Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 3: Chơi Bóng Chày



Theo mọi người thì nhóm bạn đến từ thế kỷ 22 này đã gặp được hội của Nobita chưa? Dĩ nhiên là chưa. Vì họ còn đang phải chờ Hyoro... đi toa-lét...

"Trời ạ, quả nhiên là Hyoro, luôn luôn gây ấn tượng một cách sâu sắc!" Paku vừa ăn bánh rán vừa giở giọng cảm thán, ngay sau đó, cậu nhận được lời cảnh cáo đanh thép từ Hyoroemon nên thôi không dám bàn luận gì thêm nữa.

Trong lúc chờ đợi, cả đội quyết định tổ chức chơi "Nối chữ" cho đỡ chán. Chỉ riêng Shiro, cậu chỉ ngồi yên chứ không tham gia vào không gian náo nhiệt ấy. Thấy vậy, Kuro cũng không chơi mà chuyển sang ngồi trò chuyện cùng Shiroemon cho cậu đỡ buồn.

"Shiro, cậu không chơi sao? Vui mà?" Kuro ngồi xuống bên cạnh Shiro, nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Tôi không thích những nơi ồn ào."

Quả nhiên là Shiroemon lạnh lùng, băng giá. Kuroemon cũng chẳng nói thêm gì nữa, cậu lái sang đề tài khác: "Cậu có thắc mắc gì muốn hỏi tôi không?"

"Sao Doraemon lại có lông màu xanh? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta màu vàng và có tai mới đúng."

"Đó là một câu chuyện dài." Kuro nhớ lại, "Shiro, đúng là ban đầu Doraemon có hình dáng như thế. Nhưng, có một ngày nọ, cậu ấy ngủ quên rồi bị chuột gặm mất đôi tai. Cậu ấy buồn đến nỗi khóc suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng bị trôi hết dầu rồi trở thành màu xanh luôn. Tính sợ chuột cũng từ đó mà ra."

"Cậu ta sợ chuột?" Shiro ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, cậu không biết sao?"

"Không." Mèo mà lại sợ chuột, ai tin.

Bỗng, giọng Doraemon vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Kuro và Shiro: "Đi nào các cậu, Hyoro xong rồi này!"

"Doraemon, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" Cả nhóm đồng thanh hỏi.

"Chúng ta sẽ đến bãi đất trống. Giờ này chắc Nobita đang chơi bóng chày ở ngoài đó."

"Bóng chày sao!?"

"Ừ, thế kỷ 21 cũng rất thịnh hành môn thể thao này mà. Chúng ta đi thôi!"

...

Thoáng chốc, họ đã đến nơi. Đúng như Doraemon nói, Nobita quả thật đang chơi bóng chày. Nhưng, có vẻ như đội cậu sắp thua rồi! Thấy bạn mình tới, Nobita xin tạm dừng trận đấu rồi chạy ra gặp họ.

"Mèo ú, sao cậu đến đây? À mà, sao đông quá vậy?" Nobita tò mò nhìn nguyên một 'băng đảng' theo sau Doraemon, không phải hội bạn bảy người, vậy thì là ai?

"Nobita, đây là đội bóng chày Doras mà tớ kể với cậu đó!"

"À..." Đúng là cách đây mấy ngày, Mèo ú đã kể cho cậu nghe về nhóm bạn này của cậu, nhưng Nobita không nghĩ chỉ toàn là mèo máy. À không, có hai người.

Ủa mà, cậu mèo lông trắng kia hơi lạ thì phải? Cậu ta mặc đồ trắng, đội mũ có chữ "W", không phải bộ đồng phục "D" như đội Doras. Hình như cậu ta khác.

Như đoán được bạn mình nghĩ gì, Doraemon đã nhanh nhẹn lên tiếng: "Nobita, cậu ấy là Shiroemon, một tay ném bóng cự phách đấy! Có điều, cậu ta thuộc đội bóng khác, hôm nay chỉ đi chơi chung với đội Doras thôi. Cơ mà chúng tớ đã quen nhau từ khi còn ở trường rồi."

"Ồ, ra vậy." Nobita đáp rồi nhìn Shiro, ngầu thật. Rồi, như nhận ra gì đó, cậu vội nhào tới chộp lấy tay Shiroemon, khẩn thiết cầu xin: "Shiroemon, cậu giúp tớ việc này có được không? Khẩn cấp lắm!"

Shiro vẫn chưa quen với kiểu thân thiết ấy, nhưng vì phép lịch sự nên cậu không giật tay ra mà chỉ hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Cậu vào thay người ném bóng bên đội tớ được không? Cậu ta ném tệ quá, bọn tớ đang thua!"

Đúng lúc đó, Jaian và Suneo cũng chạy ra. Hai người họ muốn gọi Nobita về đội, không ngờ lại nghe được chuyện của Shiroemon nên sẵn tiện kéo ra nhờ cậy luôn. Cuối cùng, dưới sự nài nỉ vô cùng khẩn thiết của ba người này, Shiro không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Thế là, cả đội Doras ngồi cổ vũ cho Shiro, còn cậu thì điềm nhiên bước đến vị trí ném bóng. Jaian, Suneo và Nobita cũng khá căng thẳng, đây là cơ hội duy nhất để họ cứu vãn tình hình, chuyển bại thành thắng.

Quả đầu tiên được ném ra, là bóng thẳng. Nhanh và mạnh. Shiro, cậu luôn nghiêm túc trong mọi trận đấu, không bao giờ có chuyện thi đấu cho có ở cậu. Khổ nỗi, trái bóng của Shiro quá đẳng cấp, so với trình độ của lứa tuổi như Nobita vốn không thể nào đỡ nổi nếu không luyện tập, mà người bắt bóng cũng chịu đau không được.

Đội bạn cuống lên tìm cách thay người, thế nhưng, chẳng có ai dám đương đầu với cú ném nguy hiểm ấy cả. Cuối cùng, họ đành phải nhờ cậy đội Doras. Nếu như bình thường thì người bắt bóng sẽ là Pakuemon, nhưng hôm nay, Kuro lại xung phong đảm nhận nhiệm vụ ấy.

"Kuro, đây đâu phải vị trí sở trường của cậu?"

"Yên tâm đi, tớ làm được mà! Với lại, tớ muốn cảm nhận trực tiếp cú ném của Shiroemon!" Kuro nhìn đồng đội của mình rồi nháy mắt một cái, trên môi cậu đọng lại nụ cười phấn khích.

Đột nhiên, Hiroshi nhớ ra một chuyện khá quan trọng, cậu ngạc nhiên hỏi: "Khoan đã, Kuro! Nếu cậu bắt bóng thì ai sẽ là người đỡ cú ném của Shiroemon chứ?"

Một câu đó đủ khiến Kuroemon ngớ người, ừ nhỉ! Đội bạn nhờ đánh bóng cơ mà? Và thế là, mọi việc trở lại như cũ, Kuro đứng tại vị trí đánh bóng, nói lớn với Shiro: "Ném đi, Shiro!"

Quả đầu tiên, một cú ném thẳng rất đơn giản, đối với Kuro.

Quả thứ hai, cú ném Zíc Zắc WWW, cũng được Kuro chinh phục dễ dàng.

Quả thứ ba, cú ném World, tuy khó nhưng vẫn không qua nổi tay gậy của Kuroemon.

Trận đấu như trở thành cuộc so tài giữa hai người họ, không khí căng thẳng vô cùng, người xem cũng hồi hộp đến mức nín thở. Không hổ là kỳ phùng địch thủ, dù là trận đấu nhỏ thì cả hai vẫn đấu một cách nghiêm túc, hết mình. Cuối cùng, trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về đội bạn.

Cũng dễ hiểu thôi, mỗi cú đánh của Kuro đều là homerun, thử hỏi làm sao bên đội Jaian địch lại được? Tuy nhiên, mọi người vẫn rất vui vẻ, chẳng ai trách móc gì về chuyện thua cuộc vì họ hiểu, cả Kuro và Shiro đều đã tận tâm tận lực để giúp đỡ mình.

Cả bọn chính thức làm quen lại một lần nữa. Sau đó, mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

"Chết rồi, ban nãy chúng ta quên chào hỏi ba mẹ của Nobita!" Kuroemon nhìn cả đội một lượt.

"Không sao đâu." Nobita cười, "Giờ đó ba tớ đi làm chưa về, mà mẹ thì cũng đi chợ. Bây giờ các cậu chào vẫn còn kịp mà!"

"Mà tối nay chúng ta ngủ ở đâu vậy? Đông thế này, phòng Nobita sao chứa nổi?"

"Chúng ta sẽ dùng bảo bối "Giấy nhà dán tường", còn ăn uống thì có "Khăn trải bàn thịnh soạn" rồi! Như thế này sẽ tránh gây phiền phức cho nhà Nobita, mà bọn mình cũng chủ động hơn nữa!" Quả nhiên, Kuro luôn luôn chu toàn trong mọi tình huống.

"Ok, chúng ta vào nhà thôi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...