Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách, Làm Sao Đây?

Chương 17-1



Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu

Editor: Cáo

_____

Mấy ngày trước tết, mẹ Khương cho Khương Hành không ít tiền để cô đi siêu thị mua đồ tết. Hai vợ chồng đều bận tối mặt tối mày, chỉ có thể bảo Khương Hành đi mua. Những đồ cần mua viết đầy cả một tờ giấy.

Trước tết một ngày, Khương Hành chỉ còn bột mì và thịt là chưa mua. Chợ bán thức ăn thì nhiều người, Khương Hành dứt khoát đi siêu thị. Sau đó gặp được Cố Tu Hạc ở chỗ này.

Hắn chỉ xách một cái giỏ, đồ đạc nhìn không nhiều cho lắm. Khương Hành từ phía sau vỗ vai hắn, nhịn không được hỏi: "Cậu ăn tết bằng mấy cái này?"

Trong giỏ có mấy túi mì ăn liền cùng trứng gà.

Chân mày Cố Tu Hạc cau lại, còn tưởng gặp phải bạn học nào quen biết. Hắn nghe được giọng nói quen thuộc thì xoay đầu. Tuy mặt không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại ôn hòa hơn, nhìn cô khẽ ừ một tiếng.

Cũng không phủ nhận lời nói của cô.

Khương Hành nhấp môi, có chút khiển trách nhìn hắn: "Không phải nhà cậu có bếp sao? Hơn nữa cậu còn biết nấu cơm nữa. Thật là, tại sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế."

Nói một chặp rồi đoạt lấy giỏ trong tay hắn: "Không được ăn cái này."

Cô thảy mấy gói mì về chỗ cũ sau đó lôi kéo người đi đến chỗ mình vừa mua bột mì và thịt, chọn cho hắn một ít.

"Mì ăn liền thỉnh thoảng mới ăn thôi. Nó không dinh dưỡng chút nào, còn có hại cho cơ thể. Nếu cậu không muốn nấu cơm thì làm vằn thắn mà ăn, chấm dấm hay dầu vừng ấy, ngon lắm."

Cố Tu Hạc không lên tiếng, để cô tuỳ ý. Nhìn cô gái tinh tế lựa đồ, còn cẩn thận dặn dò mình, hắn nhấp môi. Khi cô nhìn qua hắn còn hơi hoảng loạn dời tầm mắt đi.

Xung quanh đều là các cặp vợ chồng đang mua đồ, bọn họ như thế này cũng giống một đôi.

Thậm chí hắn nhịn không được mà nghĩ, nếu về sau bọn họ kết hôn cũng có thể có cảnh tượng này hay không.

Hơi không được tự nhiên quay đầu đi, vành tai có chút nóng.

Khương Hành cầm mấy gói nấm cho hắn xem: "Cậu thấy cái nào được?"

Cố Tu Hạc mơ hồ đáp: "Đều được."

"......"

Thật không thể trông cậy vào con trai lúc này mà.

Ngày thường thành tích rất tốt, nấu cơm cũng ngon. Khi tự chăm sóc mình lại chỉ qua loa có lệ.

Tức giận trừng hắn một cái, cuối cùng đều bỏ hết vào giỏ, dù sao cũng không phải mình trả tiền.

Tiếp đó lại lấy một chút gạo cùng trái cây, để buổi sáng hắn có thể nấu cháo ăn.

Mua linh tinh vụn vặt một bao lớn xong hai người mới từ siêu thị ra ngoài.

Trước cửa siêu thị là đèn xanh đèn đỏ, hai người muốn qua đường chờ xe buýt.

Khi đang chờ đèn xanh, Khương Hành nhìn thấy Tạ Sầm. Cậu ta vừa vặn từ tiệm net đối diện đi ra, bên cạnh còn có hoa khôi Tam Trung, là cái người lần trước muốn đánh Khương Hành ở cổng trường.

Tạ Sầm cũng nhìn thấy Khương Hành. Hắn lấy điếu thuốc trong miệng kẹp trên tay, đôi mắt nhìn thẳng đến cô đang đứng nơi này.

Tuyết bên ngoài không biết đã rơi từ khi nào, Cố Tu Hạc như không để ý đối diện, mở ô tới gần Khương Hành, nhẹ giọng nói: "Tuyết rơi."

Hắn chỉ có một cái túi, không giống Khương Hành hai tay đầy ắp. Đèn đỏ còn 30 giây, Cố Tu Hạc đột nhiên chuyển cái túi sang tay đang che ô, tay phải trống không vén gọn lại mái tóc của Khương Hành đang bị gió thổi rối tung ra sau tai. Ngón tay thon dài trắng nõn đụng tới vành tai mềm mại của thiếu nữ.

Khương Hành có cảm giác, theo bản năng thu lại tầm mắt từ phía đối diện, quay đầu nhìn người bên cạnh. Trên mặt có chút mất tự nhiên, cảm thấy động tác này của hắn có chút thân mật khiến lòng cô hoang mang rối loạn.

Không đợi cô phản ứng, Cố Tu Hạc liền lấy cái túi nặng nhất trong tay cô: "Cậu cầm ô."

Khương Hành sửng sốt.

Bàn tay to của nam sinh nhận cái túi đụng phải tay cô, lành lạnh, cứng rắn. Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, cảm giác đầu ngón tay hắn xẹt trên mu bàn tay cô một đoạn thật dài.

Mặt nóng bừng, cô đột nhiên nhớ tới nụ hôn lướt qua trước kia, cảm thấy có gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo.

Cố Tu Hạc thẳng tắp đứng bên cạnh, an tĩnh trầm mặc như cũ, nhưng trong mắt hắn lại mang theo vài phần ý cười.

Nhưng ý cười nháy mắt tắt ngấm khi thấy nam sinh đối diện hùng hổ đi lại đây.

Tạ Sầm cũng mặc kệ người đến người đi trên đường, lập tức đến chất vấn Khương Hành: "Hai người đang ở bên nhau?"

Tuy miệng hỏi hai người nhưng đôi mắt cậu ta chỉ nhìn Khương Hành.

Cố Tu Hạc không nói lời nào.

Khương Hành không lập tức trả lời mà nhíu mày nhỏ giọng đáp về một câu: "Chúng ta đã chia tay."

Ý là cậu ta đừng xen vào việc của người khác.

Nói xong liền kéo Cố Tu Hạc đi.

Sắc mặt Tạ Sầm khó coi, thấy Khương Hành chuẩn bị đi thì duỗi tay kéo ô lại, mặt đen: "Khương Hành, cậu có nhớ cậu đã từng nói gì hay không?"

"......" Nói cái gì cơ, nói nhiều quá ai mà nhớ.

Khương Hành nhíu mày nhìn cậu ta, đôi mắt lại đảo sang hoa khôi Tam Trung đang đứng phía sau cậu ta. Trên mặt cô ta treo nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa.

Cô lại nhớ tới chuyện lần trước Cố Tu Hạc bị đánh, trong lòng không khỏi nảy sinh một trận phản cảm. Không muốn lại liên luỵ đến người ta, cô lảng sang chuyện khác nói: "Tạ Sầm, nữ sinh phía sau cậu đã từng dẫn người đến trường tôi đánh tôi đó, cậu có biết không?"

Đại khái Tạ Sầm không nghĩ tới sẽ có chuyện này, nghe xong liền ngẩn ra.

Hoa khôi Tam Trung đứng sau cậu ta cũng không ngờ Khương Hành sẽ nói cái này. Khương Hành vừa nhìn liền biết là loại học sinh học giỏi ngoan ngoãn, nhát gan, tính tình mẫn cảm, không giống người sẽ mách lẻo cho nên cô ta mới làm loạn được.

Sắc mặt nữ sinh trắng nhợt chạy nhanh về phía Tạ Sầm muốn giải thích: "Tạ Sầm, anh nghe em nói......"

Nhận thấy Tạ Sầm nhẹ buông tay, Khương Hành lập tức kéo ô, tránh tay cậu ta: "Hai chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi."

"Vì hắn?" Tạ Sầm không cam lòng hỏi.

Như muốn biết đáp án cho bằng được.

Khương Hành biết tính tình Tạ Sầm, luôn thích liên lụy người vô tội, nói thẳng: "Không, chúng tôi chỉ là bạn học."

"Bạn học? Bạn học mà sờ mặt, bung dù, xách đồ? Đây là bạn học?"

Khương Hành không muốn cãi nhau với cậu ta, xoay người đi.

Tạ Sầm không ngăn lại, ở phía sau buông lời hung ác: "Khương Hành, nhớ kỹ lời mình vừa nói. Nếu ngày nào đó không phải bạn học, tớ sẽ không bỏ qua cho hắn."

Sắc mặt Khương Hành khó coi.

Cô liên tiếp hít vài ngụm khí, biết không thể nói chuyện đàng hoàng với loại người này: "Chúng ta đi."

Mặt đen kéo Cố Tu Hạc rời đi nhanh.

Sắc mặt Cố Tu Hạc bên cạnh cũng khó coi. Hai người đi đến đối diện ga tàu điện, Khương Hành để ý thấy thần sắc hắn không tốt, cho rằng hắn nhớ lại chuyện lần trước, nhấp miệng an ủi: "Chuyện lần trước sẽ không xảy ra nữa đâu. Tớ đã nói với cha mẹ rồi, nếu lần sau cậu ta lại bắt nạt cậu, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện nghiệm thương, cho cậu ta ngồi tù."

Cố Tu Hạc trầm mặc nhìn cô một cái, đưa túi cho cô, quay đầu rời đi.

Sau khi quay người lập tức cười lạnh ra tiếng, thần sắc trên mặt càng âm trầm khủng bố.

Vừa rồi Tạ Sầm uy hiếp cô cũng không phủ nhận, giống như muốn cùng hắn làm bạn học cả đời thật vậy.

Bạn học cái gì?

Hắn hiếm lạ cái bạn học của cô lắm?

Sau đó Khương Hành liền phát hiện Cố Tu Hạc không để ý đến mình nữa.

Hôm tết không trả lời tin nhắn chúc mừng của cô chưa nói, mùng sáu tới dạy kèm, nhìn thấy cô cũng không thèm nói lời nào.

"......"

Cách hôm đi học còn mấy ngày, Trần Tuyết đột nhiên mời Khương Hành đi xem trượt băng. Bạn của anh trai cô nàng mở câu lạc bộ. Đừng khinh cái loại hình kinh doanh nhỏ này, dù kinh tế không phát triển được nhưng kẻ có tiền chơi ở nơi này rất nhiều.

"Câu lạc bộ rất lớn, nơi đó còn có bãi đua xe. Mấy ngày nữa còn có thi đua xe đó, chúng ta đi xem đi."

Khương Hành vốn định đáp ứng nhưng nghĩ đến câu lạc bộ là nơi những kẻ có tiền chơi bời, rất có khả năng Tạ Sầm cũng ở đấy. Cũng không biết vì cái gì mà năm nay Tạ Sầm không về nhà, lập tức tắt hứng.

"Vẫn không được rồi, mấy ngày nay tớ bị cảm, cậu đi chơi vui vẻ nha."

Trần Tuyết tiếc hận: "Thôi được rồi, lần sau đưa cậu đi."

"Ừ"

Nhưng Khương Hành không nghĩ cô thật sự đoán trúng, Tạ Sầm đúng là ở câu lạc bộ, không chỉ hắn mà còn có cả Cố Tu Hạc.

Khi Trần Tuyết gọi điện thoại cho Khương Hành, cô đang ở nhà làm bài tập. Bài tập nghỉ đông còn rất nhiều, lại sắp khai giảng rồi.

"Cậu biết không, chuyện lớn rồi. Đại ca Tam Trung trên đường đua lật xe bị thương, giờ đang vu khống cán sự vật lý lớp ta hãm hại, gọi rất nhiều cảnh sát tới đó."

Khương Hành vừa nghe xong liền có linh cảm không tốt: "Gì cơ?"

"Hờ, thật tức chết tớ, cán sự vật lý lớp ta hôm nay đi làm thêm ở câu lạc bộ. Những người đó không nói hai lời liền đổ tội, còn muốn bắt cán sự vật lý lại nữa......"

"Những người khác đang ở đâu?" Khương Hành chạy nhanh hỏi.

"Không biết, chắc ở đồn công an, cũng có thể ở bệnh viện."

Khương Hành tắt điện thoại mà không yên, do dự một lát lại cầm lên chuẩn bị gọi cho Cố Tu Hạc. Còn chưa kịp bắt máy thì đã có người gọi cho cô.

Là một dãy số lạ.

Cô không chắc mở miệng: "Alo?"

"Là tớ." Bên kia truyền đến tiếng của Tạ Sầm.

Khương Hành nhíu mày, giọng nói lạnh xuống mấy độ: "Có việc gì?"

Nhớ tới lời Trần Tuyết vừa nói, trong lòng không thoải mái. Người này đúng là bắt nạt Cố Tu Hạc.

Tạ Sầm cắn răng nói: "Không có việc gì thì không thể tìm cậu? Tớ bị thương, ở bệnh viện khu 2, tầng 9, phòng 7. Cậu đến đây."

"Chúng ta đã không còn quan hệ gì, cậu dưỡng thương cho tốt đi." Khương Hành cũng không muốn dây dưa với cậu ta nữa.

Cô không phải "Khương Hành", mềm lòng với Tạ Sầm quá nhiều lần.

Người bên kia trầm mặc một chút, sau đó trầm giọng nói: "Bạn học kia của cậu cũng ở đây."

Nói xong không chờ Khương Hành đáp lại liền chủ động tắt điện thoại.

Bạn học kia hẳn là Cố Tu Hạc rồi.

Khương Hành nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đứng lên.

......

Khương Hành kêu taxi đi bệnh viện khu hai, tìm được phòng bệnh của Tạ Sầm.

Thật ra cũng không cần cô tìm. Tầng 9 này không có người, chỉ một phòng có tiếng nói chuyện. Khi đi qua, ở cửa còn có một người đang đứng.

Thân hình thon dài, là Cố Tu Hạc.

Hắn chỉ mặc một cái áo đơn bạc màu đen. Khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đã bị đông lạnh. Hắn rũ đầu, như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền ngẩng lên nhìn. Thấy người đến là cô, trong mắt có vài phần phức tạp cùng khó nói.

Khương Hành đi qua, đứng ở cửa có thể nghe thấy Tạ Sầm đang nói chuyện với cảnh sát.

Cảnh sát nói chứng cứ không đủ, không thể chứng minh Cố Tu Hạc động tay động chân.

Nhưng Tạ Sầm không nghe theo, lớn giọng rống lên: "Chính là hắn làm! Camera đâu, các người không xem camera à?"

Cảnh sát cũng không kiên nhẫn nổi nữa:" Tạ thiếu gia, camera cũng không có gì. Cậu ta căn bản không chạm vào xe của cậu."

"Cút, đầu óc thế này mà đòi làm cảnh sát? Không phải hắn, chẳng lẽ hắn không thể sai người khác à......"

Khương Hành nghe không nổi nữa, lập tức đẩy cửa đi vào: "Tạ Sầm, cậu làm loạn đủ chưa? Có phải cậu hắt xì một cái cũng là lỗi của cậu ấy? Chuyện của hai chúng ta thì đừng liên lụy đến người khác. Tôi với ai ở bên nhau, tốt với ai cậu quản được đấy. Kể cả ngày mai tôi cùng Cố Tu Hạc đi lãnh chứng kết hôn, cậu cũng không có tư cách quản."

"Tất cả mọi chuyện không phải do cậu định đoạt, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn dựa vào cậu. Chúng tôi không phải cha mẹ cậu, cậu có thể nhìn người ta không vừa mắt nhưng đừng dùng thủ đoạn đê tiện này đi bắt nạt người khác. Nên nhớ còn có pháp luật có thể chế ngự được cậu."

Tạ Sầm nằm trên giường bệnh, một chân bó thạch cao treo lên. Bên giường bệnh không ít người vây quanh cẩn thận hầu hạ.

Một màn này có chút đau mắt Khương Hành. Nhớ đến Cố Tu Hạc ngoài cửa lẻ loi, cô đột nhiên đau lòng. Chỉ vì hắn cái gì cũng không có nên có thể tiện tay bắt nạt?
Chương trước Chương tiếp
Loading...