Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 20: Niềm Tin Rạn Nứt?



"Chẳng lẽ... chúng ta mới là người bị bắt cóc?"

"Cái gì?"

Suy đoán của Vương khiến cả bọn đều kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Bọn họ mới là người bị bắt cóc?

Sao lại như vậy được? Nơi đây rõ ràng là...

"Vương, sao cậu nghĩ vậy?" Matadora đứng bên cạnh, nhíu mày hỏi Vương.

Anh biết cậu là người rất thông minh. Nếu quả thật suy luận của Vương là đúng, vậy thì bọn họ thật sự gặp nguy rồi. Anh phải nghĩ biện pháp để bảo vệ mọi người.

"Cậu nhớ lại đi, ban nãy Nobita đã nói gì?"

"Ờ... Cái gì mà công viên rất đông?"

"Đúng vậy." Vương lập tức gật đầu chắc nịch, "Công viên nơi cậu ấy đang đứng rất đông, nhưng nơi này lại chỉ có chúng ta. Hơn nữa giọng điệu của Nobia tỉnh như sáo. Cho dù bọn bắt cóc ép cậu ấy diễn thì Nobita cũng không thể làm được giống thật đến vậy. Với tính cách của cậu ấy thì bây giờ phải gào um lên khóc lóc rồi mới đúng."

Vương nói xong, tất cả đều nhất trí gật đầu, chờ cậu tiếp tục.

"Còn một chuyện nữa. Nơi này theo như miêu tả thì vô cùng nổi tiếng, vậy tại sao ngày khai trương lại chỉ có chúng ta? Cứ cho là vé khó kiếm đi, nhưng không thể nào chẳng có ai lấy đươc, đúng không?"

"Cậu ấy nói rất đúng." Doraemon bỗng trở nên căng thẳng, "Và theo như tình huống bây giờ thì chúng ta có lẽ..."

"Đã bị giam lỏng rồi. Nói nặng nề hơn là bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên  ngoài." Kid tiếp lời.

Cạch!

Trong lúc cả nhóm đều rối như tơ vò thì bỗng nghe thấy tiếng súng được lên đạn. Ai nấy đều sợ hãi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, ai ngờ...

"Shiro, cậu làm gì vậy?"

Kuro ngạc nhiên nhìn khẩu súng gây tê phiên bản cao cấp nhất đang chĩa trước mặt mình. Người cầm nó... cư nhiên lại là Shiroemon?

Đây là một loại bảo bối vừa được nâng cấp tại thế kỷ 22. Nó không chỉ khiến người bị bắn ngất đi mà còn có cảm giác đau đớn toàn thân. Hơn nữa, kể cả trong lúc mất đi ý thức thì nạn nhân vẫn cảm nhận được nỗi đau bức người ấy.

"Bỏ súng xuống, Shiro! Cậu muốn làm gì!?"

Thấy bạn mình gặp nguy hiểm, Hiroshi vội vàng la lên. Anh không hiểu sao Shiro làm vậy? Cậu ấy đang chĩa súng vào Kuroemon - người mà cậu ấy thương nhất ư?

Nhưng Shiro dường như không quan tâm tới thái độ hốt hoảng của mọi người, ánh mắt anh hoàn toàn sắc lạnh. Anh gằn giọng: "Kuro, ban nãy cậu đã làm gì?"

"Tớ..." Kuro có chút hoang mang, "Tớ đã làm gì?"

Cạch!

Lại một tiếng động vang lên, Shiroemon đã hơi bóp lấy cò súng.

"Đừng giả ngơ với tôi." Không khí lạnh lẽo vây quanh anh bây giờ khiến ai cũng sợ hãi, "Cậu đã ngăn tôi lại khi tôi nói về tên áo đen kia."

"Tớ không có!"

Mảnh ký ức của Kuro bây giờ có chút mơ hồ. Dường như cậu đã quên mất đi một phần nào đó. Từ lúc tên áo đen kia xuất hiện, sau đó... cậu chỉ bắt đầu nhận thức lại khi Dora Vương nói ra suy luận của mình.

Trước đó cậu đã làm gì vậy?

Cùng lúc đó, các thành viên trong nhóm cũng đã kịp nhớ ra. Đúng là lúc nãy Kuro đã nhảy lên bịt chặt lấy miệng Shiroemon, hơn nữa còn nói cậu ấy im miệng.

Nhưng vì sao?

"Kuro." Đột nhiên, Shiroemon gọi tên cậu làm Kuro khẽ giật mình, "Cậu... có phải là cậu không?"

Câu hỏi của anh không mang tính bộc lộ sự nghi vấn. Shiroemon chỉ muốn nói ra suy tư trong lòng mình.

"Shiro... Cậu nói vậy là sao?"

"Tôi có cảm giác cậu không còn là Kuroemon nữa. Cậu... lạ lắm."

Không bu bám, không quan tâm anh, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến việc anh biến mất. Đây chính là Kuroemon mà anh quen biết sao?

Kuroemon nhìn anh đầy bất lực. Nãy giờ anh nói gì cậu thật sự không hiểu. Cậu có phải là cậu không? Shiro đang nghĩ gì vậy?

"Tôi... không tin cậu."

Nói rồi anh bóp mạnh cò súng, một tia sáng từ khẩu súng nhanh như chớp phóng về phía Kuroemon. Cậu la lên một tiếng, ngã vật xuống.

"Kuroemon!!!"

Cả nhóm thấy cậu đau đớn đến mức ngất xỉu rồi mà nước mắt vẫn trào ra, bỏ hết sự nghi hoặc chạy đến ôm lấy Kuro. Không ai nghĩ là Shiro sẽ bắn.

Tim mọi người đều nhói lên khi thấy Kuro như vậy.

"Shiro! Đồ khốn! Kuroemon đã làm gì cậu hả!?"

Kid mất hết bình tĩnh gào lên, cả thân thể như muốn xông về phía Shiroemon ngay lập tức. Kuroemon là người bạn mà anh rất quý, vậy mà tên này lại...!

May thay, Med đã kịp ngăn anh lại: "Kid! Dừng lại đi! Tình thế bây giờ đã đủ loạn rồi!"

"Ưm! Ưm!" (Đúng rồi đấy!)

Riêng Shiroemon, anh nén lại cảm giác đau xé tâm can, lạnh nhạt đưa ra lời cảnh báo: "Bây giờ kẻ đáng nghi nhất chính là cậu ta. Tốt nhất là nên trói vào giường đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...