào cô ta!"

Rồi cũng nhảy phóc lên đài.

Từ Vũ tâm tình mê loạn, một mặt bước lại một mặt gãi đầu bức tai nói :

"Tôi không có ác ý gì cả, chỉ là...".

Thiết Cán thấy y bước lại, đánh tới y một quyền mãnh bão, vừa mắng :

"Thằng nhỏ này, tính lợi dụng sao!"

Từ Vũ vội vã đỡ gạt một quyền, bởi vì vội vã hỗn loạn, cơ hồ bị Thiết Cán đánh cho một quyền rớt xuống đài, nhất thời cảm thấy huyết khí đang trồi lên, trong lòng đau đớn, cơ hồ muốn mửa ra một búng máu ngay đương trường.

"Tôi đâu có...".

Từ Vũ ôm lấy ngực, gắng gượng giải thích: "Làm sao tôi lại thừa lúc cô ta nguy nan...".

(Đúng vậy, làm sao mình có thể thừa lúc cô ta nguy cập nhỉ)

Từ Vũ gặp Đường Phương lần đầu tiên, y cảm thấy cô đang đi lại mình, như đang đi phiêu bồng trên đám bay bay là đà trên hoa cỏ vậy.

Trái tim của y bị chấn động có bao nhiêu đó, làm cho y không biết mình đang sung sướng đến vô cùng, hay là đau đớn quá cùng cực, sau đó rồi, y cứ cảm thấy trái tim mình đang ráng sức đập mạnh vào xương sườn, làm cho y không còn chút dũng khí nhìn thêm lần thứ hai.

Trong lòng y tuy lúc nào cũng càng lúc càng nghĩ đến cô.

Không lúc nào quên, có điều y nhớ không rõ hình dáng cô ra sao, chỉ hình dung ra cái gì đó xa lạ mà quá sức tưởng tượng, một thứ khí chất gì đó vô cùng thân thiết mà cũng hoàn toàn mơ hồ.

Dĩ nhiên còn có nụ cười đó, như những làn sóng mở ra từ trung tâm chỗ hòn đá vừa rơi xuống.

Y vì chuyện không nhìn lại cô không ngắm lại cô mà hối hận cùng cực, y gặp cô y như là đang bị bệnh nặng, gặp cô rồi, chữ đầu tiên hiện ra trong đầu không phải là "mỹ lệ", cũng chẳng phải là "ái mộ", mà là "số kiếp".

Số kiếp khó mà tránh khỏi.

Cô gái đó hiển nhiên là số kiếp của y.

Sau đó là, y trăm phương ngàn kế, bất kể với giá nào, tìm cách gặp lại cho được cô một lần nữa.

Chỉ bất quá là gặp một lần thôi, thậm chí, ngay cả Đường Phương cũng chẳng chú ý gì đến y.

Cái đêm đó gặp lại cô lần nữa, y nằm mơ thấy mình chết rồi, cô vì mình đau lòng quá, do đó y cảm thấy mình còn đáng sống lắm, vì vậy mà sung sướng vô cùng; ngày hôm sau tỉnh lại, y còn có cái cảm giác sung sướng đó, thậm chí còn mong mỏi cho mình mau mau chết quách cho rồi, may ra sẽ được cô quan tâm đến, rồi mãi đến giây phút tối hậu, y chợt nhớ ra cô chẳng hề biết có y trên thế gian này, y cảm thấy mình sống mà như là đã chết.

Do đó mà y đi làm hết chuyện gì khác của mình, sau đó bắt đầu tập trung vào một chuyện: y làm gì nghĩ gì, nhất thiết đều vì để cho có cơ hội được gần gũi với cô; bất kể là dùng phương pháp gì, y chỉ cần được gần gũi cô.

Y thường nói một mình với mình: "Đường Phương, cả cái biển người mênh mang vô cùng đó, lại để cho anh gặp được em, bây giờ đã gặp em rồi, đời của anh từ nay là không thể nào không có được em", những lời đó, dĩ nhiên là y chỉ có thể nói với chính mình, y tịch mịch đến độ thậm chí muốn viết một lá thư sai thằng thư đồng gởi về lại cho mình, cũng chỉ có bao nhiêu hàng đó chữ. Những hàng chữ đó phảng phất như đã đủ để làm tờ khế ước bán đi hồn bán đi xác mình. Y vốn thuộc dòng dõi công tử quý phái, nuôi chim nuôi thú, không có chuyện gì là không hay không giỏi, còn giỏi cả chữ triện chữ cỗ. Gặp Đường Phương rồi, y bỏ mặc mọi thứ, đem thân lăn lóc vào chốn giang hồ: y vốn không hề biết ám khí là gì, vì cô, y khổ công mài luyện ám khí, rốt cuộc cũng kiếm được chút danh tiếng. Đối với Đường Phương mà nói, giang hồ là chuyện phiêu bạc không ngơi, vũ lâm là chuyện xông pha không nghỉ; đối với Từ Vũ mà nói, giang hồ chính là gương mặt của Đường Phương, vũ lâm chính là vòng tay của Đường Phương. Y không ngớt an ủi mình: "Đường Phương, em mà thiếu đi mối tình của anh là xem như mất đi một giấc mộng đẹp trong đời", có điều lúc y tỉnh mộng lại rồi bèn buồn rầu phát giác ra một điều: đấy chỉ là giấc mộng đẹp của mình, cô không có can dự vào đó. Bất kể chuyện y vì cô mà hoang phế nghề nghiệp tổ tiên, bán hết ruộng vườn, lạc phách giang hồ, thất hồn thất vía, nhưng cô thậm chí còn không biết trong những người đang đeo đuổi cô có một người như y. Không chừng, chuyện duy nhất an ủi được y là, bởi vì y thường thường hay xuất hiện trong những trường hợp cô xuất hiện, do đó điều duy nhất được gần gũi với cô là cùng được cô hít thở chung một bầu không khí. Y có thể tưởng tượng ra được từng nét mặt từng nụ cười của cô; từng mỗi cử động của cô, chỉ có mỗi một y là người quan tâm đến nhất. Y thỏa mãn có bao nhiêu đó. Y thấy cô sung sướng là y rất sung sướng, y cảm thấy cô tịch mịch, y cũng rất tịch mịch. Thế rồi, lúc Đường Phương muốn tham dự đại hội tỷ thí ám khí ở Nhất Phong đình, y bèn hộc tốc lại ngay đó để "thua". Y cố ý chọn Đường Phương làm đối thủ. Do đó, lúc Đường Phương vì không có ám khí trong tay mà bị thua đến khóc òa bỏ đi, Từ Vũ biết ngay: Đường Phương nhất định sẽ trở lại. Không những vậy, trở lại còn rất mau chóng. Bởi vì y biết Đường Bi Từ đang ở đâu hướng bắc cách Nhất Phong đình không quá hai mươi dặm. Đường Bi Từ là người thuộc dòng đích hệ của Đường lão thái thái của Đường môn ở Tứ Xuyên, là thúc phụ thuộc dòng đích của Đường Phương, cũng là một trong những nhân vật đầu não của phái Minh Tông trong Đường môn, võ công bối phận, đều cao hơn Đường Bất Toàn xa lắc, là người chủ trì phân đà của Đường môn ở xứ này. Đường Bi Từ trước giờ vốn rất cưng chiều Đường Phương, lần này Đường Phương bị làm nhục, lấy tính cách của Đường Phương ra mà nói, nhất định sẽ không chịu cam lòng khuất phục, cũng nhất định sẽ lại chỗ đó lấy ám khí độc môn, rồi tái chiến với một lũ nhỏ nhen trong ổ rắn ổ chuột đó! Nhất thiết đều như y đã tiên liệu. Quả nhiên đường Phương đã trở lại. Đường Phương cũng đã chiến thắng.

Đường Phương bỗng dưng ngã ra trên lôi đài... "Chân trời góc biển mênh mang như thế mà sao để anh gặp em, Đường Phương, Đường Phương, sao em lại bị gì thế này? Em không thể chết!" Trong cái khoảnh khắc lúc y nhảy lên lôi đài đó, lòng đau đớn như cắt hồn mê loạn như ma, y đã hạ quyết tâm: nếu mà Đường Phương chết đi, y sẽ lập tức chết theo, cũng chính như y cùng thở một bầu không khí với Đường Phương hạnh phúc là thế, y muốn chết cho nhanh đủ, mới không chừng có thể theo kịp được với Đường Phương giữa cõi âm dương, không để cho cô phải một mình phiêu bạc lưu ly. Y đau lòng đến độ thậm chí còn không nghĩ đến chuyện vì cô báo thù.

Sơn đại vương Thiết Cán giận dữ nói: "Bọn sử ám khí tụi bay một đám thật là ty bỉ vô sĩ quá chừng!"

Y giận dữ đến độ ngay cả cái vết sẹo trên mặt cũng muốn nhảy ra chém người ta.

"Đúng vậy!"

Tả tướng Lão Ngư, một trong hai tên ái tướng bên cạnh Thiết Cán lập tức phụ họa: "Thảo nào mà Đại vương chẳng thèm luyện mấy thứ đồ ám khí lăng nhăng đó!"

Còn gã Hữu tướng Tiểu Nghi bên kia cũng nói theo, "Quá sức chừng chừng, ám toán còn chưa đủ, lấy số đông khi áp một người đàn bà cũng còn chưa đủ, còn muốn chơi cả độc dược!"

"Sao?"

Từ Vũ đang lúc không biết làm sao, hoàn toàn không giống như lúc bình thời tinh minh phi phàm, vừa nghe đến hai chữ độc dược, bấy giờ mới tỉnh ngộ, "Ý ông nói là... Đường cô nương trúng phải độc?"

"Ngươi còn thật tình không biết hay là làm bộ không biết?"

Sơn đại vương trừng cặp mắt hổ mục lên, bấy giờ mới rõ ràng ra gã chẳng phải là tay lục lâm thảo mãng đơn giản chỉ biết có sức lực mà thôi, chính gã cũng khoái cái vẻ mặt lộ đầy tâm kế của mình, gã cho rằng cái vẻ mặt của mình lúc này rất có mỵ lực: "Cô ta bị trúng phải Khoái Chiến Phong đó, một thứ độc dược do Đường môn và mấy nhà phú gia cùng nhau mài chế ra, rất độc, hừ độc quá là độc".

"Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Từ Vũ hoàn toàn không có lấy được một chủ ý, ruột nóng như than hồng, "Có giải dược không? Ai có? Đi đâu tìm?"

Sơn đại vương nheo nheo mắt lại nhìn y, lông mày nhíu lại cũng tít như gã giữ của, "Hừ, theo như ta xem, thứ độc dược này khó giải lắm...".

Gã làm ra vẻ trầm ngâm nói: "Bất kể ngươi có phải là người hãm hại cô ta hay không, tốt nhất là ngươi đừng có đụng vào cô ta. Khoái Chiến Phong mà chưa giải được, rất có thể sẽ nhiễm vào người người khác nhanh lắm".

Từ vũ còn đang nóng ruột, "Cô ấy... cô ấy đang như vậy, tại sao lại bị trúng độc nhỉ?"

"Đường Bất Toàn lúc trả lại cái búa cho cô ta, đã bỏ thuốc độc vào đó...".

Sơn đại vương bức râu mấy cái, chau cặp mày rậm lộ vẻ cũng rất hoang mang bối rối, "Đường Bất Toàn cũng là một nhân vật thành danh, không ngờ lại như vậy... hắc, đàn bà, đàn bà, bắt chước người ta đánh lôi đài mà làm chi?"

Bỗng nghe có tiếng cười sang sảng nói: "Sao? Thiết lão đệ, nói xấu người khác sau lưng, không sợ thụt lưỡi sao?"

Sơn đại vương quay phắt người lại, mặt mày xanh xám nói: "Đúng là nhắc đến quỷ, quỷ đến ngay. Đường lão quái, đối phó với một người đàn bà dùng thứ thủ đoạn đó, không phải là không quang vinh lắm đấy sao!"

Người vừa trở lại đó, lần này là Đường Bất Toàn và Lôi Biến.

Lôi Bạo Quang và Dương Thoát, hiển nhiên vì bị trọng thương nên không thể theo về.

Đường Bất Toàn mặt mày dương dương, so với lúc nãy gầm đầu ủ rũ như con chó đực hoàn toàn không giống nhau.

Lão dở giọng oai vệ ra hỏi Đại sơn vương: "Binh bất yếm trá, Thiết lão đệ xông xáo giang hồ sóng gió bấy lâu nay, còn chưa nghe nói sao?"

"Trá thiệt hay!"

Đại sơn vương nói, "Có điều đây là bọn hậu bối trong phái của các ông!"

"Ông đã biết đây là chuyện của Đường môn, thì còn mắc mớ gì đến chuyện của ông!"

Đường Bất Toàn nói, "Ông lại đây xem nhiệt náo mà, nơi đây chẳng có ông xía vào!"

Sơn đại vương bật cười.

Cười hào sảng.

Tiểu Nghi và Lão Ngư cũng cười theo gã.

Cười khinh khỉnh.

"Xía vào không xía vào", Tiểu Nghi vừa nói vừa làm mặt quỷ.

"Đại vương chúng ta cứ muốn xía vào đấy!"

"Ngươi đắc tội Đại vương chúng ta, chính là muốn sinh chuyện đó".

Cái giọng của Lão Ngư như một tấm thanh la bể ném vào trong cái giếng khô lâu ngày bỏ hoang, "Cái này là không có chuyện gì mà ngươi muốn kiếm cho ra chuyện đó!"

Đường Bất Toàn bỗng khách lên một tiếng, người bàng quan còn cho là lão đang cười, nhưng nghe thêm mấy tiếng khách khách nữa, mới biết ra toàn thân xương cốt của lão đều đang kêu răng rắc cả lên, làm như có người bỏ vào trong người lão một giây pháo đang nổ vậy.

Lão sạm mặt lại nói: "Các ngươi dám xen vào chuyện của Đường môn, chỉ có tìm đường chết!"

"Đây chẳng phải là chuyện trong nhà của ngươi", Sơn đại vương có cái dáng vẻ hào tráng vô cùng, gã còn có cả bộ mặt đầy thương tích, rõ ràng trưỚc mắt nhất là cái sẹo nhát đao phía dưới cằm.

Ngay cả sóng mũi của gã hình như cũng làm bằng mấy khúc xương méo mó, ánh mắt trừng trừng của gã vốn đã có một vẻ như đang chịu đau chịu đớn rồi.

"Đây là chuyện trong vũ lâm ai ai cũng có thể xen vào, không xen vào là không đếm xỉa gì đến đạo nghĩa, xen vào mới là can thiệp vào chuyện bất bằng".

"Đúng!"

Lần này chính là Cổ Song Liên đang la lên: "Ông ta nói đúng lắm!"

Đường Bất Toàn thu nhỏ con ngươi lại, toàn thân xương cốt càng kêu rào rạo giòn tan hơn nữa.

Nhưng trong tiếng rào rạo đó lại có thêm tiếng chát chát vang lên.

Tiếng vỗ tay.

Dĩ nhiên là tiếng vỗ tay của Từ Vũ.

Y đang vừa vỗ tay vừa nhìn về Sơn đại vương với ánh mắt đầy kính phục "Ngươi muốn chết sao đây!"

Lôi Biến giận dữ mắng lên, "Ngươi cũng không chịu ở yên đòi quậy đây sao?!"

Từ Vũ chẳng thèm để ý đến gã.

Y chỉ làm một chuyện.

Y bước qua, đứng một bên với Sơn đại vương, Tiểu Nghi và Lão Ngư.

Cùng chung một trận tuyến.

"Đúng vậy, đây tuy là chuyện nhà của chúng ta, nhưng cũng là chuyện chung của mọi người".

Người này mặt mày hiền hòa, ăn nói từ tường, trừ phía sau lưng có giắt một cái ống không có tên ra, phía sau còn có bốn người tùy tòng mặt mày thanh tú, hai trai hai gái, trừ bao nhiêu đó ra, hoàn toàn không ra dáng một nhân vật trong vũ lâm.

Có điều giọng nói của ông ta vừa vang lên, Lôi Biến đã biến hẳn sắc mặt, người của ông ta vừa đến, Đường Bất Toàn cũng cúi gằm đầu xuống.

Có điều cúi đầu cũng chẳng ăn thua gì.

Người này đưa bàn tay ra vẫy một cái.

Xuất thủ rất chậm chạp.

Thậm chí còn chậm đến mức không hợp với thường lý.

Chậm đến độ người ta có thể thấy cấu ghét trong móng tay của cái người mặt mày thanh tú này (Kỳ quái, thân hình ông ta không có chút bụi bặm, phiêu dật siêu phàm thế, vậy mà móng tay lại có cáu ghét, không những vậy cả hai bàn tay đều có)

Nhưng Đường Bất Toàn vẫn cứ ăn phải một tát tai.

Không biết lão không tránh khỏi, hay là không dám tránh!

Cái tát tai đó đánh nghe thật kêu.

Kỳ này, Đường Bất Toàn không những áo đỏ mà ngay cả mặt mày cũng đỏ!

"Đường Ngũ Thất", người này gọi ngay tên tộc của Đường Bất Toàn ra, "ngươi có biết tội chưa?"

Đường Bất Toàn không chỉ có cúi đầu không thôi... còn gằm cả xuống...

còn thõng cả hai tay xuống... thõng xuống băng băng, không những vậy đầu gối bên trái khuỵu xuống, làm ngay cái lễ quỵ nửa đầu gối.

"Nhị Thập Tứ ca", Đường Bất Toàn hạ giọng, "xin anh tha giùm cho lần này".

Lão kêu lên bao nhiêu đó, mọi người ai ai cũng biết người mới đến là ai.

... Nhị Thập Tứ ca, một trong những kẻ chủ sự của Độc tông trong Đường môn: Đường Nã Tây.

Đường Nã Tây cũng là một tay sát thủ đệ nhất lưu trong giang hồ của Đường môn ở xứ Thục, không những vậy thân phận còn rất đặc biệt: ông ta kết nghĩa anh em với Không Minh Kim Tiêu Hoa Điểm Nguyệt, Tây Tiện Hoa Lôi Dĩ Tấn, Kim Bất Hoán Đường Đường Chính, Tam Hồng công tử Ôn Ước Hồng, ở Long Đấu Nam sáng lập ra phân chi Ngũ Phi Kim, thành ra một thế lực cực kỳ lớn lao trong vũ lâm dạo sau này.

Thế lực đó thật tình đã bao trùm hết Lôi gia ở Giang Nam, Đường môn ở xứ Thục, cao thủ Ôn phái, đụng vào sợi tóc là động hết cả toàn thân, cho dù có người dám chọc đến bọn họ cũng không cự nổi với cái núi đằng sau, do đó mà thành ra một thực lực trong giang hồ không ai có thể chạm vào tới.

Thật ra, nhà họ Đường giỏi sử ám khí, nhà họ Lôi giỏi chế hỏa dược và nhà họ Ôn giỏi ám thi độc khí, không hy vọng tự tương tàn sát nhau thì cũng giảm đi thực lực nhau, ngược lại làm cho người ta thừa cơ đánh vào; Do đó, Ngũ Phi Kim nhỏ nhỏ chút xíu nằm ở Long Đầu Nam, cũng thành ra một tổ chức bình thời thì biểu lộ sự đoàn kết giữa bọn họ, có chuyện thì giải quyết bên trong.

Do đó mà tổ chức tuy nhỏ, nhưng oai danh lại rất cường thịnh.

Đấy cũng là lý do tại sao Ngũ Phi Kim có thể bao trùm lên hết các nhà mà thành lập ra tổ chức, trong đó có Hoa Điểm Nguyệt là chủ não, có lẽ vì ông ta là người ngoại tộc, xử sự ngược lại ổn thỏa hơn ai cả.

Không nói chuyện gì khác, chỉ nhìn năm vị Đại đương gia: lão tam là Đường Đường Chính và lão ngũ Đường Nã Tây đều là người trong Đường môn, có thể biết ngay là thế lực của Đường môn chiếm chắc thế thượng phong.

Sơn đại vương vốn đang tính một trận quyết chiến.

Cho dù vì vậy mà phải đắc tội với Đường môn xứ Thục, cũng chẳng còn tiếc gì.

Có điều Đường Nã Tây đã lại, Sơn đại vương cũng đành phải buông tay.

Rốt cuộc, đó cũng là chuyện nhà của người ta, tự có người nhà người ta xử trí.

Đường Nã Tây cũng có ý định đó: "Ngũ Thập Thất, ngươi làm thế cũng quá lắm, không những chỉ làm mất mặt mình thôi, còn làm mất mặt cả Đường môn!"

Ông ta phân phó cho hai người tùy tòng phía sau, "Đem Đường Phương về Long Đầu Nam đi! Đường Bất Toàn, ngươi cũng đi theo ta!"

Đường Bất Toàn chỉ còn dám hạ giọng (cúi đầu) ứng lên một tiếng (thõng tay): "Vâng!"

Đường Nã Tây mặt mày hiền từ, nhưng ông ta có cái vẻ thần oai lẫm lẫm, ông ta đưa ánh mắt lạc xuống thân hình Lôi Biến đang đứng bên cạnh đó, Lôi Biến cơ hồ như muốn rùng mình lên một cái, "Lôi Biến".

Lôi Biến vội vã đáp: "Dạ có đây".

"Mi với Dương Thoát cũng quậy quá. Dương công tử là người ngoài tộc, chúng ta không quản giáo được tới y, nhưng Lôi Hạo Quang chẳng quản giáo gì được mi cho thành người".

Ông ta nghiêm giọng, một mặt nói một mặt gãy rơi cáu ghét trong móng tay, "Mi đem Lưu Bạo Quang lại luôn, giao hạn cho mi trong vòng đêm nay đến Long Đầu Nam chỗ Phân đường của Ngũ Phi Kim, Lôi Dĩ Tấn Lôi nhị đương gia tự nhiên là sẽ xử trí chuyện của hắn".

Lôi Biến run giọng nói: "Dạ".

Đến đó, mọi người đều thở phào ra một hơi.

Đường Nã Tây hướng về mọi người ôm quyền nói: "Chuyện này đều do người trong Đường môn chúng tôi không tốt, không tiến thủ, không biết nói sao được, thật làm cho các vị lao thần, cũng làm cho ai ai đều cười cả. Tôi sẽ tự có cách trị liệu cho Đường Phương, và cũng sẽ xử phạt những kẻ gây hấn thị phi, chuyện này thôi thì xin cám ơn các vị đã thấy chuyện bất bằng đứng ra tương trợ".

Mọi người đều vội vã đáp lại: "Làm gì có chuyện đó".

"Khách khí quá khách khí quá".

"Phải là vậy, vũ lâm đồng đạo, thấy là giúp đỡ thôi, không cần gì phải cám ơn. Giữa đường gặp chuyện bất bằng, rút đao ra tương trợ thế thôi".

Thật ra, lúc nãy ra tay tương trợ gì gì đó, cũng chẳng có người nào là nhúng tay vào.

"Có điều...".

Từ Vũ vẫn còn chưa yên lòng, "Thương thế Đường cô nương...".

"Không có chuyện gì đáng ngại".

Đường Nã Tây mỉm cười nhìn Từ Vũ chăm chú, "nó bị thương vì đầu cây búa có tẩm thuốc độc, đấy là Khoái Chiến Phong của nhà họ Ôn, tôi cũng trị không được, nhưng Ôn Ước Hồng Ôn tứ đương gia trong Ngũ Phi Kim nhất định là thuốc đến độc trừ ngay".

"Bất quá...".

Từ Vũ vẫn cứ không an lòng, "cô ấy...".

"Cô ấy" thì sao?

Y nói gì được bây giờ?

Y chỉ bất quá là người ngoài, mà Đường Phương lại là cô con gái vừa mỹ lệ vừa nổi danh như thế.

Còn chưa kể là một nhân vật xuất sắc nhất trong đám trẻ con nhà danh môn vọng tộc.

Chính ngay lúc đó, Đường Phương nằm trên đài bỗng có hơi nhúc nhích một chút, phát ra một tiếng rên nho nhỏ.

Đường Nã Tây chẳng thấy mình mẩy động đậy gì (thậm khí vai không rung, đầu gối không cong lại, mũi chân không thấy đưa lên) người đã nhảy lên lôi đài.

"... thúc thúc đó hả? Nhị Thập Tứ thúc... Con...".

Đường Phương nói vẻ yếu ớt, "Ngũ Thập Thất thúc bọn họ...".

"Ta biết", Đường Nã Tây nhìn bàn tay nhỏ xíu của Đường Phương, "cháu yên lòng đi".

Đường Phương khóe miệng lộ một nụ cười, còn chưa trọn vẹn, cô đã nhắm cặp mắt lại, không biết có phải vì quá mệt mỏi, hay là đã bất tỉnh đi mất.

Nụ cười cô còn chưa trọn, nhưng hai cái má lúm đồng tiền vẫn đã lộ ra rõ ràng.

Từ Vũ đang nhìn trước mắt.

Trong lòng của y đang than thở.

Y bỗng nghe có tiếng than thở.

... Có phải là của y đó không?

... Nhưng rõ ràng là y đã ráng hết sức không phát ra tiếng than thở mà?

Rốt cuộc ai là người đang than thở vậy?

Tại sao lại than thở?

Y đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng tìm đâu ra người đã thở ra tiếng than mà trong lòng y đang muốn thở ra.

Đến lúc ánh mắt của y trở về lại trên lôi đài, Đường Nã Tây đã sai người đem Đường Phương dìu đi đâu mất.

Trên nền ván lôi đài, còn để lại cây búa có tẩm độc đó.

(Cô ấy đã đi rồi) (Mọi chuyện đều phải kết thúc hết cả sao?) (Năm nào tháng nào ngày nào lúc nào mình mới gặp lại cô ấy?) (Thương thế cô ấy sẽ chữa lành được không? Chất độc có giải trừ được không? Cô ấy có bình phục lại mau chóng không?) (Cô ấy vào trong Ngũ Phi Kim, mình sẽ không còn theo được vào rồi, cứ như thế mà chia tay cô ấy sao? Trong lòng cô ấy có mình trong đó không nhỉ?)

Từ Vũ hoang mang tự hỏi không biết chừng nào cô ấy mới bình phục?

Chừng nào y mới được gặp lại cô?

Đến lúc đó, e rằng cô chẳng còn biết đến y là ai nữa.

Cứ nghĩ rồi nghĩ, cặp mắt như đã có chút ươn ướt.

Nam tử hán làm sao mà rơi nước mắt được?

Y vội vã chùi nhanh ngấn lệ, nhưng chùi không hết cái cảm giác sinh ly tử biệt đó trong lòng.

Rồi lại nghe đám đông quanh đài đang lao xao lên.

Thì ra phía sau lôi đài lại tìm đâu ra có cái xác chết, gương mặt đã bị hủy hoại, còn trong bọc tiền của hắn lại có vô số các loại ám khí đủ hình đủ dạng, trên mặt có khắc một chữ Đường.

Chắc phải là một tên đệ tử của Đường gia không mấy danh tiếng.

Ám khí của Đường môn, trước giờ còn được chế tạo phối hợp tinh xảo, do đó có thể nói, đệ tử của Đường môn không cách nào giả mạo nổi: thứ nhất là độc môn thủ pháp phóng ám khí không giả mạo nổi, thứ hai là ám khí của Đường môn ngụy tạo cũng không xong Từ Vũ trong lòng đang buồn rầu muốn chết đi được, nhất thời không có chỗ tâm tình, không có chỗ nương tựa, sống cũng không có ý nghĩa, do đó chuyện gì đang xảy ra, y cũng chẳng màng để ý.

Chẳng bao lâu sau đó, bỗng nghe có tiếng vó ngựa dồn dập chạy lại, có tiếng hô trong đám đông: "Cao thủ Đường môn lại rồi kìa...". "Lại nhanh quá :

nơi này mới có người chết, bên kia mới đi hết một đám, bên này lại có một đám lại!"

"Xem ra, thế lực của Đường môn không thể khinh thường được".

"Hắc Quỷ, bọn mình nên cẩn thận chút, người trong Đường môn, cũng không nên đắc tội vào họ".

Từ Vũ cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng y không màng để tâm nghe thêm rõ ràng.

Y cũng cảm thấy người của Đường môn đang lại nhanh lắm!

Nhưng y lại càng cảm thấy sâu xa hơn: Đường Phương đã đi rồi.

Nhất thiết mọi chuyện kết thúc sao nhanh quá.

Cô có biết chăng mình đã vì cô mà rơi nước mắt?

Cô có biết chăng mình sống chỉ là vì cô?

Cô có biết chăng nếu y không có cô sẽ chẳng sống nổi?

Thật ra Từ Vũ không hề biết.

Nhất thiết chẳng hề là đã kết thúc, mà là bắt đầu.

Bắt đầu của một âm mưu và một phát động âm mưu sắp bùng nổ.

"Từ thiếu hiệp...".

Từ Vũ chầm chậm đi không mục đích, chuẩn bị ra khỏi Nhất Phong đình, mà trời đất mênh mang chẳng biết nên đi về hướng nào.

Mỗi cất bước là mỗi quay đầu không sao cưỡng chế được về hướng Đầu Bắc, rồi bỗng nghe có người như thế mà gọi tên y.

Y quay đầu lại, bèn trông thấy một lão già nét mặt buồn rầu ở đó.

Người đó ánh mắt sắc bén, thần sắc thê lương, nhưng Từ Vũ vừa thấy lão là đã phát sinh cảm giác thật thân thiết: bởi vì trên má của lão già cũng có hai má lúm đồng tiền.

Hai cái má lúm đồng tiền thật sâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...