Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 1: Chuẩn Bị Đi Chơi Thôi!



Tuần này đội Doras không có trận đấu nào hết, thế nên cả nhóm quyết định tổ chức đi chơi.

“Kuro, chúng ta sẽ đi đâu đây?” Hiroshi hào hứng hỏi, trông anh có vẻ rất háo hức.

“Các cậu muốn đi đâu?”

“Đi leo núi!”

“Đi câu cá đi!”

“Đi bơiiii!”

Mọi người thay nhau đưa ra ý kiến, chẳng mấy chốc, cả nhóm lại náo loạn lên như mọi ngày, mà bắt đầu từ Hyoroemon và Chibiemon.

Hai cậu này vẫn luôn nhộn nhịp như vậy!

“Dù sao ở thế kỷ 22 này chúng ta cũng không còn xa lạ gì. Hay là về lại thế kỷ 21? Lâu rồi chúng ta chưa gặp Doraemon mà? Sẵn dịp này thăm cậu ấy luôn, thế nào?”

Sau một hồi suy nghĩ, bàn luận xôn xao, Kuroemon lên tiếng đề nghị và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các thành viên còn lại.

Thế là, ai về nhà nấy để chuẩn bị cho chuyến đi này.

Trên đường về nhà, Kuro và Hiroshi bỗng bắt gặp Shiroemon. Cậu đang đứng ngay quầy tạp hoá để mua cái gì đấy.

“Shiroemon!” Kuro lên tiếng gọi.

Shiro đang tính tiền, nghe thấy có người gọi mình thì ngạc nhiên quay trái quay phải để tìm kiếm.

“Shiro!” Hiroshi chạy tới, vỗ nhẹ vào vai cậu.

Thấy Hiroshi và Kuroemon đang hứng khởi nhìn mình, Shiro nhíu mày thắc mắc hỏi: “Hai cậu làm gì ở đây?”

“Tụi tớ đang trên đường về nhà. Shiro, cậu mua gì vậy?”

Kuro nhìn chằm chằm vào túi đồ mà Shiro cầm trên tay. Không phải cậu tò mò, chỉ là nó đập vào mắt cậu. Hơn nữa, rất hiếm khi Shiro ra ngoài mà không có Hirai, vậy nên chắc nó là một thứ quan trọng.

“Không có gì...” Shiro đáp vội rồi giấu nhẹm món đó vào túi thần kỳ, thấy vậy, Kuro cũng thôi không hỏi nữa.

Chỉ là... tự nhiên cậu thấy hơi khó chịu trong lòng...

Hiroshi đứng một bên, cậu nhận thấy không khí hơi kỳ lạ nên nghĩ cách để xua đi cái cảm giác ấy. Cậu cười cười nhìn Shiro: “Shiro, tuần này cậu có rảnh không?”

“Tuần này?” Shiro cúi đầu nghĩ ngợi, “Tôi rảnh. Mà có chuyện gì không?”

“Cậu có muốn đi chơi với đội Doras chúng tớ không?”

“Đi chơi? Ở đâu?”

“Thế kỷ 21.”

“Nhưng ở đó thì có ai chứ?” Shiro thắc mắc hỏi Hiroshi, cậu không quen bất kỳ ai ở thế kỷ đó.

“Đâu, chúng tớ chỉ muốn đi tham quan cho biết thôi. Với lại đó là nơi Doraemon - một thành viên cũ của Doras, đang sinh sống.”

Doraemon? À, hình như Shiro biết người này. Đây là một người bạn học cùng trường Đào tạo Robot, nếu cậu nhớ không lầm thì cậu ấy có bộ lông màu vàng thì phải?

Ngày xưa cậu thường hay thấy Kuro đi chung với cậu ta, nhưng cả hai vẫn chưa thật sự tiếp xúc với nhau bao giờ.

“Shiro, vậy tóm lại cậu có đi không?”

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng Kuro vang lên bên tai khiến Shiro giật mình. Cậu chớp mắt rồi gật đầu: “Được, tôi đi.”

Bỗng, Kuro ngạc nhiên la lên: “Hả? Thật á!?”

Cậu không ngờ Shiro lại đồng ý. Tính cậu ấy vốn lạnh lùng, hơn nữa Shiro lại xem cậu là đối thủ, chính vì vậy nếu Hiroshi không hỏi thì cậu cũng chẳng dám mở lời.

“Lạ lắm sao?” Shiro khó hiểu trước phản ứng của Kuro, “Hay là cậu không thích tôi đi cùng?”

“Đâu, đâu có!” Kuro nghe vậy thì giật mình xua xua tay, “Tớ không có ý đó.”

Đột nhiên, Shiro khẽ đưa mặt lại gần Kuro, nhếch mép: “Vậy thì là thích rồi?”

“Đúng vậy, à không, không phải, à mà đúng, á không, không...” Kuro đỏ ửng mặt lên, nói năng lộn xộn, chân tay luống cuống. Cậu sắp ngất đến nơi rồi!

“Thôi được rồi.”

Hiroshi - kẻ bị bỏ qua một bên từ nãy đến giờ, vội lên tiếng giải nguy cho Kuroemon. Nói chứ cậu cũng sắp bị không khí hường phấn này làm cho sặc chết rồi. Ngăn lại là biện pháp tốt nhất!

“Vậy, Shiro, bảy giờ tối nay tập trung tại nhà tớ rồi cùng đi nhé! Chúng ta sẽ đi cả tuần đấy!”

Hiroshi đỡ lấy Kuroemon còn đang ngây ngất, chào tạm biệt Shiroemon rồi nhanh chóng trở về sửa soạn hành lý.

Còn lại mình Shiroemon, cậu im lặng suy nghĩ một lát rồi nở một nụ cười tuy đẹp nhưng cũng đầy ẩn ý.

Xem ra chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây!
Chương tiếp
Loading...