Đồng Thoại Văn Lang

Chương 28: Khế ước xương cuồng



Ai đem tình cảm gieo trồng,

Để nay chồi lộc một lòng vươn cao.

Tiếc thương cho phận má đào

Tim dù dâng hiến, người nào có hay…?

Ma địa phủ đầy sương trắng mờ ảo, thấp thoáng bóng cây chiên đàn cao không thấy đỉnh, muôn cành khẳng khiu tỏa ra tựa ngón tay địa cốt chốn âm ty. Mặt đất thấm đẫm màu huyết hận, đồn rằng là do loài người dùng máu để tế quỷ thánh mà tạo thành.

Bị bao bọc bởi ma khí quá nồng đậm, hồng hạc không chịu được, rít vang một tiếng đầy bi thương rồi sãi cánh bay đi, để lại chủ nhân trơ trọi giữa huyết địa hoang tàn cùng cái xác ôm chặt trên tay.

“Quỷ Thánh Xương Cuồng! Xin ngài ra đây!”

Âm thanh mang theo nỗi tuyệt vọng khốn cùng xé toạt sự tĩnh lặng của ma địa âm u. Đáp lại nó, chỉ là tiếng vọng của cõi lòng đầy bế tắc.

Yêu nữ tộc Mộc đặt xác chồng nằm xuống đất, quay người đối diện thân cây chết khô mà dập đầu xuống đất.

“Lạc nữ tên gọi Lạc Cơ, có điều muốn cầu, mong quỷ thánh cho gặp mặt!”

Nói đoạn, lại tiếp tục dập đầu.

Mãi cho đến khi trán nàng rướm máu, mặt đất mới khẽ chuyển động. Cảnh vật xung quanh trong phút chốc tựa khói sương buổi sớm mai, trở nên huyền ảo vô thực, cuối cùng chìm dần vào màu đen u uẩn. Mặt đất nơi máu nàng vừa ngấm xuống, xuất hiện những đường gân đen đúa như xúc tua địa ngục. Chúng cứ lan dần ra xa, lên những bậc thang vạn năm tắm máu loài người, lên những con quỷ đồng màu xanh cũ kỹ luôn rộ cười đầy ma quái, lên chiếc đàn đá ngàn phiến* cổ xưa xoắn hình trôn ốc kéo dài tận cõi thiên thai, lên cả ngai vị khổng lồ được tạo thành bởi hàng trăm khúc xương và sọ người trắng hếu.

Ngự trên ngai cao là một sinh vật không thuộc trần thế.

Tóc tựa tơ máu chảy dài xuống tận nền đất, làn da phát sáng như bạch ngọc dưới trăng, xương trắng xuyên qua da thịt tạo thành văn thân nổi lên hình bạch hạc. Đôi mắt dài khẽ nhắm, kẻ nọ ngã đầu lên một bên tay, có vẻ như đang chìm vào một giấc mộng dài, giữa trán nở rộ một đóa hỏa liên thánh khiết.

Trời thật biết trêu người, mới khiến một đấng quỷ thánh mang dáng dấp vị thần tiên cao quý nhất. Nếu không phải đang bị áp đảo bởi ma khí toát ra từ xung quanh kẻ nọ, Lạc Cơ đã nghĩ hồng hạc vừa đưa mình vào cõi tiên.

Vừa chạm mắt vào dung nhan tuyệt thế, nàng vô thức dập đầu lần nữa.

“Lạc Cơ cầu xin ngài! Xin ngài cứu lấy chồng con!”

Kẻ phía trên vẫn không hề có chút phản ứng, đến cả hơi thở cũng dường như chẳng tồn tại, mặc cho nàng ra sức quỳ lạy cầu xin, giọng van nài náo động cả ma điện tĩnh lặng.

Đáp lại nàng, là giọng cười trẻ nhỏ. The thé, rùng rợn.

“Tích tịch tình tang,

Nghe vè nàng Lạc,

Một đời phận bạc

Tan tác má hồng

Tim hiến cho chồng

Hỏi lòng, có đáng?

Ân ân oán oán

Tích tịch tình tang…”

Trước mặt nàng hiện lên mười ba bộ xương trẻ nhỏ tung tăng nhảy nhót, miệng không ngừng khúc khích cười đùa. Một trong số đó còn dính lại con mắt khô quắt trong hộp sọ, con mắt ấy không ngừng nhìn về phía nàng, mặc cho chủ nhân của nó xoay vòng trong vũ điệu ma quái.

Mấy đốt xương tay nhỏ xíu thỉnh thoảng lại sờ lên ngực trái của nàng, hai hàm răng chưa mọc đủ của trẻ con đánh lập cập vào nhau tạo thành tiếng cười như gió rít. Mỗi lần như vậy, mùi thối rữa lại xộc lên, khiến nàng suýt nữa đã cong người ói mửa.

“Hỏi người,” hộp sọ kề sát mặt nàng, con mắt nhỏ bỗng đâu long lên đầy nghi vấn thuần túy. “Có đáng?”

Rồi, lại đua nhau cười ré lên. Lạc Cơ bịt tai, người lết về sau tránh né bầy quỷ xương, bàn tay bất giác đưa ra sau chạm vào thi thể chồng mình tìm kiếm sự bảo vệ.

“Ồn ào!”

Giọng nói như chuông đồng trong gió, trong trẻo mà lại âm vang đầy uy lực, lại xen chút ma mị mê hoặc lòng người.

Lạc Cơ ngước mặt, bần thần.

Trong suốt lưu ly.

Mắt… có thể mang thứ màu sắc huyền diệu này sao?

Nhìn thấy quỷ thánh vươn vai ngáp dài, bọn quỷ con toàn thân run rẩy, vội vã rệu rạo vùng chạy tán loạn, sau đó vấp lên cả nhau mà rã rời xương xẩu, còn lại mấy cái sọ nhỏ lăn lóc không ngừng phát ra âm thanh léo nhéo. “Có đáng? Có đáng? Có đáng…?”

“Câm!”

Lập tức im bặt.

Lạc Cơ nín thở nhìn quanh những mẩu xương trắng trải ra lộn xộn trên nền điện, lúc nãy còn cười đùa đinh tai nhức óc, giờ lại im lìm như bãi tha ma. Bả vai nàng theo bản năng run lên bần bật, đầu cúi, mắt dán lên đôi tay áp sát nền đá của chính mình.

“Lạc Cơ… cầu quỷ thánh cứu mạng chồng con!”

Trong chớp mắt, xung quanh nàng bỗng trĩu nặng như trăm ngàn cân đồng đè lên, trước mắt hiện ra gấu áo đỏ thẫm, chất giọng trầm trầm như chẳng thuộc trần thế lại một lần nữa tràn ngập không gian.

“Ngẩng đầu nhìn ta.”

Siết chặt bàn tay, nàng chậm rãi ngước đầu. Đập vào mắt là gương mặt tuyệt thế chẳng nhìn ra nam hay nữ, mắt lưu ly khép hờ như giễu ngạo thế gian, khóe môi đỏ thắm tựa đóa sen lửa trong những thạch họa thời thượng cổ.

“Ta đẹp chứ?”

Ngẩn ngơ một lúc, Lạc Cơ gật đầu lia lịa.

“Dạ đẹp! Ngài còn đẹp hơn cả Lạc Cơ! Chắc chắn là đẹp nhất sáu cõi!”

Quỷ thánh phá lên cười đầy sảng khoái. “Được, được lắm. Đứa nhỏ này, chẳng uổng công ta ngày xưa cắt một ngón tay để tái tạo máu thịt cho ngươi. Ngay cả cái nhìn cũng hơn người như vậy!”

Lạc Cơ không tự chủ được, trán lại đập xuống nền đá ma điện, đến lúc choáng váng ngẩng đầu, quỷ thánh đã ngồi lại trên ngai cao chót vót tự lúc nào. Dáng vẻ khoan thai, phong thái cao ngạo.

“Đừng ngạc nhiên như vậy,” Xương Cuồng khẽ vuốt cằm, mặt hơi hất lên chứa đầy ý cười âm u. “Ngươi được tái sinh nhờ máu thịt của ta, tấm thân lại thuộc tộc Mộc, tôn vinh quỷ thánh ta vốn là bản năng. Trước mặt ta, ngươi chỉ có thể hết lòng sùng bái.”

“Quỷ thánh anh minh, cho dù không phải được tái tạo nhờ máu thịt của ngài, Lạc Cơ cũng ngàn vạn lần không dám dối trá. Lần này phiền hà giấc ngủ của ngài như vậy, khiến Lạc Cơ vô cùng áy náy. Nhưng trời đất rộng lớn như vậy, Lạc Cơ thật nghĩ không ra một ai khác thần thông quảng đại hơn ngài. Năm xưa ngài đã cứu được con, hôm nay chắc chắn có thể hồi sinh Nguyễn Tuấn.”

Cặp mày đỏ hơi nhướn lên, Xương Cuồng đưa ngón út lên gẫy nhẹ một bên tai, lơ đễnh nở nụ cười nhỏ.

“Ngươi quả không hổ là ngón út của ta, cứ mỗi lần đến đây khả năng nịnh nọt tâng bốc lại tăng thêm một đỉnh mới. Ta thật nghi ngờ không biết ngày đó có bất cẩn rót thêm vài giọt mật vào máu của ngươi không…”

Lạc Cơ cảm thấy có điều gì đó không đúng trong lời nói đùa của quỷ thánh, song không thể xác định nên nhanh chóng đẩy nó khỏi tâm trí. Trước mắt, không có gì quan trọng bằng việc cứu mạng Nguyễn Tuấn.

“Lạc Cơ sinh ra đã ngu ngốc, tuyệt đối không biết nịnh nọt bợ đỡ. Đó toàn là lời thật của Lạc Cơ, mong quỷ thánh thương tình mà ra tay cứu giúp. Lạc Cơ nguyện đời đời làm trâu làm ngựa để đền ơn tái sinh của ngài.”

Ngáp một cái, Xương Cuồng tựa đầu lên tay, lẩm bẩm trong miệng. “Ta trồng nhầm củ đậu vào óc nó thì đúng hơn, bao nhiêu lần rồi vẫn cứ có một bài. Cứ thế này thì ta chán đến chết mất…”

“Cầu quỷ thánh…”

“Thôi, đủ rồi,” Xương Cuồng phẩy tay, thái độ có phần chán ngán. “Ta chẳng đã để tim ở chỗ ngươi? Cứu được hắn hay không là do ngươi, cớ gì cứ phiền hà ta?”

Yêu nữ dưới điện vẫn giữ nguyên tư thế đầu cúi sát đất, mái tóc xanh màu cỏ biếc bất chợt hơi run lên. Sau đó tĩnh lặng hoàn toàn.

“Nhưng…” cuối cùng nàng yếu ớt lên tiếng. “Nếu cho chàng quả tim này, con… con sẽ chết?”

Môi đỏ nở rộ nụ cười kiều diễm như sen lửa vào mùa, đôi mắt dài ánh màu lưu ly của Xương Cuồng trong thoáng chốc đã ngập tràn sự hoan hỉ u ám.

“Đúng vậy.”

Mi cong khẽ run rẩy, sự sợ hãi đong đầy đôi mắt yêu nữ khi nàng ngước đầu đối diện quỷ thánh.

“Nhưng Lạc Cơ không muốn chết.”

“Vậy thì hắn chết.”

Thấy đứa trẻ mình dùng ngón tay út tái tạo thành thẫn thờ đến bải hoải, Xương Cuồng không kiềm được mà phá lên cười rộ. Tiếng cười mê ảo khiến gân đen trên mặt đất ma điện trong một khắc bỗng đượm màu đỏ máu.

Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ một lọn tóc trước ngực, quỷ thánh bất chợt trầm giọng.

“Trái tim của ta từ thưở hồng hoang đã tích tụ ác niệm từ thiên địa sáu cõi. Kẻ sở hữu nó đời nào có thể yêu? Thứ cảm xúc ngươi dành cho đứa nhỏ kia vốn dĩ chỉ là sự cố chấp muốn có được, muốn thỏa mãn bản thân.”

Trong chớp mắt, tiếng nói vọng lại từ trên cao đã áp kề tai, lọn tóc đỏ của quỷ thánh lạnh lẽo rơi trên vai nàng, ma khí dày đặc theo từng chữ toát ra đầy đe dọa. “Bảo ngươi chết vì hắn, há có thể?”

Nơi vừa bị tóc quỷ thánh chạm vào bỗng lạnh đến buốt rát. Lạc Cơ ôm chầm lấy thân, cong người chống lại cơn đau âm ĩ.

Như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, Quỷ Thánh Xương Cuồng lại quay về chiếc ghế xương xẩu của mình, một chân gác lên đám đầu lâu rệu rạo chất thành đống dưới ngai vị, ngửa đầu uống rượu từ ly đồng bỗng đâu xuất hiện trên tay.

Hai tay chống trên nền đá, yêu nữ tộc Mộc cúi người khẩn khoản van nài.

“Chẳng phải điều ngài cần chỉ là một khế ước thôi ư? Chỉ cần không phải chết, Lạc Cơ có thể làm bất cứ điều gì.”

“Về đi, ta chỉ lập khế ước với kẻ chịu hy sinh vật quý giá nhất của mình,” một tay lơ đãng phẩy nhẹ, đôi mắt quỷ thánh khép hờ thưởng thức rượu mật say nồng.

“Quỷ thánh-”

Bàn tay đập xuống ngai vị bề thế, hàng trăm đầu lâu phía dưới lập tức ré lên thảm thiết. Ánh mắt Xương Cuồng đanh lại, lẩn khuất phía trong là sát niệm nồng đậm.

Bị đánh bật lùi cả trăm trượng, toàn thân Lạc Cơ dính vào một bức tường gai đen đúa, đám xương xẩu của lũ quỷ nhỏ cũng rơi vỡ vung vãi.

Trông thấy thi thể của Nguyễn Tuấn lơ lửng trong làn ánh sáng đỏ phía trên trần điện, mắt Lạc Cơ mở to đầy hãi sợ, gắng gượng nuốt vào nỗi đau xé toạt thịt da, kéo mình ra khỏi bức tường gai đẫm máu.

“Xin đừng…”

Bức tường gai phía sau lưng nàng trong thoáng chốc chợt mở rộng, để lộ một không gian trắng tinh thuần khiết.

“Đi. Ta không lập khế ước cùng một đứa nhỏ không biết ý nghĩa thật sự của một cuộc trao đổi công bằng.”

Dùng tay ấn vào hàng chục lỗ nhỏ không ngừng tuôn máu trên thân, Lạc Cơ cắn chặt răng, mặt co lại chứa đầy dằn xé. Trao ra trái tim để chàng sống lại? Vậy còn nàng? Chàng tuy sống, nhưng nàng lại không thể sống cùng chàng, như vậy còn có ý nghĩa gì?

Huống chi, nàng biết rất rõ giá trị của cuộc sống.

Quay người, yêu nữ tộc Mộc lê từng bước nặng nề về phía ánh sáng chói lòa.

Chỉ có sống, mới có thể ngửi được hương đất.

Chỉ có sống, mới có thể ngây ngất đón ánh mặt trời.

Lạc Cơ từ lúc hiểu được sự đời, chưa hề muốn từ bỏ quyền được sống.

Quay người dốc cạn chén rượu ngọt, khóe môi đỏ mọng khẽ cong cong, Quỷ Thánh Xương Cuồng khép hờ mắt, miệng ngâm nga đoạn cổ nhạc bọn quỷ xương ngàn năm nay không ngừng réo rắt bên tai.

Ân ân oán oán

Tích tịch tình tang…

Hơi thở yếu ớt đập ập đến quá bất ngờ, khiến cho tấm lưng quỷ thánh khẽ sững. Mày hơi nhíu, gã quay lại, mắt lưu ly chợt loang loáng sắc nước.

Xung quanh vị bán thần núi Tản kia hào quang vây chặt, từng sợi đen nhánh từ từ mọc dài, trong chớp mắt đã bềnh bồng trong không trung hệt tơ tằm dệt từ chính tay Diêm Chúa.

Móng dài đưa lên tỳ sát vào môi, Xương Cuồng nghiêng đầu, mắt hơi mở to, biểu hiện trên mặt mang đầy thắc mắc trẻ nhỏ. “Lần này nhanh như vậy?”

Váy đỏ thẫm lướt nhẹ trên mặt đá bám đầy gân đen, kẻ cả vạn năm nay chưa hề nhấc một bước chân chậm rãi dời gót ngọc.

Mỗi một bước đi, cuồng si bám gót.

Dừng lại, Xương Cuồng nhìn như thôi miên xuống đứa nhỏ dưới chân mình. Váy trắng thướt tha vừa nãy phiêu dật chốn ma địa, nay đã bê bết màu đỏ của máu đến thảm hại. Mái tóc dài xanh màu cỏ biếc đặc trưng của quỷ ma tộc Mộc, chỉ trong nửa hơi thở, đã chuyển lại sắc đen thuần chất loài người.

Nắm trong tay, là quả tim đỏ vẫn còn thoi thóp.

Đứa nhỏ ngu ngốc kia dùng hết sức tàn lụi nói với hắn.

Cứu chàng, cầu ngài.

Xương Cuồng khẽ nhắm mắt, hai cánh tay dang ra đầy kịch tính, ngửa đầu cười đến tàn úa cỏ hoa nhân thế.

“Và, vở kịch lại bắt đầu. Âm nhạc!”

Cốt xương xung quanh trong chớp mắt đã lồm cồm bò dậy, quỷ thánh của chúng ngàn năm có thể thay, vạn năm có thể đổi, duy chỉ có niềm say mê dành cho âm luật là mãi mãi chẳng dịch dời. Hàng trăm quỷ xương lớn nhỏ thi nhau trèo lên bộ đàn đá ngàn phiến thời thượng cổ, đoạn dùng chính sọ của chúng như những chiếc dùi nện xuống bề mặt nhẵn thính.

Âm điệu trỗi lên khiến hồn lạc vào cõi u mê, nụ cười trên môi đấng thánh quỷ theo giai điệu dặt dìu lại càng thêm sâu đậm. Thiên thu vạn kiếp, thế gian này rồn tại cũng chỉ để sản sinh ra loại âm thanh vi diệu này.

Cảnh vật ngày càng mông lung nhạt nhòa, bên tai vọng lại loại âm giai ru hồn người vào cõi chết, Lạc Cơ mơ màng trông thấy trước mắt hiện lên hai hòn đá nhỏ nhẵn nhụi ngày nào cùng người thề nguyền hẹn ước.

Ký ức kéo về giọng nói trầm ấm của vua cha hôm nào.

“Đá từ thuở hồng hoang đã là vật linh trong thiên hạ. Nay ta dùng chúng làm minh ước với quỷ thần, nguyện cho tình duyên hai con đời đời viên mãn. Máu một khi đã thấm vào thạch, kiếp này nhất định không được thay lòng. Nếu trái lời thề, tim sẽ bị quỷ thần móc đi, cả đời sẽ phải mang trong mình một quả tim đá. Thiên thu không người yêu thương, cảm xúc xa rời vạn kiếp.”

Mắt thấm nhuần nét cười huyền bí, Xương Cuồng cúi người, đặt ngón tay ngay giữa trán của kẻ dâng hiến. Ấn sâu vào.

“Ngươi đã chịu dâng hiến điều quý giá nhất, đứa nhỏ xứ núi kia sẽ sống. Không những sống, mà còn đao thương bất xâm, tuổi già bất nhập, thiên địa trường tồn, trường sinh bất tử. Nay để thế thay trái tim bị mất của ngươi, ta đặt vào đó hai ngòn đá thề kết duyên của ngươi và hắn. Mạng tuy có thể giữ, tình lại chẳng thể lưu. Đất trời xưa nay đã định, kẻ mang trái tim đá thiên thu không người yêu thương, cảm xúc xa rời vạn kiếp. Từ bỏ tình yêu của hắn dành cho ngươi, đánh đổi lại mạng sống của nguơi và hắn. Đây chính là khế ước Xương Cuồng, ngươi có đồng ý?”

Chỉ cần có thể tồn tại cùng chàng.

Lạc Cơ mấp máy môi, đầu gật.

Tức thì, giữa mày nàng nơi móng vuốt quỷ thánh đâm vào, nở rộ một đóa sen đỏ kiều diễm lạ thường.

“Khế ước, kể từ giờ khắc này, bắt đầu hiệu lực.”

Gương mặt khuynh đảo thế gian của Quỷ Thánh Xương Cuồng dần dần nhạt nhòa vào vô thức. Thoảng lại bên tai, chỉ là giai điệu cầu hồn ảm đạm đau thương của lũ quỷ cốt cùng bộ đàn đá ngàn phiến thời thượng cổ.

Réo rắt, réo rắt, lại là giọng cười the thé đến rùng rợn tâm can. Có khi lại chính là bản thân với ngập tràn nghi vấn.

Hỏi lòng, có đáng…?
Chương trước Chương tiếp
Loading...