[Đông Thi Nương] Ngọc Nát Trên Tay

Chương 8: Anh Già Ngọc Ơi



Cảm giác say còn trong não vì câu hỏi này mà tản đi không ít, Tần Minh Châu hơi quay mặt đi không muốn trả lời, "Anh... Đừng nói về việc này, được không?"

Nhưng Thịnh Anh Kỳ nhất định phải moi ra bằng được chuyện này, hắn ôm chặt lấy anh, giữ tay anh, ngữ khí cường thế xưa nay chưa từng có.

"Đã nói là trò chơi nói thật rồi, anh không thể lảng tránh vấn đề này được. Nếu anh cần thời gian suy nghĩ để trả lời thì em nói trước cũng không sao. Bà xã, em chỉ lên giường với mình anh, hôn mình anh, cũng chỉ ôm một mình anh mà thôi."

Từng câu từng chữ dường như đều chứng minh bản thân thuần khiết trinh trắng cỡ nào, khiến tâm tình Tần Minh Châu càng rối bời, giống như anh phải sinh ra lòng áy náy mới không phụ lại sự trong trắng của Thịnh Anh Kỳ.

"Ông xã." Anh lẩm bẩm gọi, "Anh thực sự không muốn nói đến vấn đề này, chúng ta hỏi chuyện khác được không?"

Thịnh Anh Kỳ nghe vậy trầm mặc một chút, "Em chỉ muốn nghe việc này thôi, lúc trước anh có bao nhiêu người đàn ông, tên là gì, em đều muốn biết hết. Tại sao lại không nói chứ? Chúng ta kết hôn mấy năm rồi, đến cả việc này cũng không thể nói hay sao?"

"Anh cảm thấy bàn về vấn đề này không có ý nghĩa gì cả, ông xã, chúng ta nói..."

Anh luôn bị ngắt lời.

"Có ý nghĩa, chỉ khi em biết quá khứ của anh rồi thì mới có thể càng hiểu anh hơn, nếu không thực không công bằng. Quá khứ của em một người cũng không có, vậy mà anh đến lời nói thật cũng không muốn nói với em."

Tần Minh Châu mím môi, anh vẫn muốn trốn tránh mà đứng dậy khỏi sofa. Thế nhưng người trước mắt như quỷ họa bì trong đêm đen trút bỏ lớp da, ghì anh xuống liên tiếp truy hỏi, rằng lần đầu tiên của anh là khi nào, lúc ấy anh đã thành niên hay chưa...

Cuối cùng anh sắp hỏng mất mà lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng hỏi nữa!" Cảm giác say rút dần đi, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng ấm áp lại lộ ra màu tái nhợt, "Trước khi em đến, chỉ có một người mà thôi, thành niên rồi, lúc ấy anh 21 tuổi."

Đáp án này vượt quá tưởng tượng của Thịnh Anh Kỳ.

Ban đầu hắn không dám tin mà nhìn Tần Minh Châu, trong mắt đầy hoài nghi: "Thật sao?"

"Thật." Tần Minh Châu đã rất mệt mỏi, anh cúi đầu, "Anh muốn đi ngủ, ngày mai chúng ta phải ra ngoài ăn cơm, còn tổ chức sinh nhật cho em nữa."

"Người đó có phải Yến Già Ngọc hay không?" Thịnh Anh Kỳ đột nhiên hỏi.

______________

Yến Già Ngọc, đã nhiều năm rồi không ai nhắc đến cái tên này trước mặt Tần Minh Châu.

Năm ấy Tần Minh Châu chín tuổi đi theo bà ngoại học Côn khúc trong gia viên ông ngoại. Thật ra cậu cũng không phải nghiêm chỉnh học hành gì cả, chỉ là gia đình thuận tiện bồi dưỡng cho bé con một sở thích nhã nhặn mà thôi.

Lúc ấy bé Minh Châu vẫn còn để tóc dài. Nguyên do là hồi sáu tuổi cậu cực kỳ thích một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính trong đó có một mái tóc dài cực kỳ phiêu dật. Vậy là cậu bé bảo cha mẹ rằng mình cũng muốn nuôi tóc dài, nuôi một đường thẳng đến năm chín tuổi.

Yến Già Ngọc xuất hiện trong một ngày trời quang nắng đẹp.

Tần Minh Châu lúc ấy đang mặc một bộ diễn phục được cắt may riêng, tóc dài buông xõa, ngồi bên lan can hồ nước vừa nghịch quạt xếp vừa lẩm bẩm vịnh những câu khúc.

Bé con lẩm nhẩm nửa ngày cũng không nhớ ra, cánh tay trắng ngần như ngó sen chống cằm, trong lòng buồn bực đến mức cảm thấy bản thân giống như cây khô bên hồ, lại giống như đá chìm trong nước.

"Minh Châu." Một tiếng gọi đánh thức sự chú ý của cậu.

Tần Minh Châu quay đầu lại, nhận ra người đến là chị hầu gái bình thường chăm sóc mình bèn ngồi thằng dậy, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đối phương đã bước nhanh đến trước mặt, dùng giấy ướt lau mặt giúp cậu, "Sao lại ngồi ngoài này? Điều hòa bên trong không mát sao?"

"Em không nhớ được khúc, em nghĩ bên ngoài nóng sẽ nhanh nhớ ra một chút." Tần Minh Châu ngưỡng mặt, "Chị ơi, sao chị lại ra đây?"

"Tìm em đó, có khách tới nhà chơi." Chị hầu gái bảo vị khách lần này là người từ phương Bắc tới, có quan hệ thân thiết với ông bà ngoại Tần Minh Châu, cho nên sẽ ở tô viên một thời gian.

Tần Minh Châu nghe có khách đến chơi nên hơi hơi vui vẻ. Cậu thích nhất là náo nhiệt, nhưng vì nghỉ hè nên bị bà ngoại kèm học Côn khúc, ông ngoại kèm làm bài tập, vậy là không được chạy loạn khắp nơi.

Quản cậu nghiêm ơi là nghiêm, thậm chí còn gắt hơn cả kỳ nghỉ đông năm trước.

Cậu lại hỏi: "Là kiểu khách thế nào ạ?"

Nếu mà là một người khách lớn tuổi thì chắc sẽ không chơi cùng cậu đâu.

Chị hầu gái liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của Tần Minh Châu, cười nói: "Yên tâm, các em tuổi tác sêm sêm nhau, chắc cậu bé đó chỉ lớn hơn em ba bốn tuổi thôi."

Nghe được lời này, Tần Minh Châu hoàn toàn đứng ngồi không yên, trang phục diễn cũng không thèm cởi, biết được khách tới chơi đang ở đâu liền chạy biến.

"Này, Minh Châu!"

Trẻ con chín tuổi chạy trốn như bay, chị hầu gái đuổi theo không kịp.

Tần Minh Châu chạy tới phòng khách ở Thanh Túy đường rồi nhìn qua cửa sổ. Đầu tiên cậu thấy ông ngoại và bà ngoại đang ngồi đối diện cửa, tiếp đến là một bóng dáng cao cao đang đứng, kế bên còn có một người lùn lùn, thân hình người này bị bình hoa cao che khuất.

Không phải chị nói người kia lớn hơn cậu chừng ba bốn tuổi sao, nhìn như nào lại không giống lắm.

Tần Minh Châu đi tới cửa, vừa vén rèm trúc bước vào vừa gọi: "Ông ngoại ơi, bà ngoại ơi."

Ông ngoại vẫn nghiêm mặt như cũ, còn bà ngoại lại cười bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay với Tần Minh Châu: "Lại đây nào." Đến khi ôm Tần Minh Châu vào lòng rồi lại nói, "Đây là Minh Châu nhà chúng tôi, bé Minh Châu, mau chào chú Yến và anh Yến đi con."

Tần Minh Châu quay đầy lại nhìn hai vị khách mới phát hiện người lùn hơn cũng không phải là lùn, mà là do đối phương đang ngồi trên xe lăn.

Đó là một thiếu niên mảnh khảnh. Bình sứ men xanh đặt dưới đất cành lá sum suê, tầng tầng tươi tốt. Hôm ấy, ánh sáng ấm áp xuyên qua khung cửa nam, một nửa phủ lên những cành cây, một nửa phác họa ra một gương mặt trắng ngần như tuyết. Thiếu niên trầm tĩnh mà ngồi, mặt mày nhu hòa, sóng mắt ẩn hiện, chỉ đến khi nghe Tần Minh Châu gọi anh Yến ơi, lông mi mảnh như tơ liễu mới khe khẽ rung động, từ từ ngước lên.

Đôi mắt ngời sáng như ngọc trai đen, thế nhưng chỉ trong một chớp mắt lại nhanh chóng thu về trong vỏ.

Bị đôi mắt đen nhánh ấy liếc nhìn, Tần Minh Châu tò mò nhìn thiếu niên mấy lần rồi chủ động đi qua.

Đối với Tần Minh Châu mà nói, đây là một gương mặt thật vất vả mới có thể nhìn thấy - một ca ca xinh đẹp biết bao. Trừ lúc nhìn vào gương và ngắm mẹ, cậu chưa bao giờ gặp một người nào đẹp hơn so với thiếu niên này.

"Em tên là Minh Châu." Cậu chủ động giới thiệu bản thân với thiếu niên, cũng đưa luôn quạt xếp vẽ cành hoa trong tay cho đối phương, "Tặng cho anh nè, đây là cây quạt mà em thích nhất."

Sợ người ta không tin, cậu còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "Thích nhất".

Bàn tay thiếu niên đặt trên đùi. Đó là một đôi tay thanh mảnh, mu bàn tay có thể nhìn rõ ràng tĩnh mạch màu xanh lá. Khi nhấc lên, còn có thể nhìn thấy đầu ngón tay có chút sắc hồng.

Tần Minh Châu vẫn luôn giữ nguyên tư thế đưa quạt sang, mãi cho đến lúc thiếu niên nâng hai tay cầm lấy cây quạt rồi khe khẽ nói.

"Cảm ơn."

Từ ngày đó, thiếu niên bắt đầu sống tại tô viên, ở trong Tinh Trú Đường - khu nhà ban đầu được chuẩn bị cho Tần Minh Châu. Cậu cũng từ đây biết được tên của đối phương.

__________

Yến Già Ngọc.

Tần Minh Châu vẫn luôn không muốn sống tại khu nhà này, cậu thích làm nũng tại khu nhà của ông bà ngoại hơn nhiều.

Sáng sớm cậu có thể cùng bà ngoại gảy đàn tranh, sau đó cùng ông đi tản bộ. Ban đêm bé Minh Châu không muốn ngủ một mình, còn có thể lén lút ôm gối chuồn sang phòng ông bà ẩn náu. Khi chiếc rèm mỏng manh buông xuống, cậu có thể vừa nhìn ngắm những tinh tú lấp lánh giữa trời, vừa thấp thoáng nghe ông bà nói chuyện.

Tinh Trú đường ban đầu được sửa soạn cho Tần Minh Châu, nên bên trong toàn bộ đều là đồ cậu thích. Từ khi còn rất nhỏ, bé Minh Châu đã có mắt thẩm mỹ của riêng mình. Rèm trúc nhuộm xanh biếc, bình sứ tím đinh hương, gối lụa màu ngân hạnh, thảm trải hải đường.

Từ khi thiếu niên dọn vào, Minh Châu bé nhỏ cũng trở thành khách quen của Tinh Trú Đường. Cậu thường xuyên nằm bò trên thảm trải sàn, chân tay nõn ngần như ngọc như được màu hải đường chiếu sáng ửng hồng.

Cậu thực sự có quá nhiều trò muốn chơi cùng vị khách mới này.

Hơn một tháng nghỉ hè trôi qua, cậu đối với Yến Già Ngọc xưng hô từ "anh Yến" biến thành "anh Già Ngọc", có khi không phân lớn bé mà gọi "Già Ngọc".

Mặc dù Yến Già Ngọc chỉ lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng người đã cao hơn 1m7.

Có một đoạn thời gian rất dài, Tần Minh Châu vẫn nghĩ rằng Yến Già Ngọc không thể đứng lên được. Cậu nghe được từ bà ngoại rằng nhà họ Yến đã trải qua một trận thảm kịch, rằng vụ bắt cóc năm ấy chấn động cả thành phố.

Cũng chính vụ bắt cóc này là nguyên nhân khiến Yến Già Ngọc phải vào tô viên ở, không đến trường đi học bình thường mà chỉ mời danh sư đến nhà dạy riêng.

Ban đầu, Tần Minh Châu chỉ cần có thời gian rảnh sẽ lon ton chạy đến Tinh Trú Đường tìm Yến Già Ngọc. Cậu cảm thấy khu nhà này quá quạnh quẽ, mà Yến Già Ngọc chỉ nói thêm với cậu mấy câu, còn đối với người khác toàn hỏi câu nào đáp câu nấy.

Cậu có trách nhiệm phải thường xuyên đến chơi cùng Yến Già Ngọc. Dẫu sao lúc chú Yến đưa anh tới tô viên, cậu đã hứa sẽ cùng Yến Già Ngọc làm bạn hữu cả đời.

Nhưng thời gian dần trôi, sau khi Tần Minh Châu vào trường cấp ba quốc tế, cậu dường như lập tức phát hiện ra thế giới bên ngoài có càng nhiều thứ hấp dẫn hơn.

Năm ấy, cặp sách trên vai thiếu niên mỗi ngày đều chật ních thư tình được nhét từ bốn phương tám hướng, còn có một đống người tìm mọi cách hẹn cậu ra ngoài chơi.

Những người đó vì hẹn được Tần Minh Châu mà nghĩ ra rất nhiều chuyện mới lạ cực kỳ. Tần Minh Châu là một người yêu náo nhiệt, dần dần cậu bị những chuyện ấy chiếm cứ hết thời gian. Vậy nên thời gian tới Tinh Trú đường càng lúc càng ít đi.

Mãi đến khi ông ngoại bệnh nặng, cậu mới lại dọn về tô viên sống, sau khi tan học mỗi ngày việc đầu tiên là chạy về thăm ông.

Tinh Trú Đường có một cây long não cổ, nghe đồn có tuổi thọ đến cả trăm năm. Tần Minh Châu đọc sách biết được cây long não có tác dụng cầu phúc, cậu liền tự mình làm đèn lồng cầu phúc, bí mật không nói cho ai, nhân lúc xung quanh bốn bề vắng lặng trèo lên cây.

Tần minh Châu dẫm chân lên nhánh cây, cố hết sức vươn người treo đèn lồng, cơ thể cứ như diều trong gió, lảo đảo ngả nghiêng.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng gọi gấp gáp.

"Minh Châu!"

Tần Minh Châu ngoảnh lại, không ngờ ngay lúc này trượt chân. May sao cậu phản ứng nhanh nhẹn, trong giây phút sắp rơi xuống đã ôm được nhánh cây bên cạnh. Vừa ổn định được thân thể, Tần Minh Châu liền thấy một người đang thất tha thất thểu chạy về phía cậu.

Vài năm sau, Tần Minh Châu thấy một bài thơ trên bàn sách của Yến Già Ngọc.

"Tôi phải làm sao mới có thể giữ em ở lại?

Tôi dâng em ngỏ nhõ xác xơ, ánh tà dương tuyệt vọng, hay vầng trăng của lởm chởm ven đô.

Tôi dâng em nỗi đắng cay của một gã trai đã ngưỡng vọng ánh trăng cô độc thật lâu.

Tôi dâng em lòng trung thành của một kẻ chưa từng trung thành với bất cứ điều gì..."

Mà giờ khắc này, vừa từ trên cây nhảy xuống, Tần Minh Châu đã bị kéo vào lồng ngực. Yến Già Ngọc 19 tuổi cao hơn cậu nửa đầu, khi ôm người vào lòng dường như muốn khảm vào lồng ngực.

Cậu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương, cũng nghe thấy tiếng tim như nổi trống của người ấy.

Cậu cảm thấy Yến Già Ngọc đang sợ hãi nên hơi ngước mặt lên nhìn người đàn ông mà cậu coi như anh trai này.

Mặc dù Tần Minh Châu 16 tuổi vẫn còn chút tròn trịa của trẻ con, thế nhưng đường nét khuôn mặt thấp thoáng có thể thấy mỹ mạo kinh diễm thế tục sau này. Cậu nhảy nhót trên một cán cân, một nửa hồn nhiên, một nửa là nhục dục, vô tư gọi "anh Già Ngọc ơi".

Đối phương trả lời bằng cách ôm cậu càng chặt hơn, tựa như muốn khảm người vào máu thịt.

___________

Tần Minh Châu thoát khỏi dòng hồi tưởng nhắm mắt, anh không hề nhìn người đàn ông đang phát điên với hũ tro mà trốn đến chỗ thanh tịnh hơn.

Chỉ là anh đã xem nhẹ độ điên của Thịnh Anh Kỳ. Khi anh đang ở trong phòng của mình thì nhìn thấy vị bạn trai kia của Thịnh Anh Kỳ - Ứng tiên sinh.

"Đây cũng là nhà anh sao? Sao đột nhiên lại muốn mang em về nhà vậy?"

Ứng tiên sinh nọ vừa vào cửa đã nhìn trái nhìn phải, trong mắt không giấu nổi niềm vui và kinh ngạc.

Đầu tiên Thịnh Anh Kỳ trầm mặc, lát sau mới nắm lấy bả vai của Ứng tiên sinh, "Chuyện công ty của cha cậu tôi đã biết, tôi có thể giúp cậu."

"Thật sao? Anh Kỳ, em... em không biết nên nói gì bây giờ, anh đối với em tốt quá!"

Thịnh Anh Kỳ nắm vai Ứng tiên sinh ngăn lại, không để y dựa sát vào, "Đừng cảm ơn vội, tôi có điều kiện."

"Cái gì?"

"Tôi muốn mượn thân thể của cậu dùng một chút." Thịnh Anh Kỳ gầy đi, hai má đều hóp vào, lúc này hắn nhìn chằm chằm Ứng tiên sinh càng làm cho người khác sinh lòng kinh hãi, đặc biệt hắn còn bồi thêm một câu, "Cậu cùng anh ấy có chút giống nhau, thiên sư nói có thể mượn cơ thể của cậu thông linh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...