[Đông Thi Nương] Ngọc Nát Trên Tay

Chương 2: "Đời Này Em Chỉ Cần Anh, Chỉ Ở Bên Anh."



Người đồng hành không biết A là ai, nhưng Tần Minh Châu rất rõ.

Cái tên trong danh bạ vốn là "A ông xã".

Sau đó, hai chữ "ông xã" đã bị xóa đi, cũng không thêm gì vào nữa, tựa như Thịnh Anh Kỳ chỉ còn để lại một chữ cái trong thế giới của anh.

Anh nhìn người đồng hành táy máy, cảm thấy việc này hơi xấu xa. Chết cũng chết rồi, còn phải gửi ảnh thi thể cho người khác xem, nghĩ thế nào cũng thật kinh dị.

Hơn nữa, hắn và anh giờ này chẳng còn quan hệ gì, người đồng hành cố gắng thông báo cho hắn nãy giờ chắc hẳn sẽ phí công vô ích.

Anh vừa nghĩ thế, điện thoại trong tay người đồng hành đã vang lên.

"A lô." Người đồng hành vừa thốt được một chữ đã bị tiếng nói như súng liên thanh của đối phương chặn mồm.

"Anh ta thuê cậu hết bao nhiêu tiền? Ảnh mấy người chụp trông cũng giống thật lắm, mất rất nhiều tiền hóa trang phải không? Tần Minh Châu đâu? Đưa điện thoại cho anh ta!"

Người đồng hành vội vàng nói một lèo, "Tiên sinh, tôi có thể hiểu ngài hiện tại không muốn tin đây là sự thật, nhưng Tần tiên sinh đã qua đời. Tôi nói cho ngài rồi, hơn nữa còn gửi kèm ảnh đó."

Nói đến đây, tròng mắt hắn đảo đảo, "Ngài là người thân hay bạn bè của Tần tiên sinh sao? Ngài ấy qua đời tại nước Q, có một đống thủ tục phải giải quyết. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là hướng dẫn viên được tiên sinh thuê đi cùng thôi. Anh ấy không những chưa thanh toán tiền thuê mà tôi còn phải trả thêm một khoản thuốc men đây này."

Đầu dây bên kia bỗng nhiên rơi vào im lặng, rất lâu, dường như không còn ai nghe nữa. Người đồng hành "này, này" mấy tiếng, lẩm bẩm: "Tín hiệu điện thoại quốc tế không tốt à?"

"Cậu gửi địa chỉ cho tôi." Thịnh Anh Kỳ chỉ nói một câu như vậy rồi tắt điện thoại.

Tần Minh Châu lơ lửng bên cạnh câu được câu không nghe hai người nói chuyện, anh cảm thấy Thịnh Anh Kỳ hẳn không tự mình tới mà sẽ giao cho trợ lý tới xử lý. Người nhà của anh đều qua đời cả, bước qua tuổi 40, bạn bè cũng vơi nhiều. Sau khi ly hôn, anh chính thức biến thành kiểu người cô đơn lẻ bóng.

Không ngờ rằng Thịnh Anh Kỳ không những tự thân tới mà còn tới một mình.

Từ nội địa đến nước Q không có tuyến bay thẳng, phải đổi mấy lần máy bay, ngồi mười mấy tiếng.

Khi Thịnh Anh Kỳ xuất hiện, trong mắt hắn toàn là tơ máu đỏ ngầu, làm Tần Minh Châu liên tưởng đến đôi mắt của bọn zombie trong một bộ phim anh từng xem. Hẳn là Thịnh Anh Kỳ ở trên máy bay không ngủ được.

"Ngài là?" Người đồng hành đứng dậy chào hỏi.

Thịnh Anh Kỳ dừng chân trước mặt hắn, không giới thiệu mà nhắc đến Tần Minh Châu trước, "Tần Minh Châu đâu?"

Người đồng hàn nghe thế lộ ra biểu tình khó xử, "Việc này, tiên sinh, ngài trước tiên đừng nóng giận với tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng liên hệ với ngài, nhưng di động ngài lại tắt máy. Tôi cũng không rõ quy trình của bệnh viện bên này thế nào, Tần tiên sinh ngài ấy..."

Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong lòng âm thầm cân nhắc mối quan hệ của đối phương với Tần Minh Châu, cẩn thận nói: "Đã bị hỏa táng."

Hắn với ra sau, nâng hũ tro cốt đang được đặt trên ghế lên.

Qua đời. Tần Minh Châu đã sớm suy xét đến việc này.

Anh cũng từng hỏi Thịnh Anh Kỳ, "Nếu anh chết rồi, em sẽ làm thế nào?"

Đối phương nhét một quả dâu sạch sẽ vào miệng anh rồi ghé sát vào hôn hôn, "Vậy em sẽ chết cùng anh chứ làm gì nữa?"

Hai người yêu nhau nói chuyện cứ luôn sến súa như vậy.

Nhưng lần này Tần Minh Châu lại nghiêm túc hẳn, "Không được, anh mong em sống tốt. Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy, tìm một người khác đến bầu bạn cũng được."

"Nói lung tung." Thịnh Anh Kỳ xụ mặt, hai mày hắn nhíu chặt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, "Đời này em chỉ cần anh, chỉ ở bên anh."

Trước lúc ly hôn Tần Minh Châu hỏi Thịnh Anh Kỳ, lẽ nào những lời ngày đó đều là giả dối sao?

Thịnh Anh Kỳ nói không phải, nhưng vạn vật trên đời đều thay đổi, bao gồm cả lòng người.

_________________

Tần Minh Châu nhìn Thịnh Anh Kỳ trước mặt, cố đoán xem hắn đang nghĩ gì.

Nếu Thịnh Anh Kỳ không ly hôn thì tài sản của anh bây giờ đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Liệu có phải Thịnh Anh Kỳ hơi hối hận vì điều này không? Dẫu sao trên thế gian này làm gì có ai chê tiền.

Thịnh Anh Kỳ nhìn chằm chằm vào hũ tro cốt giống như đã nhập định. Người đồng hành chớp chớp mắt, bắt đầu tuôn một tràng: "Tiên sinh, phí hỏa táng cũng là tôi chi đó, nếu tôi không đưa thì bên bệnh viện cũng không trả tro cốt đâu. Tôi biết Tần tiên sinh là một người kiểu cách, sinh thời thích ăn mặc đẹp đẽ, cho nên tôi đã chọn hũ tro cốt tốt nhất. Chính bởi thế, giá cả cũng không phải rẻ đâu!"

Thịnh Anh Kỳ vẫn lặng im.

Người đồng hành chỉ nhìn qua là thấy chiếc đồng hồ hơn trăm vạn trên cổ tay đối phương, hắn làm sao có thể không làm thịt con dê béo này được. Hắn cố ý nói bản thân vì Tần Minh Châu mà tốn biết bao tâm tư và tiền của, nói đến mức trần đời này không có người đồng hành nào tận tâm được như hắn.

Sợ Thịnh Anh Kỳ không tin, hắn còn lấy điện thoại của mình ra, "Thật ra mấy hôm nay Tần tiên sinh chơi rất vui vẻ, tôi còn chụp rất nhiều ảnh đấy. Vốn muốn gửi cho Tần tiên sinh, nếu ngài muốn, tôi cũng có thể gửi cho n...."

Ngay đầu album là một tấm ảnh giường chiếu chói mắt.

Trên ảnh Tần Minh Châu hai má đỏ ửng, trong hõm xương quai xanh tinh tế toàn mồ hôi li ti.

Người đồng hành hít vào một hơi xấu hổ. Khi hắn định mau chóng vuốt sang bên bỗng nghe được một thanh âm nghẹn ngào mơ hồ như gió xào xạc qua sỏi cát, "Đây là cái gì?!"

Một loạt câu hỏi nối tiếp nhau.

"Mày chụp?!"

"Mày chạm vào anh ấy?!"

"Đồ chó hoang này! *** mẹ mày, *** bà mày!!!"

Tần Minh Châu cũng thấy được bức ảnh kia, thân là nhân vật chính trong ảnh pỏn cháy quần, anh đỏ bừng mặt vì xấu hổ và bất đắc dĩ.

Bức ảnh này không phải chủ ý của anh.

Anh chỉ nghĩ đã ra nước ngoài thì phải hưởng thụ cho trọn vẹn. Ban đầu anh cũng không quen lắm với cách hành xử của người đồng hành đã thuê. Hắn tên Antony, cả người bừng bừng sức trẻ, ngoài nhiệm vụ dẫn đường hắn còn thường xuyên nũng nịu như một bé đường đích thực.

Tần Minh Châu cũng là một người ưa làm nũng. Có thể nói cả đời anh được nuông chiều cưng nựng mà lớn lên, hiện tại gặp một thanh niên suốt ngày nũng nịu với mình, anh cũng không quen lắm. Vài lần anh muốn tránh xa Antony một chút, thậm chí tính đổi một người dẫn đường khác, nhưng tìm một người đáng tin cậy thì không dễ chút nào.

Lịch trình đêm hôm đó là hai người họ sẽ đến nhà ăn của du thuyền neo tại cảng ăn cơm. Nước Q rất nóng, hai cánh tay Tần Minh Châu đều để lộ ra ngoài. Trước mắt anh lóe lên những vệt sáng dài, hóa ra là ánh đèn hai bên bờ hắt xuống mặt sông. Ánh sáng lăn tăn trên gợn sóng, âm nhạc vọng từ phương xa tới, những tiếng cười, và cả mùi nước hoa xa xăm khiến nơi này dường như biến thành một thế giới kỳ ảo chìm trong xa hoa lãng phí.

Tần Minh Châu cũng hiếm khi bị bầu không khí ảnh hưởng, phảng phất thời gian đã quay ngược về tuổi trẻ. Năm ấy chúng tinh phủng nguyệt, anh ngồi trên du thuyền nhà mình đón sinh nhật 19 tuổi. Cũng chính trong ngày hôm đó, người anh luôn coi là anh trai bỗng đột ngột tỏ tình.

Khi đó anh quá hoảng loạn, khuôn mặt trắng nõn lộ ra màu đỏ như hoa hồng, miệng lắp ba lắp bắp: "Không, em, thực sự xin lỗi..."

Lời còn chưa dứt, anh đã chạy trốn khỏi người kia, cứ như đứng thêm một giây thôi là bị rắn cắn vào chân.

Tần Minh Châu híp híp mắt, tự vui mà xướng lên một đoạn Côn khúc, "Ta sinh bạc mệnh như bồng chuyển, lan tựa hương đốt cao tự chiên. Cẩm bình không đem thanh xuân tiện, trăm tuổi lưu quang mũi tên rời......" (Tú Nhu Ký)

Ánh mắt nhòe đi, anh cắn môi cười cay đắng. Bỗng một người nhoài sang từ bên cạnh, ra là người dẫn đường trẻ tuổi kia.

Đôi mắt đứa nhỏ trước giờ luôn giảo hoạt lúc này lại lộ vẻ kinh diễm, hắn sắp dán lên người Tần Minh Châu đến nơi, giọng nói lại mềm mại, "Tần tiên sinh, ngài hát gì vậy? Hay quá đi mất."

"Là Tú Nhu Ký." Trong lòng Tần Minh Châu có chút dễ chịu, anh chạm nhẹ lên chóp mũi hắn, "Chưa từng nghe sao?"

Antony lắc đầu, "Ngài biết đấy, mặc dù em học tiếng Trung nhưng chỉ là chút võ vẽ da lông thôi, dùng để sống tạm thì còn ổn. Những thứ quý giá đắt đỏ hơn, em hoàn toàn không hiểu."

Tần Minh Châu lặp lại, "Những thứ đắt đỏ?" Anh thở dài, "Phàm tục."

Chỉ một tiếng thở dài và vài lời khe khẽ nhưng nhóc con bên cạnh luôn nhìn anh chăm chú.

Đêm ấy Tần Minh Châu uống không ít rượu, cả vang đỏ và sâm panh lẫn vào nhau. Anh cảm thấy hôm nay mình cần phải say bất tỉnh. Nhân sinh được mấy dịp hồ đồ, sống đày ải như vậy cần chi mà thanh tỉnh.

Bởi vậy, Antony đưa qua bao nhiêu ly Tần Minh Châu uống bấy nhiêu, đến mức trên đường về phòng, anh ngất ngư đến mức không đi nổi.

Thực ra khi bị người kia đặt xuống giường, anh còn nhớ rõ phải bò dậy tắm rửa, nhưng anh vừa ngồi dậy đã bị ấn xuống giường.

Trong đêm khuya, đứa nhỏ kia không biết từ bao giờ dần lộ ra dáng vẻ một người đàn ông, đè ép anh không dậy nổi, "Tần tiên sinh, ngài không vui sao?"

Tần Minh Châu nhìn lên trần nhà màu hoa tường vi của khách sạn, "Vui vẻ... Vui hay không có gì quan trọng đâu? Tôi tới tuổi này rồi..."

Antony cắt lời anh, "Tần tiên sinh trông rất trẻ." Hắn ngừng một chút, thanh âm bỗng trở nên khàn khàn, "Ngài có lẽ không biết, hôm nay trên thuyền có rất nhiều người trộm nhìn ngài. Bọn họ đều nói ngài trông thật diễm lệ, đến lúc ấy em mới hiểu diễm lệ mà trong sách hay viết có nghĩa là gì, hẳn giống như Tần tiên sinh vậy."

"Tần tiên sinh, ngài vì sao lại trắng như vậy? Mỗi ngày ngài bôi rất nhiều kem chống nắng sao?" Antony cúi đầu, hít hít mũi, "Thơm thật."

Trước đây, Tần Minh Châu nhất định sẽ không để tên dẫn đường này lại gần anh như thế. Antony rành rành là một con buôn nông cạn, đây cũng là kiểu người làm anh chán ghét. Nếu người nằm đây là Tần Minh Châu trẻ tuổi, chắc chắn sẽ tỏ ra ghét bỏ hương vị tiền dung tục trên người hắn và quát mắng đối phương rời đi.

Nhưng bây giờ anh không còn trẻ nữa, vậy mà có một thanh niên trẻ tuổi mê muội vì anh.

Tần Minh Châu giấu tất cả biểu tình, vòng tay lên cổ thanh niên, "Tôi không bôi."

Antony hiểu ý, đầu cúi càng thấp, "Tần tiên sinh đừng lừa em, nếu không em sẽ tin là thật đó..."

Những thanh âm dần mất hút.

Làm nửa chừng Tần Minh Châu đã hối hận rồi. Anh có ý muốn trốn tránh, nhưng trên người là sói đói, là dã thú khiến anh run lẩy bẩy trong sự sung sướng và đau đớn.

Trong một giây phút nào đó anh nhớ tới Thịnh Anh Kỳ, nghĩ đây hẳn cũng là một loại trả thù thống khoái. Nhưng thống khoái qua rồi chỉ còn lại vô tận bi ai.

Mãi đến 5h sáng Tần Minh Châu mới gian nan chìm vào giấc ngủ, nói thế nào cũng là già rồi. Khi anh tỉnh lại, trời đã về chạng vạng.

Anh nằm ngây người trong chăn bông trắng tinh, một đôi tay bỗng mò mẫm chui sang xoa eo giúp anh.

"Tần tiên sinh, ngài nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?" Antony cười đến là ngọt ngào.

Đồng tử Tần Minh Châu co rụt lại, anh đột ngột lùi về phía sau. Cồn làm anh mất kiểm soát mà làm ra chuyện hồ đồ, sau khi tỉnh táo lại rồi, tất cả chỉ còn hối hận và ghê tởm.

Antony làm như nhìn không ra biểu tình của Tần Minh Châu, sắc mặt hắn như thường mà chìa điện thoại ra cho anh xem.

"Tần tiên sinh, ngài nhìn cái này có đẹp hay không? Em thích nó lâu lắm rồi." Hắn dựa sát vào anh, trong giọng nói oán giận còn tràn ra chút nũng nịu, "Nhưng em mỗi tháng chỉ kiếm được một chút tiền, thực sự mua không nổi, Tần tiên sinh, ngài mua nó cho em được không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...