Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 10: Mơ Đẹp



Cả một đội quân gần hai chục người kéo vào phòng Nobita cùng một lúc khiến nó trở nên chật hẹp, thế là họ quyết định rút vào "Ngôi nhà dán tường" để có chỗ rộng hơn, đồng thời tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến ba mẹ Nobita nghỉ ngơi nữa.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Kid ngồi phịch xuống sàn, chán chường than thoẻ vì chán. Doraemonzu gồm toàn những bạn mèo máy năng động, việc ngồi yên một chỗ đối với họ là khó vô cùng. Ai cũng ngứa ngáy khắp người, chỉ muốn có trò gì đó để có thể được vận động xương cốt thôi.

"Hay chúng ta chơi bóng chày đi?" Kuroemon vui vẻ đề nghị, với lượng người của bọn họ thì việc lập thành hai đội là quá đơn giản mà.

"Bóng chày á? Tụi tớ chưa chơi bao giờ!"

"Thì bây giờ chơi thử cho biết, có mất gì đâu mà sợ?"

"Nhưng tụi tớ cũng chẳng biết luật luôn."

"Ừ, thế thì chịu vậy." Kuroemon cười trừ nói.

"Hay là bóng đá?"

"Bóng đá thì lại chẳng đủ người..."

Đúng lúc cả bọn chẳng biết nên làm gì thì Nobita đi học về, cậu chui vào ngôi nhà và bất ngờ khi thấy có cả đội quân Doraemon ở đây nữa, họ đến lúc nào vậy? Mặt khác, bảy bạn trẻ kia trông thấy cậu thì vội ùa tới chào hỏi như bạn bè xa cách lâu ngày không gặp, nhưng cũng đúng mà nhỉ! Họ không đến thăm Doraemon thì cũng đâu thể gặp được Nobita?

"Nobita, giờ cậu có bận gì không?"

"Tớ không bận gì cả, hội Jaian đang muốn chơi đá banh mà đội bạn lại không rảnh nên tớ được thả về."

"Đá banh?" Ánh mắt Dora-Rinho bỗng trở nên sáng rực, "Hay là chúng ta rủ Jaian, Suneo và Shizuka cùng chơi đi?"

"Sao?" Nobita ngạc nhiên nhìn Dora-Rinho, "Nhưng người đâu mà chơi?"

"Chẳng phải chúng ta có cả một lực lượng hùng hậu hay sao?"

...

Vâng và thế là hai mươi ba người tập trung đầy đủ tại bãi đất trống để tổ chức ngày hội bóng đá.

Sau khi rút thăm may mắn thì người được phân công làm trọng tài là Mikeemon. Cậu nhóc vô cùng tiếc nuối khi không được tham gia vào trận đấu, cơ mà số phận vậy rồi nên biết làm sao giờ? Đành chấp nhận thôi.

Thế là những người còn lại chia làm hai đội, đội thứ nhất tập trung đầy đủ thành viên của đội Doras và thêm cả Shiroemon. Đội thứ hai gồm nhóm của Nobita và các thành viên Doraemonzu. Hai thành viên nữ của hai đội đảm nhiệm vai trò thủ môn với nhiệm vụ là dùng "Lá chắn bò tót" ngăn bóng vào lưới.

Tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu. Ngay từ những phút đầu tiên, không khí đã vô cùng sôi nổi. Theo tình hình thì những người bị kèm cặp sát sao nhất bao gồm: Kuroemon, Shiroemon, Aimond và Dora-Rinho.

Trọng tài kiêm luôn chức vụ bình luận viên là Mikeemon hiện đang vô cùng phấn khích theo dõi trận đấu.

[Vâng thưa quý vị, hiện tại thì trên sân cỏ, cầu thủ Dora-Rinho đang giữ bóng một cách chuyên nghiệp trước sự bao vây của hai cầu thủ khá cao là Hyoroemon và Hiroshi. Vâng và Dora-Rinho... Ồ! Quá ngoạn mục! Anh đã thực hiện một cú chuyền đẹp mắt sang cho đồng đội là Doraemon!]

[Tuyệt vời! Cầu thủ Doraemon vô cùng xuất sắc khi đã lừa banh hàng loạt cầu thủ đội bạn và đang tiến gần đến khung thành. Liệu anh có thành công ghi bàn vào lưới hay không?]

"Kuroemon! Chuẩn bị nhận banh này!" Đúng lúc đó, giọng của Shiroemon bỗng vang lên, và...

[Trời ơi, nhanh như cắt, cầu thủ Shiroemon đã lấy được bóng từ trong chân của Doraemon, anh đang đưa banh quay ngược trở lại khung thành của đội bạn!]

"Kuroemon!"

[Hura!!! Sau đường chuyền chính xác của Shiroemon thì cầu thủ Kuroemon đã đón được trái banh một cách đẹp mắt! Tình thế đang rất cấp bách và nguy hiểm cho khung thành đội bạn!]

"Cú sút vô lê 'Chia nửa vầng trăng' đây!!!"

[Vàoooo!!! Bóng đã vào lưới rồi!!! Kuroemon đã xuất sắc mở bàn thắng đầu tiên cho trận đấu một cách vô cùng mỹ mãn!!!]

... Và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu sau chín mươi phút lăn lê bò toài trên sân.

"Phù, mệt chết mất!"

Thành viên hai bên ai cũng rã rời xương cốt, nhức mỏi toàn thân. Cũng phải thôi, chạy rồi lại chạy, ai mà chịu cho nổi chứ! Hai mươi ba con người và mèo máy ngồi bệt trên đất thở hồng hộc, mặt mày lấm lem hết cả. Riêng Dora-Rinho là vẫn còn khoẻ như vâm vì cậu vốn đã quen rồi, cậu nhìn Kuro và Shiro, buông lời cảm thán: "Không ngờ hai cậu này lại ăn ý phết! Tớ tưởng các cậu chỉ quen chơi bóng chày thôi, ai ngờ ngay cả trong bóng đá cũng giỏi nữa, còn có độc chiêu riêng mới ghê chứ!"

"À..." Kuroemon nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, cười cười nói: "Cảm ơn cậu, thật ra tuy tụi tớ chơi bóng chày nhưng cũng rất thích bóng đá mà. Hơn nữa... chúng tớ đã từng thi đá banh rồi."

"Có á?" Trừ đội Doras và Shiroemon thì ai cũng ngạc nhiên, "Lúc nào cơ?"

"Là thế này..."

Thế là Kuroemon vui vẻ kể cho họ nghe về trận đấu so tài giữa đội Doras và Ronaemon. Nghe xong, ai cũng thán phục trước sự liều lĩnh của hai bên khi dám giao đấu mà đến luật lệ của hai môn thể thao thậm chí còn chưa nắm rõ, và nhất là đối với bóng chày. Họ trò chuyện thêm một lúc rồi tạm biệt nhau để về nhà vì cũng gần đến giờ ăn cơm rồi.

Bữa ăn hôm nay là mẹ Nobita chiêu đãi nhóm nên họ ngồi dưới nhà cùng với gia đình. Sau khi ăn xong, cả đám rút lên phòng của Nobita nói chuyện phiếm tiếp. Lần này thì họ ngồi trong phòng chứ không vào nhà giấy nữa, vậy cho ấm cúng cũng được.

Nói chuyện không mà thoắt cái đã gần mười giờ, nguyên bọn lục đục kéo nhau đi ngủ.

"Ủa? Bây giờ có thêm Doraemonzu thì chúng ta chia giường thế nào đây?" Chui vào nhà xong Kuro mới phát hiện ra điều này, cậu ngơ ngác hỏi. Giường tối đa chỉ có hai người, mà cậu cũng không đem theo đồ dự bị nữa.

"Không sao đâu, chúng tớ có túi ngủ rồi." Có vẻ như Dora Vương dự đoán được điều này nên cậu đã mang theo sáu cái túi ngủ phòng bị, ừ thì cậu vốn là người chu toàn mà.

"Sao được! Vậy kỳ lắm!"

"Nhưng giờ cũng đâu có đủ giường đâu?"

"..."

Đúng lúc đó, Shiro bỗng lên tiếng: "Hay là dùng gương nhân đôi?"

Và ý kiến của anh được mọi người chấp thuận trong sự thán phục, quả nhiên là Shiroemon, suy nghĩ luôn nhanh hơn người ta một bậc. Thế là họ nhanh chóng có đủ giường cho tất cả mọi người.

Từng cặp ngủ chung như sau:

- Vương và Mata.

- Mon và Rinho.

- Med và Nichov.

- Kid.

"Sao tớ lại phải nằm một mình!!!" Kid bất mãn lên tiếng, mọi người đây là muốn hắt hủi anh à? Sao ác ôn thế?

"Bởi vì cậu có bạn gái rồi!"

... Anh chỉ biết câm nín, tớ có bạn gái thì liên quan gì đến việc ngủ một mình hả?

Cơ mà dù có 'lan quyên' hay không thì cuối cùng thì anh vẫn phải nằm một mình. Định mệnh nó thế rồi. Kid chán nản làu bàu trước khi trèo lên giường: "Chán thật, tớ muốn nằm cùng với Kuro để ôn lại chuyện xưa cơ..."

Bởi vì đang ở gần đó nên Kuro có thể nghe thấy anh nói gì, cậu vui vẻ chạy đến chỗ anh, cười hớn hở: "Hay là đêm nay tớ ngủ chung với cậu nhé!"

"Được đấy!" Kid mừng rỡ như bắt được vàng, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cậu, "Kuro, tớ thương cậu nhất!!!"

Vâng và trước khoảng chừng hơn ba chục con mắt mở to như cú vọ thì Kuro thản nhiên như không mà leo lên giường của Kid, đắp mền rồi cùng anh trò chuyện vui vẻ, chẳng để ý thái độ kinh ngạc của mọi người và sắc mặt tối sầm lại của người nào đó.

Shiroemon đen mặt nói: "Cũng được, đỡ chật giường của tôi."

"Xìiii, tớ chẳng thèm ngủ với cậu đâu! Thế nhé!" Nói rồi cậu lè lưỡi lêu lêu anh, sau đó lại quay sang Kid tiếp tục bô lô ba la đủ chuyện. Ai đó thấy thế thì khẽ nghiến răng lại, "Gru" một tiếng rồi tức giận nằm lên giường, còn đám kia chẳng biết vô tình hay cố ý mà chừa cho Shiro đúng chiếc giường ngay bên cạnh Kuroemon, lại càng khiến anh bực hơn nữa. Nhưng biết phải làm gì đây khi mà ai nấy đều tỏ ra ngủ say như chết rồi, nhập tâm đến mức quên cả thở...

Và tình hình hiện tại như sau: chiếc giường bên phải tràn đầy mùi sát khí, còn bên trái lại vui tươi như không khí ngày Tết vậy, rôm rả vô cùng.

"Nói nhỏ lại chút." Shiro gằn giọng với kẻ đang luôn mồm luôn miệng kia.

"Ok. Sorry cậu nhiều nha!"

"..."

Trò chuyện một lúc rồi Kid và Kuro lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Họ đã quá mệt mỏi sau trận banh rồi, thế nên giấc ngủ trở nên ngon hơn bao giờ hết, nhất là với Kuroemon. Chưa bao giờ cậu có một giấc mơ đẹp như đêm nay: Kuro mơ thấy mình được một đôi cánh thiên sứ nâng lên cao, sau đó cả thân thể trở nên nhẹ bẫng, và cuối cùng là rơi vào một vòng ôm ấm áp, mềm mại và thoang thoảng hương chanh nhẹ nhàng, ngát thơm...

...

Hai giờ sáng.

Khi tất cả đều đã say giấc nồng, ở giữa căn phòng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa thần kỳ, và từ trong đó xuất hiện một kẻ toàn thân đều là màu đen. Hắn nhìn một lượt căn phòng rồi bước đến chiếc giường gần đó, giơ điều khiển trong tay hướng vào người đang say ngủ chẳng biết gì.

Cạch!

"Ha ha, tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Lũ mèo máy chúng mày cứ đợi chờ chết đi!"

Từ trong màn đêm yên tĩnh, một giọng cười quỷ dị vang lên rồi nhanh chóng tan biến vào không gian...
Chương trước Chương tiếp
Loading...