Động Vật Máu Lạnh

Chương 16



Chuyện tối hôm đó Lục Khải Ân và Kỷ Tư đều không đề cập đến nữa, trong lòng đã rõ nhưng ngoài mặt không nói gì, vẫn đối xử với nhau như thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cách nghĩ của Kỷ Tư, Lục Khải Ân không thể biết được, bản thân gã chỉ nghĩ rằng nếu mọi chuyện hoàn toàn không thay đổi thì cần gì phải phí sức phí tâm tư để đi hỏi xin một lý do?

Dĩ nhiên Kỷ Tư chính là một câu đố, nhưng đáng tiếc y lại là một câu đố không có lời giải.

Đương nhiên rồi, cho dù tự nhận thức của Lục Khải Ân rất mạnh, lại còn quen hành xử thẳng thắn, nhưng cũng không ấu trĩ đến nỗi cho rằng tối hôm đó gã nói năng ngả ngớn thì Kỷ Tư sẽ thật sự thấy khó chịu. Trên thực tế gã đã phát hiện, trong lối sống gần như là mặc định này, thỉnh thoảng những tiểu tiết trong lời nói và hành động của Kỷ Tư có thể nói lên sự bất đồng tương đối lạ kỳ so với lúc trước, đó chính là sự tỉnh táo và kiềm chế khó có thể miêu tả cụ thể.

Nhưng chung quy thì Kỷ Tư rất dễ đối phó, chí ít là đối với Lục Khải Ân.

Ví dụ như bây giờ…

Lúc Lục Khải Ân tỉnh lại thì vẫn còn sớm, bèn vươn tay ra rút một điếu thuốc để hút, bật nắp bật lửa thép, phát ra một tiếng “tách” vui tai. Kỷ Tư lật người lại, biến thành tư thế nằm sấp, đầm mình vào giường êm, mái tóc đen nhánh rũ loạn xạ trên gối, tạo nên cảm giác sống động hệt như đang bồng bềnh trong nước.

Lục Khải Ân biết Kỷ Tư đã tỉnh rồi, đá châm đang quấn trong chăn của y.

Nửa ngày sau Kỷ Tư mới động đậy, sau đó chầm chậm dịch qua, nằm bò lên người Lục Khải Ân hệt như động vật thân mềm.

Cơ thể của Kỷ Tư mảnh mai, động tác nhanh nhẹn, nhưng trong lúc sơ ý thì sẽ cảm thấy thịt thà đầy đủ, chậm chạp lười biếng, giống như đặc tính của loài rắn vậy. Nhưng vào những lúc này thì Lục Khải Ân luôn cảm thấy đối phương hơi đáng yêu.

Đầu của Kỷ Tư đặt trên ***g ngực, nhịp tim vì vậy mà trở nên nặng nề hơn, thoạt đầu Lục Khải Ân cũng nghe thấy tiếng tim đập của Kỷ Tư, nhưng dần dần, hai âm thanh này kết hợp lại làm một, “thình thịch, thình thịch”, không phân rõ được là của ai.

Đột nhiên Lục Khải Ân không thể tưởng tượng được, mình và cái tên đang trong vòng tay này chỉ mới quen nhau được ba tháng mà đã có thể cùng sẻ chia một căn phòng, sẻ chia một chiếc giường cái chăn, thậm chí trái tim còn có chung một nhịp đập.

Gã vẫn luôn đứng ở vị trí gần Kỷ Tư nhất, chẳng phải Kỷ Tư cũng vậy ư?

Bọn họ vốn đã ở bên nhau rồi, bắt đầu từ cái ngày Kỷ Tư xuất hiện trước mặt gã.

“Sếp Lục, hay là cuối tuần này tới sân tập bắn đi.” Một lúc sau, Kỷ Tư mở miệng nói úp úp mở mở.

Đây là lần thứ hai y đưa ra lời mời tương tự vậy với Lục Khải Ân, lần trước là chơi bóng quần.

Lục Khải Ân chơi bóng rổ rất giỏi, bóng quần thì bình thường, nhưng chỉ chơi cho vui thôi thì cũng không sao. Kết quả lúc thật sự chiến đấu rồi Lục Khải Ân mới hiểu thì ra Kỷ Tư không chỉ muốn “chơi cho vui” thôi.

Trước khi bắt đầu, Kỷ Tư đã từng bình tĩnh tuyên bố: “Sếp Lục, hôm nay tôi phải thắng anh, nhất định phải thắng anh.”

Do tóc hơi dài nên y đeo một chiếc băng đô trắng trên đầu, vừa nói như vậy, vừa lặng lẽ chỉnh vị trí của băng đô. Y không nhìn vào mắt của Lục Khải Ân, mà hạ tầm mắt xuống nhìn chằm chằm vào sàn nhà dưới chân.

Dưới ánh đèn sáng sủa rọi từ trên nóc nhà xuống, Lục Khải Ân thấy rèm mi bị cái bóng phủ lên của Kỷ Tư hơi run rẩy không yên.

Câu nói khiêu khích bất ngờnày không những không khiến gã nổi giận, ngược lại khiến gã khó hiểu – Tại sao lại nói muốn thắng tôi với vẻ mặt như được ăn cả ngã về không thế kia?

Thật ra mới đánh là đã rõ rồi, trình độ của Kỷ Tư chẳng hơn gì Lục Khải Ân, ưu thế duy nhất của y chính là ý chí chiến đấu cao, dám liều mạng, cứu bóng không màng hậu quả, thậm chí khiến bản thân mình bị thương.

Trong quá trình chơi bóng, có vài lần Lục Khải Ân thử giao tiếp bằng mắt với Kỷ Tư nhưng không nhận được chút phản hồi nào. Kỷ Tư đắm chìm trong trận đấu, cả người toát ra sự phấn chấn gần như là kỳ dị, hai mắt của y rất sáng, bên trong hoàn toàn không có ảnh phản chiếu của Lục Khải Ân.

Lục Khải Ân lờ mờ cảm thấy được căn bản là Kỷ Tư lúc này không phải đang đánh bóng với gã, Kỷ Tư đang chiến đấu với mình. Trước mắt y có một bức tường ngăn trở đã lâu, y định phá hủy nó, không thể phá hủy thì bèn vượt qua nó, y phải vứt nó lại sau lưng, từ nay về sau bình tĩnh ung dung bước đi, chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Nhưng rốt cuộc là y ghét bức tường cao này, hay là ghét bản thân hèn mọn yếu đuối bị vây hãm dưới bức tường, không có ai biết, có lẽ biết rồi cũng không ai quan tâm.

Từ trước đến nay Lục Khải Ân chẳng màng thắng thua, nếu như Kỷ Tư muốn thắng thật thì gã tuyệt đối có thể chủ động thành toàn, nhưng Lục Khải Ân rất rất không thích Kỷ Tư với thái độ gần như là vứt bỏ bản thân khỏi thế giới này, cố chấp mà gấp gáp theo đuổi thứ gì đó.

Sau khi đấu thua, Kỷ Tư ôm vợt co người lại trên sàn. Tấm lưng cong lại của y hơi run rẩy, xém nữa Lục Khải Ân đã nghĩ rằng y đang khóc.

“Ê…” Chần chừ bước lên hai bước.

May là tiếng cười của Kỷ Tư vang lên ngay sau đó, “Quả nhiên…”

“Cái gì?”

“Thắng đẹp lắm.” Kỷ Tư ngồi dậy tại chỗ, vẫn giữ gương mặt cười híp mắt, “Nè sếp Lục, chơi thêm một trận nữa đi.”

Lục Khải Ân cúi người xuống nhìn y ba giây, sau đó quăng vợt đi.

Không ngờ Kỷ Tư vẫn chưa bỏ cuộc.

Lục Khải Ân máy móc phun ra hai chữ: “Không chơi.”

“Tại sao vậy?” Đầu Kỷ Tư ngẩng lên dưới lòng bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình, không phải là giọng điệu chất vấn, giống như chỉ đơn giản là hiếu kỳ với đáp án mà thôi.

Chỉ tiếc là bản thân Lục Khải Ân cũng không có đáp án.

Gã muốn nói: “Cho dù cậu định đạt được gì đó thông qua việc thắng tôi thì tôi cũng sẽ không cho cậu được toại nguyện đâu.” Nhưng cuối cùng vẫn chỉ ném một câu ý nghĩa mập mờ, “Chẳng sao hết.”

Kỷ Tư ngẩn ra, sau đó chậm rãi cười lên.

Y nói: “Được thôi.”

Nụ cười này thật sự quá ôn hòa so với nụ cười phấn chấn cởi mở thường trực trên mặt y, lại hơi yếu ớt, giống như cuối cùng cũng cam chịu số phận rồi.

Trong khi một mình phía Lục Khải Ân không vui đến sở cảnh sát thì đúng lúc gặp phải hai người Hà Bội Nghi, Trịnh Trung Thái đang chuẩn bị ra ngoài làm việc ở hành lang.

Hà Bội Nghi tùy ý giơ tay lên như chào hỏi, sau đó chỉ sau lưng, “Sếp Lục, sếp lớn muốn anh và anh Kỷ Tư đến phòng làm việc của ông ấy.”

Lục Khải Ân và Kỷ Tư nhìn nhau một cái, “Chuyện gì vậy?”

“Không biết nữa,” Hà Bội Nghi nhún vai, như đang nói giỡn, “Dù sao thì vẻ mặt cũng nghiêm trọng lắm.”

Kỷ Tư sờ cằm suy nghĩ một lúc như có chuyện thật, hỏi: “Sếp Lục, gần đây chúng ta có hành vi nào khác người không vậy?”

Lục Khải Ân tặc lưỡi một tiếng, “Nhiều quá, bởi vậy không rõ cụ thể là vụ nào.”

“Có phải tại vụ lần trước chúng ta chưa có lệnh khám xét mà đã lẻn vào nhà nghi phạm không?”

“Tôi cảm thấy hình như là lần chúng ta dùng súng chĩa vào đầu nhân chứng ấy.”

“Nhưng, nói mới nhớ, tuần trước chúng ta tông hư một chiếc BMW có phải là hơi quá đáng không?”

“May là chuyện chúng ta lén thả nghi phạm đến bệnh viện xem vợ hắn sinh con không bị ai phát hiện.”

“…”

Lục Khải Ân và Kỷ Tư vừa đi vừa thảo luận rất nghiêm chỉnh, chỉ chừa lại Hà Bội Nghi và Trịnh Trung Thái đưa mắt nhìn nhau tại chỗ.

“Chị Bội Nghi, chúng ta có nên xin điều sang tổ khác không? Em sợ quá…”

Hà Bội Nghi cốc đầu hắn một cái, không nhịn được bật cười, “Chúng ta không hiểu được hai người đó đâu.”

Tiến vào phòng làm việc của boss, Lục Khải Ân và Kỷ Tư đứng song song nhau, hô một hơi dài: “Chào buổi sáng, cảnh sát trưởng.” Nhưng trông thế nào cũng giống như đang làm bộ làm tịch.

Khóe miệng của cảnh sát trưởng Dương co giật, “Ngồi đi.”

“Cà phê gì đó không cần đâu.”

Câu nói của Kỷ Tư vừa vuột ra khỏi miệng, bốn ánh mắt như dao sắc ghim thẳng vào trán y.

Cảnh sát trưởng Dương bình tĩnh lại, đứng dậy vỗ vai Lục Khải Ân, “Khoảng thời gian này cực cho cậu rồi.”

Thế là Lục Khải Ân gật đầu theo lệ thường, ngó lơ gương mặt uất ức của Kỷ Tư.

Lúc này mặt cảnh sát trưởng Dương trở nên nghiêm túc, “Hôm nay tôi kêu hai cậu đến đây là có tin muốn nói cho hai cậu biết, tin xấu.”

Kỷ Tư thấp giọng lèm bèm: “Nếu như sếp nói chỗ này của sếp có tin hay thì tôi mới hết hồn ấy.”

Ho khan một tiếng, cảnh sát trưởng Dương tiếp tục: “Thẩm Kinh Bân vượt ngục rồi.”

“Thẩm Kinh Bân ư? Ai vậy?” Kỷ Tư khá là mù mở hỏi.

Lục Khải Ân bên cạnh hơi đau đầu, không kiên nhẫn nhắc: “Chính là cái tên sát thủ liên hoàn biến thái mà cậu tóm được ở khu A trước khi cậu bị điều đi đấy.”

“Ồ…” Kỷ Tư đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra.

“Ban đầu khi ra toà, luật sư biện hộ của hắn đưa ra báo cáo phân tính thần kinh của bác sĩ, chứng minh trong thời gian gây án hắn luôn trong trạng thái ‘không có năng lực trách nhiệm hình sự’, vì vậy sau khi kết án thì đưa thẳng vào viện điều dưỡng, kết quả hai ngày trước hắn trốn khỏi đó rồi.”

“Thế thì sao?”

“Chúng tôi nghi rằng hắn sẽ tìm cậu để trả thù.”

“Xì, kẻ thù của tôi nhiều lắm, không thiếu thằng này đâu.”

“Suy nghĩ chút đi, tôi cho cậu nghỉ việc một khoảng thời gian, đợi khu A bắt được người rồi thì hãy đến làm việc lại.”

“Tôi không muốn,” Kỷ Tư quả quyết từ chối, “Tôi vừa nhận được một case mới, rất thú vị, không nỡ giao cho người khác làm.”

Cảnh sát trưởng Dương thở dài, trưng cầu ý kiến của Lục Khải Ân vẫn luôn không tỏ thái độ gì: “Cậu ấy là người của anh, ý kiến của anh thế nào?”

“Dạ,” Lục Khải Ân hơi ngồi thẳng người lại, vẻ mặt trông rất thận trọng, “Mới nãy tôi đã có suy nghĩ trong lòng, chỉ cần Kỷ Tư mở miệng đồng ý với đề nghị của sếp thì tôi sẽ đá cậu ấy khỏi tổ nhỏ của chúng tôi ngay lập tức…”

Cùng với tiếng cười ha ha của Kỷ Tư, cảnh sát trưởng Dương bỗng nhiên đứng dậy, “Điên khùng! Một cặp đôi điên khùng.”

Đi ra khỏi phòng của cảnh sát trưởng Dương, Kỷ Tư chỉnh lại cổ áo xộc xệch, giọng điệu hơi ảo não: “Sao cấp trên nào cũng thích lấy điện thoại bàn để đánh người hết vậy?”

“Có lẽ là tại điện thoại rẻ hơn mấy đồ cổ ổng trưng ở góc bàn.”

“Ồ…”

Vụ án lớn mà Kỷ Tư nói đích thực là rất lớn.

Bảy năm trước nơi này có một tập đoàn sát thủ liên tiếp gây án rồi thành công chạy sang nước ngoài, lúc đó vụ án rất rầm rộ, vài người phụ trách trong sở cảnh sát bị bắt phải từ chức. Hiện giờ có tình báo đáng tin cậy báo tin, một tuần trước đám người này đã vượt biên vào nước, đang bí mật lên kế hoạch làm một trận oanh liệt.

Có vết xe đổ từ trước, lần này cấp trên cực kỳ chú trọng, thành lập tổ nhỏ chuyên án xuyên khu, hai vị phó chỉ huy một người là Lục Khải Ân, người còn lại chính là Lâm Vệ Minh, cộng sự cũ của Kỷ Tư ở khu A.

Lúc gặp mặt lần đầu, nghe Lục Khải Ân tự giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn đến gần như là bất lịch sự thì mặt của Lâm Vệ Minh đó lại rất thú vị, miệng còn tấm tắc mấy tiếng nói: “Thì ra là anh à.”

Rất hay, Lục Khải Ân nói với bản thân như vậy. Người bên cạnh Kỷ Tư đều trông như rất quen thuộc mình, mà mình thì hoàn toàn không biết rốt cuộc là tại sao, cảm giác này thật sự rất hay.

“Rất đẹp trai đó.” Lâm Vệ Minh quái gở nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó bổ sung lên một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Kỷ Tư.

Kỷ Tư giống như không nghe thấy, vươn tay ra cầm lấy hồ sơ trên mặt bàn, nhưng rõ ràng là động tác quay đầu sang hướng ngược lại với Lục Khải Ân hơi vội vã.

Ngày đầu tiên thành lập tổ nhỏ chỉ để các thành viên làm quen xã giao, Lục Khải Ân không hy vọng buổi họp đầu tiên thì đã vạch ra kế hoạch tác chiến toàn diện, nhưng lãng phí thời gian trong lúc giải trí buôn chuyện và đùa giỡn tục tĩu thì vẫn khiến gã cảm thấy bực bội.

Giờ tan ca vừa đến thì gã cầm áo khoác lên, là người đầu tiên đi ra khỏi “phòng hành động đặc biệt”. Sau lưng nhanh chóng có một loạt tiếng bước chân vang lên, những tiếng bước chân đó đến từ Kỷ Tư – người mà gã đã quen đồng hành với.

Đi thang máy xuống bãi đậu xe, Lục Khải Ân ngồi vào trong xe, nhưng Kỷ Tư lại đứng ở đó không động đậy gì, “Tôi vẫn có việc, tối nay có thể về muộn một chút.”

Lục Khải Ân đoán có lẽ y sẽ đi tụ tập với đám người Lâm Vệ Minh, thế là không hỏi gì nhiều.

Sau khi khởi động động cơ, gã nghĩ một lúc rồi lại hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt hiếm khi nghiêm túc của Kỷ Tư, “Cậu cũng đừng để ý chuyện của Thẩm Kinh Bân quá, tuy tôi ghét kẻ rụt đầu rụt đuôi trốn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng để cho đối phương quá nhiều cơ hội thì cũng thật sự quá ngu ngốc rồi.”

Kỷ Tư khe khẽ huýt sáo, rồi cười cực kỳ xấu xa, “Sếp Lục, anh đang lo cho tôi à?”

Lục Khải Ân nhíu mày, chẳng buồn nói nhảm nữa, đạp ga dưới chân một cái, xe lao vút đi như ngọn tên.

Trong kính chiếu hậu, Kỷ Tư vẫn vẫy tay hét to: “Có thừa nhận hay không thì anh cũng đang lo cho tôi đó!”

Lục Khải Ân giơ ngón giữa đang dựng đứng ra khỏi cửa sổ xe đang mở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...